DỰ TÍNH TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: halfpastmonsoon
-------
"Vậy là hết một năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đó."
Mark liếc qua Jonh, phân tán anh khỏi công việc với mấy cái chai đầy cồn đút tất vào ba lô. Những vết sáng bất ngờ bùng nổ kèm theo những tiếng vang và màu sắc trải đầy không gian họ đứng. Anh cười với đằng ấy rồi đưa chiếc ba lô lên vai.
"Ừ hen" Anh nhìn bên ngoài cửa sổ lâu thật lâu. "Chúa ơi, chúng đẹp quá nhỉ! Nhìn đi! Nhìn!"Bàn chân cậu nhún nhảy hào hứng. Jonh khịt mũi, chậm rãi mặc chiếc parka dày cộm của mình. Anh đã định lấy thêm áo khoác hoặc thứ gì tương tự như vậy cho Mark, nhưng rốt cuộc thì cậu ấy vẫn chỉ lông nhông với cái áo sơ mi không thèm cài cúc, thật dễ bị cảm, như mọi khi.
"Tôi sẽ xem nó khi ta ra ngoài, Twain!" Jonh thở dài, ném cho Mark một cái áo poncho ấm và hi vọng cậu không làm ầm chuyện giữ ấm. Dù sao thì bây giờ đã là đêm khuya cuối tháng mười hai rồi."Thật là, tôi ước gì mọi người đợi đến khuya đi. Riêng cái đầu của chình mình cũng làm tôi đau lắm rồi, và thậm chí còn chưa đến giờ."-Jonh than vãn.
Mark bĩu môi, đôi mắt cậu vẫn hướng lên bầu trời đêm. Cậu muốn có thể xem nó lâu nhất có thể trước khi hai bọn họ đi. Cậu ấy gõ nhẹ bàn chân: "Đâu phải ai cũng kiên nhẫn tới vậy đâu cưng! Nhiều lúc đợi cũng khó lắm! Ý tôi là, sao chúng ta phải đi sớm chứ?" Mark phàn nàn.
"Kiên nhẫn là tốt đó, cậu nên học đi thì hơn!" Jonh chọc rồi đội chiếc mũ len nhỏ, đủ để giữ cái đầu ấm áp và có lẽ che được một chút tiếng ồn. Anh kéo tay Mark thật chặt như cố nói cho cậu rằng tới lúc phải đi rồi. Mark cuối cùng cũng rời mắt khỏi cái cửa sổ, ném cho anh một nụ cười tinh quái:
"Cậu kiên nhẫn thật đấy nhưng nhiều lúc cậu tới hơi sớm đó!" Cậu chọc lại. Cậu chỉ để anh yên khi đã hài lòng với mấy vệt ửng hồng trên má anh. Cậu nhảy chân sáo ra cửa trước, bỏ anh lại phía sau vẫn đang cố để đuổi theo cậu.
Bên ngoài thật đẹp. Thật may mắn rằng từ chỗ họ tới công viên ngoài trung tâm rất gần nhau, như được trời cho vậy. Họ dễ dàng chọn được chỗ ngắm. Một tán cây che đi làn gió của đêm lạnh nhưng không có một cái cây cao lớn nào che đi tầm ngắm của hai người. Vẫn còn vài phút nữa mới tới nửa đêm, nhưng màn diễn trên không vẫn chậm rãi mà diễn ra. Có lẽ một người nào đó đang muốn phí phạm mấy cây pháo bông trước cả khi nửa đêm kịp tới.
John trải chiếc chăn nhỏ trên thềm công viên rồi ngồi vô và ngó lên bầu trời rực rỡ đó. Mark thả người bên cạnh vai anh ấy. Cậu chia một ít chiếc poncho cho anh. John thực sự không lạnh tới mức ý nhưng cũng không dám than phiền về việc này. Thà ấm nhiều còn hơn là lạnh chết. Anh hưởng thụ khoảnh khắc được ở gần Mark thế này. Anh lấy chai rượu táo từ chiếc ba lô, một chai cho Mark nữa. Họ khui nắp, hơi sớm trước khi năm mới tới.
"John này" Mark thì thầm, khá khó nghe vì tiếng pháo hoa. Rất may là hai người đang rất gần nhau.
"Hửm?" John ngâm trong miệng, lấy nhanh một ngụm rượu.
"Thật vui vì được đón năm mới với cậu đấy! Cậu biết mà, có phải lúc nào cũng may mắn mà đón cùng một ai như này đâu, nhưng cậu ý, là lựa chọn tuyệt nhất với tôi đó!" Cậu dừng lại một chốc, ngả mình vào người John "Suýt thì không tin là cậu vẫn ở đây đấy, và còn muốn ở lại với tôi tới tận năm sau."
John cười, lắc đầu "Trời ạ, Twain. Sao tôi không? Nói thật, khá chắc tôi muốn ở bên cậu bao nhiêu năm cũng được. Chả muốn rời đi ấy chứ."
Mark liếc nhanh rồi ôm John thật chặt "Cậu nghĩ là bao nhiêu năm? Mong ít nhất là 69 năm hay gì đó. Làm sao tôi chết trước khi tôi sang 69 tuổi được, thề đó. Và chúng ta sẽ bên nhau suốt từng ấy năm ha"
"Tôi thề là nếu làm được thì ít nhất ta sẽ làm cùng nhau. Tôi chỉ tự hỏi năm sau chúng ta sẽ như thế nào. Bao giờ mới kết thúc?" John nhắm mắt "Chúng ta đâu thể ở lại mãi mãi. Mong rằng chúng ta có thể tìm được một nơi thuộc về cả hai. Để giải quyết hết ý, cậu hiểu mà"
Mark sịt mũi "Nơi nào cậu bên cạnh tôi đều thuộc về cả hai"
John cười lớn, quàng tay qua vai cậu "Nghe lỗi thời quá đấy."
"Không đúng sao!" Mark bĩu môi. Một tràng pháo hoa nở giữa bầu trời ngay trên đầu hai người họ. Mark ngắm nó, bị mê hoặc, nhưng trước khi tiếp tục ngắm nó "Trước đó chúng ta phải có cái nhà ngầu nhất đã! Với một đống phòng khách. Một cái nhà bự thiệt bự để tôi trang trí lên xuống thế nào cũng được. Phải thật đẹp! Và tất nhiên phải có một phòng để súng cho tôi nữa!" Mắt cậu long lanh "Rồi cả một khu vườn cho cậu!"
John ngâm nga, nhìn cậu. "Nghe được đó. Nhưng có lẽ tôi không cần to lắm đâu, chắc chỉ cần thật đẹp để khoe với mọi người thôi, tôi nghĩ thế, cũng chả để tâm lắm. Chỉ cần sống thôi, với cậu" anh khúc khích rồi hôn lên trán Mark "Một khu vườn ấy hả?" Anh ấy trầm ngâm, nghiêng đầu. Một đôi pháo hoa nổ ngay bên trái của họ, và một đôi nữa bên phải. Hai người họ quên đi khoảng cách. "Ừ, tôi cũng thích có một khu vườn. Tôi có thể trồng cây và rau. Và vài bông hoa cho cậu nhỉ."
"Cậu mới đang lỗi thời này!" Cậu âu yếm dưới cằm anh, khúc khích:
"Và ta sẽ có thú cưng! Tôi cần mèo. Ít nhất phải năm con!"
"Vậy hả? Tôi lại muốn cún cơ. Tôi nhớ con cún cũ của tôi. Cục bông thông minh đó. Mấy con cún đó làm được nhiều trò lắm đấy, tôi còn có thể dạy chúng thêm nữa."
"Mèo có lông mềm hơn."
"Vậy cũng được, ta sẽ tính đến việc đó sau." Anh nói nhẹ "Mỗi lần nghĩ về những gì tôi muốn, tất cả chỉ là sống thoải mái, với sự yên bình riêng và kỳ hạn riêng. Không mong đợi gì nhiều. Nhưng có lẽ bây giờ tôi cần cậu hơn, điều tất nhiên nhỉ. Không thì nhàn lắm."
Một chùm pháo hoa nổ ra một hình bông hoa. Mark kinh ngạc, kéo mạnh tay áo của John, hướng lên bầu trời. Rồi lại chăm chú vào đôi mắt của anh.
"Này, mấy giờ rồi?"
John nhún vai "Tôi không mang theo đồng hồ. Và cả điện thoại nữa"
Mark cau mày "Chắc là cũng chưa muộn đâu, nhỉ? Trông cũng giống nửa đêm rồi."
"Đâu có quan trọng đâu. Ta có cần phải đếm ngược đâu cơ chứ." John kề trán của mình với trán của Mark "Thời gian không quan trọng. Kể cả khi ta bỏ lỡ khoảnh khắc kim đồng hồ chạm tới số 12, tôi cũng chẳng quan tâm."
Mark khum lại hai bên má "Cậu nói đúng ha! Cần quái gì chứ" Cậu lẩm bẩm, nghiêng mình về phía John, gần tới nỗi có thể khiến anh ấy ngã đổ về đằng sau. Các chùm pháo vẫn cứ thế nổ quanh họ, lần này cậu phải hét lớn "Này John, John!"
"Ừ" Anh vòng tay qua eo cậu, không muốn cậu rời đi dù chỉ một chút.
"Tôi yêu cậu!" Cậu nói lớn, gần như ngồi xuống lòng John. John hơi kinh ngạc, miệng anh há hốc. Mark đã nói điều này rất nhiều lần rồi, nhưng luôn là những lúc anh đang mất cảnh giác. Phải mất một khoảng thời gian anh mới tĩnh tâm lại được, rồi nhìn thẳng vào Mark.
"Tôi cũng yêu c-"Anh cố nói hết nhưng bị Mark chặn lại bởi một nụ hôn.
Thêm một chùm pháo hoa nữa. Đó là chùm cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro