đau với không cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xin hãy đọc kĩ tiêu đề truyện vì nó nói lên nội dung của chap này. nó không cảm xúc vì tôi viết dựa theo suy nghĩ và tâm trạng của tôi khi nghe "stay with me" hàng giờ liền.

một chiều mưa london thì lạnh, buốt và buồn thật đấy. nhưng con tim vỡ nát dưới mái hiên thét gào thì còn lạnh, buốt và buồn hơn rất nhiều.

một cô gái ngồi khóc trong trời mưa tầm tã đã đủ xót chưa? hay là cô ấy còn phải bị người yêu bỏ rơi nữa? thế mà thượng đế vẫn chọn cô bị bỏ rơi trong một chiều mưa tầm tã và than khóc về số phận đời mình.

.

từng hạt mưa tí tách rơi, đậu khắp vai áo người qua đường không ô. dòng người tấp nập nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú mưa, trú khỏi cơn mưa lạnh lẽo một cõi lòng. thế mà em, cô gái với đôi vai gầy mảnh khảnh lại đứng trực tiếp dưới trời mưa mà gào thét, không vội tìm cho mình một chỗ trú nào. người sống trong khu phố nhìn thấy em như vậy thì không khỏi xót xa, họ đã cố an ủi và cho em một điểm tựa nhưng cuối cùng họ cũng chẳng làm được gì. vì sao hả? đơn giản là vì em từ chối mọi lời giúp đỡ từ họ và họ biết lý do em đứng đây, vì em bị bỏ rơi.

em đã đứng trước cánh cửa gỗ trắng ấy hàng giờ đồng hồ trước khi trời mưa và đến khi trời mưa em vẫn ở đấy. em không ngừng thét tên chàng trai đã bỏ rơi em chỉ với một hy vọng duy nhất là anh ta sẽ mở cửa cho em. đúng! chỉ cần anh ta mở cánh cửa ấy ra thì biết đâu được chuyện tình của hai người có thể hàn gắn lại thì sao? nhưng em đã đứng thét như vậy ở đây rất lâu rồi mà bên trong vẫn chẳng có một động tĩnh gì cho thấy em có cơ hội xông vào đó lần nữa.

hỏi em có tuyệt vọng không? em sẽ trả lời ngay lập tức là có, nhưng em sẽ cố hết sức để níu giữ dù chỉ là tàn hơi của cuộc tình này. vì chỉ khi ở bên anh ta em mới thật sự cảm nhận được hơi ấm của loài người và cũng vì chẳng ai thương em nhiều như anh. mất đi anh em như chẳng còn tồn tại, chẳng còn lý do nào để sống, vì có ai cần em đâu. nên em còn bao nhiêu sức lực em cũng cố, cố cho anh thấy tình yêu của em và quyết định của anh là sai lầm.

dù đã hơn nửa ngày trôi qua ở trước cửa nhà anh nhưng em vẫn không chịu bỏ cuộc và anh cũng chẳng thèm mở cửa. nói người nhật vô tâm thì cũng không phải, chỉ là họ không dám can thiệp vào chuyện của người khác, vì chắc gì họ đã cần mình giúp đỡ mà lao vào làm chi cho cực thân. em giờ phút này cũng chẳng cần ai giúp đỡ, tình yêu của em sẽ được chứng minh cho anh thấy bằng mọi cách, hy vọng sau hôm mưa tầm tã ấy anh sẽ thấy được chút tình cảm của em dành cho anh.

ngày hôm đó em đã ngủ quên ngoài hiên nhà của anh ta và ngày hôm sau khi thức dậy em vẫn nằm ở chỗ cũ, vẫn áp má vào cánh cửa gỗ tróc sơn ấy. mặc cho hai má em đỏ rát và nỗi đau đớn dâng lên toàn cơ thể nhưng em vẫn cố thét lên tên anh ta. rồi em chợt nhận ra mình chẳng thể thét lên một lần nào nữa, cổ họng em đau rát và sưng to chỉ vì em thét lên quá nhiều, quá to và quá sức. giờ chỉ cần em nhắm mắt một cái là đôi mắt em lại cảm nhận được sự lộm cộm và xót vô cùng, không chỉ thế mà mắt em còn sưng lên rất to vì em khóc. em đã khóc từ khoảnh khắc anh ta nói lời chia tay đến giờ, kể cả trong mơ em vẫn khóc, khóc rất to.

buồn thật đấy, thất vọng thật đấy vì đến cuối cùng thì anh ta vẫn chẳng mở cánh cửa gỗ trắng ấy ra một lần nào. thậm chí đến việc nhìn lấy em một lần thôi cũng là sự kinh tởm nhất đời anh, thế thì em còn mong gì được đây?

em cố lê từng bước chân nặng trĩu về đến nhà và giờ em chẳng biết mình nên đi tắm rồi khóc thật to dưới làn nước ấm nóng hay là nằm nhoài ra giường vì mệt đây. nhưng cuối cùng em chẳng làm gì cả, em chỉ đứng trân ra trước cửa nhà và khóc thật to. mọi hình ảnh ngày hôm qua cứ như không hề phai nhòa đi một chút nào, mà hiện ra trước mắt em rõ mồn một khi em nhìn vào cánh cửa gỗ trắng trước mặt. từ từ thụp xuống bậc tam cấp dưới chân, em cảm thấy hôm nay vậy là quá đủ, giờ em chẳng muốn làm gì nữa, quá mệt và quá đau rồi. nỗi đau thấu trời này liệu anh có hay?

vậy là ngày ta chia tay, mưa rất lớn, em rất buồn nhưng vẫn chẳng thể làm được gì cho tình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro