ở lại với tôi, người hỡi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không chạy được nữa."

"Có, em có thể. Nếu chúng ta dừng lại ở đây thì sẽ chẳng còn đường thoát đâu."

"Nhưng... Nhưng Yoongi, sao anh có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ thoát khỏi đây? Rằng chúng ta sẽ sống sót qua... mớ hỗn độn này?"

Anh dừng lại, âm thanh trơn tuột của nước lấp đầy hành lang trống vắng cùng tiếng kẽo kẹt, khi con tàu bắt đầu chìm phía dưới đôi chân của hai người. Một cách từ từ, sinh mệnh của họ đã bắt đầu rơi vào cái hố không đáy mang tên Đại Tây Dương; băng giá và trống rỗng sự sống.

"Chúng ta không thể ở lại đây," là tất cả những gì người kia nói, như một sự thật hiển nhiên.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em, Yoongi! Tại sao anh có thể chắc chắn là ta sẽ vượt qua được? Rằng chúng ta sẽ không bỏ mạng ở đây – cô đơn và lạnh lẽo và – và cách quê hương đến ngàn dặm! Em đã biết đây là một sai lầm... Để chạy thoát, ngay cả khi đã cố gắng hết sức, ta vẫn không tài nào hiểu được mấy tấm biển chết tiệt!" Jimin lo lắng đến cùng cực, sự lo âu lấp đầy tâm trí cậu trong khi mọi thứ xung quanh trông như đã vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh ngay trước ánh mắt của hai người. "Giờ thì ta chẳng biết mình đang làm gì nữa!"

Mọi thứ, tất cả mọi thứ mà họ đã biết được từ trên con tàu vĩ đại sắp đến lúc biến mất. Những gì đã từng là chuyến đi có một không hai trên đời đến xứ Hoa Kỳ - chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho sinh mệnh ngắn ngủi của hai người nếu họ không suy nghĩ nhanh chóng.

Jimin đã đúng, hai người không hiểu dù chỉ là một kí tự tạo nên những chữ cái tiếng anh rải rác trên những bức tường.

"Ừm, anh thì sẽ không nằm im một chỗ chờ chết. Chẳng có thời gian cho vụ đó đâu. Nếu em muốn chết chìm dưới biển thì cứ việc, hoặc là con mẹ nó tin anh lấy một lần," Yoongi chìa bàn tay ướt lạnh lấp loáng ánh xanh, "và không dứt ra cho đến khi ta ra khỏi nơi này!"

Jimin lưỡng lự, tiếng con tàu nứt vỡ trở nên nhỏ dần, những tiếng gào thét dưới tầng cũng chìm vào không gian. Mọi thứ bỗng chậm lại xung quanh, duy chỉ Yoongi vẫn cử động một cách nhanh chóng trước mắt cậu, như thể cậu đang chìm ở dưới nước mà không còn ai khác ở đó chứng kiến để lôi cậu lên.

Cậu phải quyết định nhanh chóng, bây giờ hoặc là không bao giờ nữa. Thời gian đang dần cạn kiệt ở trên chiếc du thuyền siêu lớn.

"Đ...Được thôi. Nhưng đừng bỏ em ra, nhé? Hứa với em đi."

Yoongi gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin và ngoắc ngón tay của họ lại với nhau tạo thành một hình số tám, "Anh sẽ không bỏ ra, ngay cả khi việc đó có thể giết chết anh, Jimin. Đi theo anh."

Cặp đôi chạy dọc các hành lang, phòng nối tiếp phòng. Tiếng bước chân bì bõm mỗi khi họ chạy thục mạng từ cầu thang nọ đến cầu thang kia –tất cả chúng đã bị chặn hoặc khóa lại bởi đám thủy thủ ngu ngốc.

Hai kẻ nhập cư đã không may mắn mà chỉ có thể ở tại khoang hạng ba, quá nghèo và thiếu may mắn để có được những đặc quyền đắt đỏ và xa hoa mà khoang hạng nhất có. Một đặc quyền chỉ được nắm giữ ở trong trí tưởng tượng. Rõ ràng là sự thiếu thốn về mặt kinh tế đã định rõ số phận của hai chàng trai trẻ và hành khách ở khoang bình dân. Tất cả là vì địa vị của họ mà cho rằng những người đó nên chết đi cho rồi.

Ngay cả lũ chuột còn có cơ hội sống sót cao hơn đám người kém may mắn này.

"Yoongi..." Cậu trai nhỏ hơn khẽ nói trong khi hai bàn tay như trẻ con cuộn lấy bắp tay của người lớn hơn. Sàn tàu trở nên cao dần, trần tàu thì trở nên thấp hơn khi mực nước đang dâng lên rất nhanh phía dưới họ. "Yoongi em – em không nghĩ chúng ta có thể ra khỏi đây."

"Im lặng đi. Sao em biết được, Jimin. Đừng nói gở như thế nữa. Đừng- "

Anh buông một tiếng thở dài rối bời.

"đừng từ bỏ nhanh như thế, xin em đấy."

Em là điều duy nhất khiến anh không ngừng tiến về phía trước.

Người nhỏ hơn im lặng, bám vào người lớn tuổi hơn như bám lấy sinh mệnh trong khi anh đấm mạnh vào mọi cánh cửa khóa chặt có thể tìm được.

Chẳng có gì dịch chuyển cả.

Nhưng họ vẫn chạy. Yoongi nắm chặt hơn, mạnh mẽ hơn bàn tay thanh nhã của Jimin theo từng bước chạy nhanh, khiến đôi chân trở nên nặng trình trịch trước sức kéo như của những cái tạ khổng lồ nơi làn nước.

"Yoongi làm ơn – làm ơn, Yoongi, nghe này! Tất cả đã bị chặn lại, không ai có thể đến được khoang bình dân vào lúc này được đâu... Khoang hạng nhất an toàn cả rồi, sẽ không một ai đến đây vì chúng ta." Cậu trai nhỏ đã khóc, những giọt nước mắt nhỏ lăn dài trên khuôn mặt đã từng là của một thiên thần đầy hi vọng.

"Hãy dành khoảng thời gian còn lại của chúng ta... ở bên nhau, yên bình."

"Anh đoán là sau cùng Chúa không muốn chúng ta đến Mỹ rồi."

"Em cũng đoán vậy."

"Ít ra... Ít ra anh đã gặp được em, Jimin."

"Chẳng quan trọng chuyện này tệ hại đến mức nào... em cũng mừng vì đã gặp được anh, Yoongi."

"Em có nghĩ đây là hình phạt dành cho chúng ta không?"

Im lặng một lúc.

"Không... không, em không nghĩ vậy."

"À..." Anh cảm thấy khó tin. Dù sao thì đây cũng là những năm 1900. Tình yêu của họ là một thứ tội lỗi và Chúa đã chọn thời điểm này để trừng phạt họ, cả những người đã ở trên con tàu từng rất xa hoa này.

"Anh nghĩ Chúa chỉ đang ghen tị thôi."

Jimin cười một trận ra trò, tiếng cười xuyên qua lớp không khí lạnh lẽo.

"Đừng nói những thứ như vậy chứ. Người sẽ khó chịu khi nghe thấy anh đấy."

Yoongi cười khùng khục đầy cay đắng, lắc đầu trong lúc kéo người nhỏ hơn lại gần để sưởi ấm cho cậu. "Anh không quan tâm nữa đâu. Ổng còn có thể làm được cái gì nữa cơ chứ?"

Jimin im lặng, cánh tay của cậu vòng qua đôi vai của Yoongi khi hai người tiến sát lại gần nhau. "Chỉ cần em đi với anh... Em tin là sẽ không đau đớn đâu." Mực nước đã dâng cao đến hông của họ. Cảm giác buốt nhức từ làn nước lạnh giá lan ra khắp cơ thể hai người, quần áo của họ giờ đã ướt sũng và dính chặt vào thân thể. "ít nhất là như vậy."

"Anh hứa sẽ ở lại đến lúc cuối cùng." Yoongi khẽ nói trong khi dẫn người nhỏ hơn đến một cái phòng ngủ bỏ hoang gần đó.

"Em cũng vậy." Người nhỏ hơn đi theo đầy hạnh phúc. Mặt nước bì bõm theo chuyển động của hai người khi họ đi tới một cái giường nhỏ, cọt kẹt trôi nổi vô định.

"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta?" Họ bò lên nóc giường, tay nhanh chóng lại tìm đến tay, đan vào với nhau và nắm chặt như nắm chính sinh mệnh của mình.

"Em hứa."

Nhắm mắt, thân thể họ rúc chặt vào nhau trong lúc nghe thấy những đợt sóng gào thét cuộn lên và tung bọt trắng xóa đi từ phòng nọ đến phòng kia, cuốn theo tất cả mọi thứ trên đường đi không phân biệt bất cứ thứ gì. Ghì lấy nhau thêm một lần cuối cùng, họ chờ đợi, và hòa sinh mệnh của mình vào băng giá thăm thẳm nơi Đại Tây Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro