Wedding of the century

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đám cưới thế kỉ -

"Jimin à dậy đi nào, em mà đi trễ bị mẹ đánh đòn đừng có mà ăn vạ anh đấy nhé"

"Để em ngủ đi màaaaaa"

Jungkook bật cười nhìn Jimin nhõng nhẽo đạp tung chăn gối, thôi thì để em ấy ngủ tí nữa rồi ăn sáng xong đi vẫn còn kịp. Đang định ra ngoài nấu đồ ăn thì chuông điện thoại của Jimin chợt reo lên

Kim Minkyung?

Hắn cau mày rồi cầm điện thoại đi ra phòng khách trả lời, Jungkook không nói gì đợi bên kia lên tiếng trước

"Jiminie, em dậy rồi à. Anh còn tưởng em không bắt máy chứ, thật mừng quá!"

Jiminie cơ à

Hắn vẫn kiên nhẫn không nói gì

"À, anh sang đón em nhé?"

"Tôi sẽ đưa em ấy tới"

"J....Jeon Jungkook?! Sao anh lại cầm điện thoại của em ấy?"_ Minkyung mặt đỏ bừng tức giận vì bị hố, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã

"Chúng tôi ở cùng nhau, em ấy đang ngủ tôi nghe máy hộ thì có sao?"

"Anh- haha Jungkook, cứ tận hưởng khi còn có thể bên cạnh Jimini- "

"Là Jimin"

Minkyung:....

"Được, dù gì cũng là lần cuối anh được ở cùng em ấy nên tôi sẽ không chấp mách làm gì. Hãy ôm hôn Jimin thật nhiều nhé, vì sau hôm nay tôi sẽ thay anh làm những việc đó và-"

Jungkook tắt máy ngắt ngang lời của họ Kim, thật lắm mồm. Em của hắn đang lục đục sắp dậy rồi nên hắn không muốn phí lời chửi thề với tên kia

"Jungkookie...."

Jimin hai tay dụi mắt đứng ngay cửa nũng nịu, em không thích khi ngủ dậy mà không có Jungkook bên cạnh

"Bé cưng em dậy rồi à, sao không ngủ thêm tí nữa"

"Em đói bụng cơ"_ hai cái má mềm mới sáng sớm ngủ dậy nên có hơi nộn thịt thập phần đáng yêu, môi cũng đỏ ửng vì hôm qua bị hắn hôn ngấu nghiến liên tục, còn từ cổ trở xuống thì... ờ e hèm

"Ngồi đây nào, anh nấu đồ ăn sáng cho em nhé"

Tòa nhà Samsildong

"Đã gần đến giờ tiến hành hôn lễ rồi sao Jimin vẫn chưa đến?"_ Ba Minkyung sốt ruột hỏi anh

"Lúc nãy con gọi thì bạn em ấy bảo sắp chở Jimin đến rồi, ba mẹ đừng lo"

Jungkook đậu xe ở ngoài khu tổ chức tiệc cưới, hắn quay sang nhìn Jimin yêu chiều rồi hôn lên môi em

"Em vào đi"

"Anh không vào với em sao?"

"Anh sẽ đến sau được chứ. Ngoan nào thơm anh một cái"

Chụt~ Jimin thơm chụt một phát lên môi của hắn, sau đó còn tinh nghịch cười hì hì trông đáng yêu vô cùng

"Anh nhớ đến đón em sớm đó, em không muốn đi mời rượu cùng hắn đâu"

"Tất nhiên rồi bé cưng"

"Em đi đây, yêu anh nhất"

Sau khi Jimin rời đi, hắn liền đánh xe ra phía sau tòa nhà gặp các anh. Bọn họ ai nấy đều thân vest đen, ngoài 7 người ra còn có thêm khoảng vài chục người nữa chuẩn bị cho tiết mục lần này

Bên phía Jimin, lòng em càng ngày càng nóng như lửa đốt, em muốn thấy Jungkook

Sao anh ấy chưa vào nữa?

"Jimin, tập trung. Đừng làm ba mẹ mất mặt trước họ hàng"

Em thở dài nhìn ba đang cầm tay mình chuẩn bị đi đến chỗ tên họ Kim đang đứng trên sân khấu. Đến bao giờ họ mới hiểu cho em, rằng em cũng muốn sống cuộc đời của riêng mình

"Và bây giờ, xin mời chú rể Park Jimin tiến vào lễ đường"

Cánh cửa mở ra, em trông thật khả ái trong bộ vest trắng dù em không thích nó chút nào. Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ vì vẻ đẹp của em, nhưng thứ bọn họ chú ý hơn chính là trên chiếc cổ trắng ngần lại thẫm màu vài nốt đỏ tím sẫm chen lẫn nhau. Chỉ có 1,2 nốt thôi nhưng vì da Jimin trắng, và bộ vest cũng trắng nốt nên càng nổi bật hơn

"Chắc hôm qua hai chú rể đã nồng nhiệt lắm đây"

"Đằm thắm quá, chắc chắn bọn họ sẽ hạnh phúc"

"Trai tài trai sắc, thật ngưỡng mộ"

Đó là những gì số đông bàn tán, nhưng hai bên gia đình lại tuyệt nhiên không nói gì, vì họ biết tối qua Jimin và Minkyung không hề ở cùng nhau!

Khi đến nơi, ba Jimin liền gật đầu giao em lại cho Minkyung, anh ta nuốt cơn giận xuống khi nhìn thấy những dấu vết mà Jungkook để lại trên cổ em. Chúng vẫn còn rất mới và sẫm màu, như một lời minh chứng rằng em là của hắn

Nhưng sau hôm nay thì không còn nữa đâu

Anh ta nghĩ rồi tập trung nghe cha sứ đọc lời tuyên thệ, lòng ngập tràn vui sướng khi hôm nay không thấy bóng dáng của Jungkook

"Hai con có đồng ý trở thành chồng - chồng của nhau không?"

Kim Minkyung dõng dạc trả lời_ "Con đồng ý!"

Cả khán phòng đợi mãi mà vẫn không thấy Jimin lên tiếng, cha sứ có hơi sốt ruột hỏi nhỏ

"Còn con thì sao Jimin?"

"Sao cũng được"_ tôi vạn lần sẽ không bao giờ nói câu đồng ý với anh đồ khốn

"Vậy nếu không ai từ chối cuộc hôn nhân này, tôi xin tuyên bố- "

"Tôi không đồng ý"

Jimin mắt đã có hơi rươm rướm, môi khi nghe được giọng nói quen thuộc liền không kiềm chế được mà dẩu ra ăn vạ. Cái đồ cún bự, sao bây giờ anh mới tới hả?

Jungkook xuất hiện từ cửa chính lễ đường vác trên vai cây súng cỡ lớn nhìn về phía sân khấu trước hàng trăm con mắt ngỡ ngàng của khách mời

"JEON JUNGKOOK! MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY"

Hắn bật cười nhìn Minkyung đang gào lên như muốn phát điên trên sân khấu, tay đẩy mắt kính đen lên một chút rồi móc ra từ túi áo tấm thiệp mời

"Tôi được mời mà, không phải sao? Vui vẻ nhiêu đó đủ rồi, giờ thì trả bé cưng lại cho tôi nào"

Nói rồi hắn lên nòng bắn hai phát về phía Minkyung, tiếng nổ súng rõ mồn một khiến tất cả đều che đầu hét lên sợ hãi. Minkyung cũng vì thế mà hoảng sợ ngã ngửa ra sau, nhưng khi bình tĩnh lại mới nhận ra, trên mặt và người mình dính toàn bộ là màu sơn nước

"Bé cưng, như đã hứa với em, Jungkook đến đón em đây"

Đám đông bắt đầu hỗn loạn khi từ tứ phía của khán phòng chợt có vài ba chục người vest đen cầm súng sơn chạy vào bắn bọn họ. Trên trần nhà chỗ ánh đèn sân khấu, Seokjin tinh nghịch châm lửa khiến dàn chuông báo cháy phun ra cơn mưa sơn màu lên toàn bộ quan khách

Taehyung và Hoseok một tay cầm súng tay kia không ngừng móc bóng nước từ trong túi ném vào bọn họ, Namjoon và Yoongi đứng hai bên yểm trợ Jungkook với hai cây súng 6 nòng bắn sơn không ngừng khắp phòng tiệc

Hắn nhanh chóng đi lên phía sân khấu cầm dù che cho em, thuận thế hôn lên đôi môi đang hơi dẩu ra vì mếu mà dỗ dành

"Anh đến đón em đây"

"Hức... em còn tưởng... anh bỏ em rồi..."

"Làm sao anh bỏ bé cưng được cơ chứ"

"Jeon Jungkook mày dám! Thằng khốn, mày dám phá lễ cưới của tao!!!"

"Haha lễ cưới của mày á? Không đâu, đây là lễ cầu hôn của tao, và mày sẽ là một trong những đóa hoa hồng xinh đẹp nhất tao dành tặng cho Jimin vào màn cầu hôn của mình. Jin hyung!"

Hắn ngẩng lên trên ra hiệu cho Seokjin, anh liền giật dây đổ một thùng nước đỏ tươi lên người Kim Minkyung. Mùi tanh nồng khó chịu khiến Jimin hơi buồn nôn, đừng nói là

"Đừng lo, không phải máu người đâu. Là tiết lợn đấy"_ Jungkook tinh nghịch cười vào mặt "đóa hoa hồng"

Quay lại với đám người hỗn loạn bên dưới, họ rất muốn thoát khỏi đây nhưng không có lối ra. Tất cả các cửa đều bị người của Jungkook vác súng chặn lại, nội bất xấp ngoại bất nhập nên chỉ còn cách chui xuống gầm bàn để không bị bắn

Nhưng thế chỉ càng khiến họ trong giống như những chú chuột màu lộng lẫy đang chốn lui chốn lủi và bọn họ thích điều đó, tiếng súng ngày càng hăng hơn và bóng nước cũng được ném không ngừng. Khi đã thấy đủ, Jungkook liền ra hiệu cho tất cả mọi người ngừng bắn

Hắn cầm mic nói dõng dạc

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỨNG DẬY ĐI, TÔI CÓ MỘT VIỆC MUỐN THÔNG BÁO. VÀ YÊN TÂM, SẼ KHÔNG BẮN MỌI NGƯỜI NỮA ĐÂU"

Tất cả khách mời đều run rẩy đồng loạt đứng dậy, hắn hài lòng móc ra chiếc hộp có nhẫn quỳ xuống trước mặt Jimin

"Bé cưng của anh, Jeon Jungkook hôm nay dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người muốn cầu hôn em. Muốn được rước em về, muốn được nâng niu và lo lắng cho em đến trọn đời suốt kiếp. Park Jimin, em có đồng ý lấy anh không"

Jimin che mặt bật khóc, em nhào vào lòng hôn hắn rồi thỏ thẻ

"Em đồng ý, em muốn lấy Jungkook, chỉ muốn lấy Jungkook thôi"

Hắn hạnh phúc đeo nhẫn rồi ôm em vào lòng, những tên vác súng vest đen liền đồng loạt vỗ tay nồng nhiệt chúc phúc, các khách mời cũng miễn cưỡng vỗ tay dưới nòng súng dọa bắn của bọn họ

"Hi vọng đây sẽ là bữa tiệc đáng nhớ nhất của mọi người. Giờ thì chúng tôi đi đây"

Jungkook cúi xuống bế em vòng chân qua ngang hông, Jimin hạnh phúc vùi mặt sâu vào hõm cổ hắn nhìn cảnh tượng xung quanh. Đúng vậy, đây sẽ là bữa tiệc cầu hôn đáng nhớ nhất đời em

"PARK JIMIN! CON ĐỨNG LẠI CHO BA"

Ba Jimin giờ đã ướt sũng nước sơn như chuột lột, mặt ông đỏ bừng bừng tức giận quát lên thật to

"AI CHO CON, AI CHO CON DÁM YÊU ĐƯƠNG VỚI CÁI THẰNG NÀY ĐỂ RỒI HÔM NAY NÓ LÀM BẼ MẶT BA MẸ NHƯ THẾ HẢ!!"

"Anh ấy không phải là "thằng này", là Jeon Jungkook. Còn đã nói với ba mẹ là con yêu Jungkook rất nhiều lần rồi, và con sẽ chỉ yêu một mình anh ấy thôi. Con đã sống cho ba mẹ cả quãng đời thanh xuân rồi, từ giờ con sẽ sống cho cuộc đời của mình. Mong ba mẹ đừng giận mà từ mặt con"

"MÀY DÁM- "

"Chú, cháu yêu Jimin là thật, và cháu đảm bảo với chú em ấy sẽ không bao giờ phải tủi hờn khi ở bên cháu. Bọn cháu sẽ về ra mắt cô chú đường đường chính chính khi hai người đã bình tĩnh và suy xét về việc này. Cháu chào chú"

Nói rồi chẳng quan tâm gì nữa, Jungkook cứ thế mà bế em đi, người của hắn cũng bắt đầu rút dần để lại khung cảnh sắc màu kinh hoàng trong tòa nhà Samsildong

Khi cả hai đã ổn định trên xe, Jimin liền không nhịn được mà cười lớn

"Phụt hahahaha, thật không ngờ anh lại cướp rể bằng kiểu này đấy Jungkook. Buồn cười chết mất"

"Anh đã suy nghĩ nhiều lắm đấy nhá, dù gì cũng phải thật ấn tượng chứ"

Em quay sang nắm lấy cà vạt kéo Jungkook xuống hôn lên môi mình

"Ấn tượng lắm, yêu anh chết mất"

"Anh cũng yêu em lắm bé cưng"

Trên xe của 5 người hyung, Hoseok thắc mắc quay sang hỏi Jin

"Jin hyung, rõ ràng là chỉ có tiết lợn thôi nhưng sao em nghe mùi trên người thằng Minhyuk nó hơi thối thối"

"Thì tao có lỡ pha thêm một tí phưn heo nữa, nhưng mà có làm sao đâu, cho thêm phần khắm khía thơm tho thôi"

"Eo ui hèn gì, chắc thằng đó tí nữa ôm cái nhà tắm luôn cho xem"

End
.
.
.
.
Vậy là đã xong bộ shortfic tách lẻ đầu tiên trong chuỗi series Please put "hyung" after "Jimin" ok rồi. Đây cũng là món quà sinh nhật Jungkook và là một chút tinh thần để mọi người bắt đầu năm học 2022 - 2023

Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều sản phẩm trong tương lai, hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ

By parkminah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro