Chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng cuối thu ở thành phố P có chút se se lạnh. Lãnh Như Nguyên lười biếng tỉnh dậy khi kim giờ đã chỉ đến số 7. Theo thói quen cô không rời giường luôn mà thò tay lấy quyển truyện "Rồi em sẽ hạnh phúc" để đọc nốt vài trang cuối cùng. Một lúc lâu sau cô cũng đọc xong, quyết định rời giường, đi vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt và tắm táp một lượt. Khi vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang ra từ phòng ngủ. Cô vội bước vào, cầm chiếc điện thoại lên thì thấy Phàm Như Phong gọi đến. Như Phong hơn cô một tuổi, là người yêu của cô từ khi còn học năm nhất của đại học. Cho đến nay yêu nhau cũng 6 năm, cô cũng 24 tuổi rồi. Yêu anh lâu như vậy tuy không nghĩ đến việc họ sẽ cưới nhau nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia tay nhau cho đù gần đây anh có hơi lạnh nhạt với cô. Khi vừa thấy điện thoại của anh cô vô cùng chút cao hứng mở điện thoại lên nghe:" Phong à, anh gọi em có chuyện gì vậy?". Như Phong không có phản ứng mãi sau mới có dấu hiệu muốn mở miệng, giọng nói có chút ngập ngừng:" Tiểu Nguyên này...!" Anh lại dừng một lúc, cô cũng nhận ra điều khác lạ trong giọng nói của anh nên cũng ổn định lại không còn cao hứng như trước nữa, bình tĩnh đáp lại một chữ "ừ". Lại là một khoảng im lặng, cô vốn kiên nhẫn đợi nhưng lúc này đầu bỗng rối như tơ vò, lại có cảm giác bất an cô chọn cách lên tiếng trước :" có gì anh mau nói đi, em đang đợi để nghe anh nói đây".Cuối cùng anh cũng chậm chạp lên tiếng rồi lại nói một tràng dài :"Anh nghĩ có lẽ chúng ta nên dừng lại, xin lỗi em! Anh lỡ thích người khác mất rồi, mặc dù anh biết như vậy là có lỗi với em, nhưng anh nghĩ chuyện tình cảm thì không nên ép buộc phải không nào? Dù sao cũng cảm ơn em vì thời gian qua đã luôn ở bên anh, ủng hộ anh. Nếu có thể anh vẫn sẽ coi em như gái cũng có thể là bạn..." nghe đến đây cô như hóa thành người điên, vội ném điện thoại vào bức tường đối diện. Cô gục ra sàn nhà cười đến điên dại, vai kịch liệt run lên còn nước mắt không ngừng trào ra. Lúc này nhìn cô thật thê thảm đến đau lòng...
...16 tiếng kể từ lúc anh gọi điện đến, cô không hề rời khỏi giường, cũng chưa ăn uống gì nhưng cũng không thể nào ngủ được, cô tìm mọi cách để chìm vào giấc ngủ, chỉ mong sau giấc ngủ cô sẽ quên hết mọi thứ về anh. Cuối cùng cô chọn cách uống thuốc ngủ. Trên giấy chỉ định 2 viên 1 lần nhưng không biết do ma sui quỷ khiến thế nào cô lại 1 lần nuốt mất 8 viên thuốc rồi từ chìm sâu trong giấc ngủ.
...Cô bất chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm trên chiếc giường lạ rồi thấy quang cảnh cũng lạ thì kh không ngừng hoảng loạn, cứ nghĩ mình bị bắt cóc. Bỗng một cơn đau ập đến, đầu cô như muốn nổ tung, hàng loạt kí ức lạ từ đâu rơi lả tả vào đầu cô, phải một lúc sau cơn đau mới dừng lại. Cô có chút nghi ngờ chạy thẳng vào phòng tắm ở đối diện để soi gương. Nhìn vào gương hoàn toàn là một gương mặt lạ không phải của cô. Nhưng ít ra nó vẫn rất xinh đẹp. Bỗng cô dừng lại đảo lại trí nhớ thì mới biết cô đã xuyên không nhập vào thân thể nữ phụ Lưu Mộng Nguyệt của truyện "Rồi em sẽ hạnh phúc" mất rồi. Nhớ lại cốt truyện thấy cái chết của Mộng Nguyệt khi tranh giành Phác Tiểu Bạch với nữ chính là em gái của Lưu Mộng Nguyệt, Lưu Dương Dung, thật là quá thê thảm đi mà. Lúc này cô chỉ biết tìm mọi cách tránh xa thị phi tránh xa nam chủ để không gặp họa mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro