Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi Dunk về lại Bangkok sau chuyến đi Hàn 

Dunk khẽ động mi tâm tỉnh dậy trên chiếc giường đầy hơi thở ấm áp, phía dưới sàn nhà ngổn ngang quần áo, hai chiếc quần lót hiệu Superme một đen một đỏ cuộn lại với nhau cũng đủ cho thấy căn phòng này hôm qua đã xảy ra những gì.

Vì đang quay lưng nên Dunk không khỏi bàng hoàng ráng nhớ lại đêm qua xảy ra những gì và người kia là ai. Cậu như chết điếng, không khỏi lo lắng có gì nào cậu đã cùng người lạ mặt nào đó rồi không. 

Tuy cơ thể Dunk hiện tại vô cùng sạch sẽ nhưng không thể nào thoát được cảm giác đau xót phía bên dưới. Hơi thở nhè nhẹ phía bên cạnh cùng đôi tay đang đỡ đầu cậu khẽ động kéo cậu về bên cạnh. Tim Dunk đập liên hồi giả vờ nhắm mắt không ngừng nghĩa thầm "Phải làm sao đây" 

Không nghe thấy động tĩnh tiếp theo của người bên cạnh, Dunk hé mở mắt quan sát, chỉ thấy được khuôn ngực đang phập phồng lên xuống và tiếng hừ nhẹ của người đang say ngủ.

Dunk thật sự không muốn biết đây là ai, nhưng lí trí không ngừng gào thét phải xem thử người bên cạnh là ai, trong đầu cậu hiện tại rất muốn nghĩ tới người tối qua của cậu có phải là Joong hay không, nếu không phải Joong thì mình.....

Lấy hết can đảm để ngước đầu dậy, một khuôn mặt như Dunk mong đợi thực sự xuất hiện

Là Joong 

- Hư ức 

Thật may quá, đó là Joong

Nghe thấy tiếng nấc khóc của người bên cạnh, Joong không giả vờ ngủ tiếp nữa, anh bật dậy ôm Dunk vào lòng rồi nâng mặt cậu lên.

Joong

Hửm, em khóc sao Dunk

Có phải em hối hận rồi không

Dunk

Đôi lông mi ươn ướt nước của Dunk khiến người ta thật muốn phạm tội, cậu ngọ nguậy lắc đầu 

- Hưm, là anh sao Joong 

- Không có gạt em chứ

Joong

Joong khẽ búng nhẹ lên trán cậu, trách mắng

- Em còn muốn là ai đây

Dunk

Dunk vừa mừng vừa lo

- Không muốn ai hết, chỉ là...

- Tối qua 

- Chúng ta đã...

Joong

Joong đưa môi đến gần mi mắt cậu chụt một cái, câu nói vừa nhẹ nhàng vừa thăm dò

- Em hối hận sao

- DUNK

- Tối qua chúng ta đã làm rồi Dunk

- Người tối qua dưới thân anh không ngừng rên rỉ

- LÀ EM

Joong chặn con đường lui duy nhất của Dunk, anh muốn cho cậu rõ người cậu đã thuộc về anh

 Thuộc về Joong Archen

Dunk

Dunk nhìn thằng vào mắt Joong, ánh mắt của anh dịu dàng nhưng ẩn giấu một tia chiếm hữu.

- Em ... em

- Nhưng chúng ta là 

Joong

Joong nâng cằm cạ cánh mũi cả hai lại với nhau

- Em không muốn anh sao Dunk

- Nhưng anh lại rất muốn Dunk

Dunk

Dunk còn đang lo lắng sợ Joong chỉ xem như đêm qua là sự cố

- Thật...thật sao

- Anh thích em sao 

Joong

Joong đưa môi lên trán Dunk hôn vào chỗ vừa nãy anh búng

- Là yêu em mới đúng

- Vì yêu nên mới muốn em là của anh

Dunk

Dunk thực sự kinh ngạc vì tiếng yêu của anh

- Từ khi nào chứ, anh đang đùa em à

Joong

Joong không gấp, ngón tay nhẹ vuốt vuốt dưới cằm của Dunk

- Hừm để xem nào

- Năm nhất đại học chăng

- Anh nhớ ngày nào em cũng cầm một gói thức ăn nhỏ chay ra phía sau trường, ở đó có 2 chú mèo nhỏ một trắng một đen kêu meo meo

- Anh đã lén đi phía sau em, và nhìn thấy em đang ôm hai chú mèo lên cười thật tươi rồi còn an ủi chúng nó nữa

- Rồi một ngày em lại đến nhưng không thấy mèo đâu nữa, anh thấy viền mắt em đỏ hoe không ngừng kêu meo meo gọi chúng, em cứ thế ngồi khóc hư hư và hôm đó anh đã biết mình động tâm rồi

*Ôi nước mắt mỹ nhân*

- Sau đó anh vẫn luôn dõi theo em

Dunk

Dunk bất ngờ vì người mình thích đang nói yêu mình và càng bất ngờ hơn là anh còn thích mình trước nữa chứ

- Em không 

- Em không hối hận, em chỉ muốn anh thôi Joong

- Nhưng em đã luôn tự trách vì không thể tìm thấy hai chú mèo đó, em rất thương bọn chúng

Joong

- Nói cho em một bí mật, thật ra anh đã nhặt bọn chúng về nuôi đấy

Vừa nói Joong vừa luồn tay vào chăn giở trò lưu manh nhéo nhéo eo Dunk làm cậu rất nhột 

Dunk

Ha ha thật sao Joong

Joong

Ùm ùm, bọn chúng đã sinh ra một đàn mèo con rồi Dunk, em có muốn cùng anh chăm bọn chúng không

Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không dừng lại

Dunk

Ha ha 

Được được em đồng ý ha hức mà

Đừng cù em nữa mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro