Stay with me [Yewook] [oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Kim Thiên

Title: Stay with me!

Rating:K

Pairing: Yewook

Disclaimer: Các nhân vậy trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

Category:Romace

Summary: Anh nhất định phải ở lại bên em!

Đã có sự đồng ý của tác giả

Link gốc:http://forum.360kpop.com/threads/k-stay-with-me-oneshot-yewook.195524/

_Yah, rốt cục thì hai đứa tụi bay tính giờ trò gì vậy hả? Ngày mai nó đi rồi mà vẫn còn ngồi đó sao?

Ryeowook không trả lời, mắt thì vẫn đang dán vào màn hình TV, nhưng miệng thì đang lẩm bẩm cái gì đó. Mà “cái gì đó” thì có dùng ngón chân để nghe thì Heechul cũng biết là Ryeowook lại đang: “ Đi đi, thích thì cứ đi, đây cóc thèm giữ. Cứ đi đi cho khuất mắt tôi.”

Hết thuốc chữa!!! Hết thật rồi!!!

Nếu không phải vì sợ Ryeowook sẽ vô viện, thì Heechul thật muốn đấm cho cậu vài cái để mà tỉnh ra. Làm thế quái nào mà cậu có thể ương bướng vậy chứ? Anh mà là cậu thì dễ là bây giờ đã vác dao qua nhà Hankyung ép anh ta ở lại rồi. Thế mà…thế mà… Thiệt tình, anh điên mất!!!

Heechul rốt cục chịu không nổi mà buông một tiếng thở dài:

_Đấy, là hyung nói rồi đấy nhá, chú mày làm thế nào thì làm! … Hầy, mà con gái Anh cũng xinh lắm đó!

Kết thúc bằng cái câu chả có gì ăn nhập với chủ đề, Heechul đi ra khỏi phòng Ryeowook. Ừ, nó quả thật thì không ăn nhập với chủ đề lắm, nhưng mà… Có trời biết được thằng em anh nghe xong thì sẽ thế nào?

Cánh cửa vừa đóng lại, Ryeowook tắt phụt cái TV, mệt mỏi nằm xuống giường. Lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt phản chủ mà rơi ra ngoài, cậu úp mặt xuống gối.

Ừ đấy, con gái Anh xinh lắm, qua đó đi! Qua đó rồi ở bên đó luôn, đừng có mà vác mặt về làm gì, anh mà về, anh mà về,…tôi…tôi…không có cho đi đâu nữa. (?!)

Kim Jongwoon, cái tên chết bằm nhà anh, giỏi thì đi đi!!! Anh dám đi một mình mà bỏ tôi ở nhà hả? Để coi qua bên đó anh sống thế nào?

Anh chết đi, chết đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa!!!

Từ đống chăn gối, tiếng thổn thức mỗi lúc một lớn hơn.

Heechul đứng ngoài lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Anh thừa nhận cái tính bướng bỉnh của cậu thì từ anh mà ra, nhưng mà cái quả ngốc xít này thì anh thực sự là vô tội. Hầy, phải bắt đền Jongwoon làm lây bệnh của nó qua em trai anh mới được!!!

Ngày hôm sau, Ryeowook tỉnh dậy. Cậu thấy may sao mắt mình vẫn mở ra được, nhưng lại mỏi kinh khủng. Dĩ nhiên thì cũng không nên trông mong nhiều nếu chủ nhân đôi mắt đó khóc nguyên cả một buổi đêm hôm qua.

Dụi dụi mắt, cậu ngồi dậy, và đập vào mắt là cái đồng hồ treo tường phía cuối giường. Sẽ không có gì nghiêm trọng, nếu như kim ngắn của nó không chỉ số 7, và kim dài chỉ số 2. Vậy tức là 7h10’. Sẽ không trễ học, vì hôm nay cậu được nghỉ, cũng không trễ giờ làm thêm, vì cậu bắt đầu làm từ 8h30’. Nhưng cái vấn đề khiến cậu vội vàng tung chăn đi ra khỏi giường, đó là 7h30’, Jongwoon sẽ lên máy bay!!!

Và khoảng 5 phút sau thì có một kẻ đã từng tuyên bố chắc nịch “ Anh ta cứ đi đi, em có chết cũng không tiễn” lại vội vàng bắt taxi đến sân bay.

_Cái thằng này, sao mãi không đến hả?- Heechul sốt ruột nhìn đồng hồ.

_Chắc cậu ấy không đến rồi.- Jongwoon thản nhiên cười. Thực ra anh cũng muốn hy vọng lắm chứ, nhưng giờ chỉ còn 10 phút, và Ryeowook thì đảm bảo là vẫn chưa hết giận anh. Jongwoon còn lạ gì cái kiểu trẻ con của cậu nữa, có khi bây giờ cậu vẫn còn ngồi đó mà rủa xả anh không chừng.

_Đến, chắc chắn nó sẽ đến!- Heechul khẳng định, sau đó thêm một câu- Chú mày dám đi đâu anh đập chết.

Hankyung đứng bên cạnh nhìn Jongwoon đầy cảm thông…

_Bác àh, bác không thể đi nhanh hơn chút sao?- Ryeowook quả thực vỡ tim nếu cứ ngồi ở cái xe chạy chậm rì này mất.

_Thế này là hết cỡ rồi đó cháu. Đi nhanh nữa là phạm luật cháu àh.

Phạm luật cũng được! Nếu cậu mà không đến kịp thì chắc cả đời này cậu không bao giờ đi taxi quá!

Ryeowook cứ nhấp nhổm mãi trong xe cho đến tận khi xe dừng lại ở sân bay. Cậu vừa định chạy ra thì bị một bàn tay giữ lại.

_Này, này cháu, tiền taxi!

Ryeowook giật thót. Xong rồi, ra khỏi nhà vừa rồi cậu đâu có mang theo tiền. Làm thế nào… làm thế nào bây giờ?

Mất mấy giây khổ sở, cậu tháo ra cái đồng hồ đeo tay, nhét vào tay bác tài xế.

_Cháu không mang tiền, bác, bác cầm tạm giùm cháu!

Sau đó để lại bác tài xế trợn ngược mắt, Ryeowook như bay vào bên trong.

Cả cái sân bay rộng thế này thì cậu tìm làm sao đây?

Và khi mà Ryeowook muốn phát khóc tại chỗ, thì đằng sau vang lên một giọng nói.

_Cái đồ chân ngắn này, sao bây giờ mới đến hả?

Ryeowook quay lại.

_Jong…Jongwoon…

_Sao? Lạ lắm hả? Cậu chưa…

Còn chưa để anh kịp nói hết câu thì Ryewook đã nhào tới ôm chầm lấy Jongwoon, làm anh xém chút nữa ngã lăn ra sau.

Cậu nức nở.

_Kim Jongwoon! Đồ đáng ghét…hức…anh…không được…hức…đi đâu hết…

Jongwoon nhếch mép cười, dù sao anh cũng đã vì cậu mà lỡ mất chuyến bay thì ít ra cũng phải được thế này chứ . Anh gỡ bàn tay của cậu đang ôm chặt cứng lấy mình, cầm lấy bờ vai đang run lên của Ryeowook, cúi xuống nhìn cậu.

_Cái đồ nhóc con mít ướt này, nín đi, tôi không đi nữa? Được chưa?

Jongwoon thấy mình chẳng khác nào đang dỗ trẻ con, chỉ thiếu điều là dụ cậu ăn thêm vài que kẹo mút nữa thôi.

Cậu tròn mắt nhìn anh.

_Không…hức…không đi nữa…?

_Chứ còn gì, cậu không cho tôi đi thì tôi sẽ không đi nữa.

_Nhưng sao… hức…lại thế?

_Vậy cậu muốn tôi đi hả? Tôi đi liền đó!

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

_Vậy thì tốt rồi! Hừm...mà cậu nghĩ rời người mình yêu đi 4 năm thì dễ dàng lắm hả?

Ryeowook lại ngước mắt nhìn Jongwoon.

_Anh nói vậy…là sao?

_Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa hiểu đó? Hay là…thế này cho dễ nhé.

Giữa lúc Ryeowook còn không hiểu cái nụ cười tinh quái của Jongwoon đó là thế nào, thì một vật ấm ấm, mềm mềm đã áp lên môi cậu.

Đó không hẳn là nụ hôn đầu tiên của Ryeowook với Jongwoon, vì hồi nhỏ anh vẫn luôn hôn lên má cậu, mặc cho Ryeowook luôn khóc toáng lên mỗi lần anh làm vậy. Nhưng nếu nói một nụ hôn thực sự, ừm, thì đây là lần đầu tiên đấy! Và dĩ nhiên, Ryeowook sẽ không khóc nữa, mà lại cười rất tươi là đằng khác.

Jongwoon àh, em cũng yêu anh…

P/S: Có lẽ sẽ có thêm phần extra để giải thích một chút, không biết mọi người có muốn đọc không? Cho mình xin ý kiến ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yewook