Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng soi gọi xuyên tấm màn nơi cửa sổ đã được mở toan từ khi nào, làm cô giật mình rồi khó khăn mở đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc, chắc có lẽ tối qua vì quá mệt nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay, cảm nhận bên cạnh mình không có hơi ấm liền xoay qua ́thì ra là đã dậy rồi, cô khó khăn cử động toàn thân đang đau nhức âm ỉ đầu óc nặng trĩu, cô cũng đã quen với tình trạng này rồi, hắn đêm nào chả làm thế với cô nhưng có lẽ đêm qua hắn thật sự đã rất giận cô rồi. Tiểu huyệt đạo này của cô đã bị bắn đầy ra, từng đợt chất nhầy trắng cứ thế tràn ra ngoài. Từng cơn đau dưới hạ thân tràn lan khắp cơ thể cô, mệt nhọc bám vào tường chân vừa chạm đất đã run rẫy cứ thế ngã nhào ra sàn nhà, nước mắt bất chấp rơi ra lúc càng nhiều.
Cạchhh!!! Cánh cửa phòng được mở ra, người con trai cao ráo dáng người mảnh khảnh bước vào mang một vẻ mặt trầm buồn, một chút ấm áp cũng không có. Con người hắn phải nói là một cực phẩm mái tóc nâu huyền trên gương mặt cùng với đôi mắt sâu thẩm xen lẫn một chút buồn phiền gì đấy. Di chuyển thân ảnh cao ráo ung dung tại thượng ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
" Doãn Mẫn Đào em mau lại đây!" - thanh âm trầm thấp lạnh tanh được cất lên.
Cô cố gắng xoay qua nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét khinh bỉ, thân ảnh trắng nõn và một vài đóm đỏ rải đầy khắp cơ được che hờ hững bằng chiếc chăn để lộ bờ vai yếu ớt đang run lên vì đau thật làm cho người ta phát tiết mà.
" Anh hành hạ tôi như thế chưa đủ hay sao" cô nói trong nước mắt.
" Em có hai lựa chọn một là ngoan ngoãn qua đây bình yên hai là hôm nay Doãn thị sẽ lập tức đỗ xuống."
Hắn thật biết cách uy hiếp cô, hắn biết điểm yếu của cô chính là Doãn thị là cha là mẹ, Doãn thị chính là tâm huyết mấy đời của gia đình cô không thể để sụp đỗ được, nghĩ rồi nở nụ cười bi ai từ từ lê thân mình gầy gò đang run lên từng đợt vì đau cố gắng chậm nhất có thể nhưng chậm thế nào thì cũng phải tới gần hắn, cô ngồi dưới chân hắn chờ đợi mệnh lệnh hoặc sự trừng phạt từ hắn.
" nói đi tiểu bảo bối, làm người phụ nữ của tôii em cảm thấy như thế nào" hắn đưa tay nâng cằm cô lên " nhìn thẳng vào mắt tôi này" hắn điên tiếc quát vào mặt cô. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, lúc càng nhiều. Chát một cái tát vun vào mặt cô làm cô không vững mà ngã nhào ra sàn.
Người con gái này đêm qua còn được hắn ân ái hôm nay laị khóc, kỳ thực làm người phụ nữ của hắn cô uất ức như vậy sao. Chát
" Mau trả lời" hắn càng điên tiếc hơn rút thắt lưng ra vào đánh thẳng vào người cô.
" Làm ơn tha cho tôi, tôi thật sự mệt mõi rồi Hạnh Nguyên à"
Cô khó khắn nói ra hết với hi vọng hắn sẽ tha cho cô.
" nếu biết sẽ như thế này, tại sao còn lừa dối tôi" hắn đi tới túm lấy tóc cô rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp cô lòng vừa thương vừa giận mà nói.
" Thật sự tôi biết lỗi rồi xin hãy tha cho tôi đi"  Cô nài nỉ khóc lóc trước mắt hắn.
Hắn cười nhạt rút trong túi áo ra một con dao đưa tay rạch một đường dài ngay lưng cô.
" áhhhhh.... Anh đang làm cái gì thế mau dừng lại"
Cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ lưng cô la lên đưa tay nắm lấy áo hắn khóc to.
" tôi cảnh cáo em, Doãn Mẫn Đào em cho đến hết kiếp này vĩnh viễn là người của Cao Hạnh Nguyên tôi đây bất cứ ai cũng không được động vào, nếu còn tái phạm tuyệt nhiên sẽ không nhẹ tay như này đâu." Nói rồi hắn bế cô vào nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ cô bây giờ cũng chẳng còn sức mà chống cự mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Cao Hạnh Nguyên tính chiếm hữu hắn rất cao xem ra đời nay cô đừng mong có thể thoát khỏi hắn.
" Mau mặc vào!" Thanh âm lạnh lẽo được cất lên.
Cô nhận lấy áo sơ mi rộng thùng thình mà hắn đưa cho mặc lên người. Không có quần! Cũng chẳng lấy làm lạ có trừ phi đi ra ngoài hắn có bao giờ cho cô động vào thứ mà hắn cho là vướng bận đấy.
Hắn đứng đợi cô mặc xong chiếc áo liền thận trọng bế cô đi xuống nhà rồi lại thận trọng đặt xuống ghế. Chỉ lúc này cô mới có thể cảm nhận được hơi ấm từ người hắn
"Mau ăn đi, đây là cơm trưa rồi, ăn nhiều vào" hắn đem thức ăn bày trước mặt cô rồi đi sanv đối diện yên vị ngồi xuống.
" Hôm nay cổ phiếu Doãn thị tăng đáng kể, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ trở lại như trước."
Nghe đến đây cô đột nhiên ngước lên nhìn hắn, quả thật là cực phẩm, trong lòng hiện tại dấy lên sự biết ơn, nước mắt lại trào ra thật làm cõi lòng người kia quặng thắt lên.
" Hạnh Nguyên, cảm ơn".
Hắn vì câu nói đó đột nhiên bị làm cho ngạc nhiên đến mức không thế tiếo tục hoạt động được. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được thanh âm nhẹ nhàng ấm áp này từ cô. Trong lòng hắn hiện tại cũng dấy lên sự ân hận tại sao lại đối xử tàn nhẫn như thế với cô ấy chứ.
" Chỉ cần em ngoan ngoãn!" Dù vậy hắn liền rất nhanh lấy lại được thần thái lạnh lùng ảm đạm nói.
Cô lẳng lặng ăn chả nói gì. Chẳnh mấy chốc căn bếp trở nên ảm đạm đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro