Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô gái nào cũng sẽ có tính tò mò với chuyện của người yêu , một chàng trai dịu dàng gọi đó là dễ thương , một chàng trai nóng tính thì sẽ tức giận kêu phiền phức , còn chàng trai không yêu mình thì im lặng , anh ta đã biết thứ tình cảm đó rồi , chẳng qua là không nói thôi "
Ngày mùng sáu tháng một Seulgi cũng trở về căn trọ với bộ dáng thất thiểu mệt nhọc , vừa tới nhà cô đã thả túi xách xuống ngủ luôn mà chẳng bận tâm thay quần áo gì , cô đã ngủ quên để lỡ mất hai trạm đến sân ga Seoul mà phải đi chuyến khứ hồi , nhưng buổi tối khi kể lại cho Jisoo chuyện đó cô chẳng có vẻ gì là buồn cả . Bởi lẽ cô kể rằng đã có một chàng trai ngồi cạnh chờ cô trong hai trạm đó dù anh ta cũng bị lỡ bến , không dám di chuyển sợ Seulgi đã tỉnh dậy , lúc đó Seulgi tưởng anh ta dừng ở ga này mà gọi mình cũng cảm ơn , lúc sau quay lại mới biết anh ta phải bắt taxi để quay lại ga cũ , nhưng anh ta tên gì thì Seulgi không chịu kể , dù Jisoo có gặng hỏi thế nào cô cũng chỉ cười mà gợi ý rằng đó là một chàng trai rất hiền lành , câu nói này còn mông lung hơn cả cậu trai trong phòng âm nhạc có đôi mắt đen tĩnh lặng của Jisoo , biết bị trêu chọc , Jisoo cũng đành ngừng hỏi về vấn đề đó .
Hai hôm sau Seulgi đặt mua một vé xe đến Hagye-dong dự tiệc đính hôn của người anh họ , cô hỏi Jisoo có muốn đi cùng không vì vốn nghĩ cô bạn thân sẽ nằng nặc đòi đi theo như những lần trước , nhưng bất chợt Jisoo bị sốt nặng , Seulgi vốn muốn ở lại chăm sóc cũng bị cô trêu chọc đuổi đi , rốt cuộc cũng phải đồng ý ra bến xe , hứa sẽ mang mâm cỗ đầy ụ và một người đàn ông khỏe khoắn điển trai được đóng gói kỹ lưỡng về , Jisoo cũng chỉ cười tiễn cô đi .
Đến tầm trưa thì Jisoo hạ nhiệt , cũng chỉ cần đi mua một liều cảm cúm thông thường chứ không phải lên bệnh viện kê thuốc , trùng hợp thế nào lại gặp NamJoon ở đó , vẫn cao lớn điềm tĩnh chẳng khác gì , Jisoo lại tự giễu mình kỳ lạ , con trai nhà người ta mới gặp mấy hôm trước chẳng lẽ có thể cao thêm một cái đầu ? Nhưng Kim TaeHyung mỗi ngày lại càng thay đổi , càng đẹp trai , càng lặng lẽ , càng khiến cô si mê hơn gấp bội . Về điểm này Jisoo quả thực phải tặc lưỡi đồng tình với câu " Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi " vô tình thấy được trên một trang mạng , nhưng lại nghĩ dưới đó cũng có một câu cô ghét cay đắng : "Nữ nhi phận bạc như vôi " thì nhăn nhó mặt mày , khiến cả NamJoon dang tư vấn thuốc cho mình cũng phải nhăn mặt khó hiểu .
NamJoon là người hiểu biết về nhiều lĩnh vực , Jisoo dù có ham mê đọc sách cũng khó có thể yêu thích cả mấy môn của những phân ngành khác nhau như vậy , dẫu sao đối với nữ sinh các môn hóa học vật lý vẫn là quá khô khan thiếu lãng mạn . Năm nào giáo viên cũng nhắc nhở không được yêu sớm mà đề văn toàn là Tôi yêu em của Puskin , vô đề của Sipatrov hay bác sĩ Zhivago thì quả thực khó lòng có cô thiếu nữ nào không mơ màng trong cõi mộng tưởng cho được , trong tim ai cũng có một nàng thơ , chàng hoàng tử cho riêng mình , Hoàng tử của Jisoo là Taehyung , kỵ sĩ của cô là NamJoon , chị gái là Seulgi , cái thế giới ngọt ngào sắc kem mơ ấy luôn âu yếm ôm cô hằng đêm chìm vào giấc ngủ say , thế giới mà cô vẫn luôn ao ước .
Sau khi mua thuốc NamJoon muốn đưa cô về nhà nhưng Jisoo lại viện lý do muốn hít thở không khí ngoài trời , NamJoon có thể nghiêm túc nhưng tuyết đối không phải loại có thể cứng rắn hoàn toàn trước bạn bè , cuối cùng anh cũng chịu dắt cô đi chơi với hai chiếc áo lông dày và khăn len thủ công màu đỏ sẫm .
Gunpo không phải là một đồng quê nhỏ , nó cũng hiện đại và nhộn nhịp chẳng kém ai bao giờ , nhưng Seoul những ngày đầu năm mới luôn làm người ta phải bất ngờ với những hàng người đông đúc chen lấn xô đấy , NamJoon không muốn chen chúc nhưng chẳng có lẽ gì mà để một Jisoo đang còn gây sốt với đôi mắt thèm muốn món bánh pancake vị đào ở lại , càng không thể dắt theo cả cô chìm vào trong đám người , vẫn là anh phải tự mình đi vào , đúng hai mươi phút sau NamJoon trở ra , tóc tai rối bời như tổ quạ , áo len bên trong cũng bị kéo cho thành váy dài , giày trắng thì bị giẫm cho be bét , chỉ có hộp bánh pancake và sữa dâu đi kèm thì còn nguyên vẹn , Jisoo hỏi anh làm sao mà bánh có thể toàn vẹn nằm trong khoang miệng cô ngọt ngào như vậy , NamJoon chỉ khẽ nhắm mắt , nhàn nhạt nói :
- Cậu đã nói là muốn ăn , và mình thì không nghĩ cậu sẽ thích một cái bánh bị nát . Mình nghĩ vị nó vẫn sẽ vậy thôi , nhưng trông sẽ không đẹp , thống kê cho thấy việc một món ăn trông không đẹp mắt có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của người thưởng thức .
Nói xong cậu bối rối hướng ánh mắt sang cô , và Jisoo cũng khẽ ngước nhìn cậu trai cao ráo kia , dưới ánh nắng buổi cuối đông , cậu dường như còn rực rỡ hơn cả mặt trời .
Hai người dừng lại ở một tiệm coffee nhỏ ở bên sông Hàn , thư viện thành phố , trung tâm thương mại , và khi nắng chiều đã ngả phía sau những dãy nhà cao tầng như nằm trong mây mù , đôi giày da của NamJoon bước xuống xe bus , Jisoo ở ngay trước mắt anh , đôi mắt ngập tràn mãn nguyện như một con thỏ dịu dàng xinh đẹp .
Changdeokgung* hiện lên trước đôi mắt ccổ kính thanh tao phảng phất uy nghi quyền lực , dường như trong giây phút ấy Jisoo trở thành một cô công chúa cao ngạo sang trọng , hờ hững ngước nhìn trời mây xanh dặm biếc xanh thăm thẳm với một ánh mắt nhược tình trầm lặng . Cô chẳng đi vào cũng không lùi bước , cứ lặng lẽ đứng nhìn ở đó cho tới khi hoàng hôn dần phủ sắc tím sẫm , NamJoon không làm phiền cô , anh trầm ngâm đứng phía sau mà chẳng nói lấy một lời .
Hai người nam nữ , một người ngây ngốc si mê trong tình cảm , người vốn chẳng yêu cũng phải sầu não phiền lòng .
( Cung điện của hoàng tộc thời Joseon - Đại Triều Tiên . Tên Hán Việt : Xương Đức cung )
- Mình muốn đến đây lắm , từ lúc còn nhỏ kìa , mình đã thấy nó trong một chương trình truyền hình chán ngắt mà mình chẳng nhớ tên nữa , nhưng nó đã khiến mình mê đắm . Mình muốn sống ở một nơi có thể thấy được cung Xương Đức , muốn được người bản thân yêu thương cầu hôn ngay tại đây , và khi con của mình lớn , nó sẽ yêu quý nơi này y hệt mình vậy .
Cô nói trong nụ cười ôn nhu ngọt dịu như một viên kẹo đường , NamJoon thoáng im lặng , rồi anh tiến tới một bước , xoa nhẹ đầu Jisoo .
- Với mình , cậu xinh đẹp như công chúa Joseon vậy .
______
Chuyến tàu khuya vẫn chưa dừng lại , còn NamJoon thì có lẽ đã ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách nhà cậu , cầm một cuốn sách chăm chú đọc , điệu bộ rất ung dung kiêu ngạo . Dường như cái hình ảnh đó là thực ngay trong tâm trí , mà chỉ chớp mắt một cái NamJoon đã biến mất trong bóng tối khi đoàn tàu đi qua con hầm . Và lúc ánh sáng từ những cột đèn leo lắt chiếu qua ô cửa kính , Jisoo lại nhìn thấy chàng hoàng tử của mình đang ngồi tựa trên hàng ghế bên trái , hàng mi nhắm nghiền say ngủ , như có âm thanh văng vảng tiếng "Catier" phát ra từ chiếc tai nghe màu trắng khiến con tim Jisoo thổn thức từng nhịp xao xuyến , Taehyung của cô đang ở ngay trước mắt cô đây thôi , cậu đang ngủ , nhưng cô vẫn thấy rõ nhãn tròng đen tuyền tinh anh trầm lặng nơi gương mặt vẫn hằng yêu kia . Tàu đêm chỉ có một bà lão tóc bạc đang đan len , ông chú trung niên mặc đồ công sở tựa đầu vào cột sắt ngủ say , bà mẹ với hai đứa con nhỏ còn đang phải bồng bế và Taehyung , đẹp như một bức tranh vẽ .
Seulgi luôn nói cô là một người gan dạ , nhưng Seulgi lại không nói Jisoo cũng có một mặt rất nữ tính , e thẹn ngại ngùng trước người con trai trong mộng mà rung động mơ màng , chẳng dám lại gần cũng không nỡ rời xa , cô ngồi bên cạnh bà mẹ kia , bế hộ đứa nhóc lớn hơn một chút . Tàu dừng ga hai lần , ông chú trung niên và người mẹ xuống cùng một trạm . Lần dừng thứ ba là bà lão , chỉ còn Taehyung và Jisoo còn ở lại , Taehyung ngủ trong tiếng nhạc dập dìu bên tai , Jisoo thì ngây ngốc nhìn cậu , chẳng thèm xuống trạm của mình . Đêm nay Seulgi chẳng về , và chẳng điều gì buồn hơn là ở một mình . Đi chơi với NamJoon có thể khiến cô vui vẻ ban ngày , nhưng khi trăng khuya đã lên tới đỉnh đầu nỗi cô độc lại len lỏi bên trong linh hồn cô , Jisoo biết mình đã yêu Taehyung quá sâu nặng để rời xa người dẫu chỉ một vài tháng ngắn ngủi , và khi kỳ nghỉ đông mới trôi qua được một tuần cô đã nhớ cậu da diết , hơn cả niềm vui bên cạnh Seulgi và NamJoon , lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ luôn khiến cô thấy yên bình .
Khi kiểm soát ra thông báo thứ sáu trong chuyến đi chính là ga của Taehyung , Jisoo chậm rãi bước lại gần , ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mặt cậu lạnh toát , cơ thể Taehyung rất lạnh , dù có nằm dưới ba lớp áo nỉ dày Jisoo cũng cảm nhận được cái buốt giá ẩn hiện trên người cậu , còn tay cô thì ấm nồng như một tách trà bên cửa sổ , chỉ là trà thì có hương thanh nhẹ , Jisoo cũng thế , nhưng là mùi của một cô thiếu nữ tuổi xuân thì . NamJoon đã đúng khi bắt cô phải đeo găng len , bởi nếu tay Jisoo cũng lạnh băng như vậy có lẽ Taehyung sẽ tỉnh dậy ngay mà chẳng cần cô làm gì hơn . Một sức hút kỳ lạ khiến Jisoo phải chú ý vào chiếc tai nghe trái màu xám xanh , là âm thanh thế nào ? Là cái dịu dàng tha thiết của một bản ballad hay thánh thót trong trẻo câu hát opera ? Jisoo khẽ kéo tai nghe bên trái Taehyung ra , áp lên tai phải của mình , ra Taehyung không nghe nhạc gì cao siêu cả mà là bài My Hapiness của Connir Francis , đôi mắt cô khẽ nhắm lại trong vài giây ngập ngừng , mặt dây chuyền bạc lơ lửng trong không trung chạm nhẹ vào mặt Taehyung , anh thức giấc , đôi mắt đen tuyền ngây dại ngước nhìn xung quanh . Jisoo giật mình lùi về sau , gò má ửng hồng ngượng ngùng , cô nhìn Taehyung , Taehyung nhìn lại cô , khoảng khắc đấy dường như có một thứ gì đó len lỏi giữa những bộn bề của định mệnh , Jisoo yêu Taehyung hơn một chút , còn Taehyung ? Có lẽ Hoseok biết , Jimin thì chắc chắn là không , NamJoon cũng có thể , JungKook thì hẳn là chẳng ai thú nhận với cậu rồi . NamJoon rất muốn cho Jisoo đáp án mà cô hằng mòn mỏi suy tư , nhưng sự thật ấy còn chẳng đưa tới được cho người , một nhành hoa linh lan nở nơi nhà bên , mà cô thiếu nữ ngày ngày ngóng trông nhụy hoa đã rời đi từ thuở nào .
Taehyung xuống tàu với một cái gật đầu biết ơn , ra tới cửa cậu quay đầu lại như chợt nhớ lại một điều gì đó , cậu hướng ánh mắt về phía Jisoo :
- Mình nghĩ là cậu nên xuống tàu bây giờ , đã là ga cuối rồi .
- Phải ...
Jisoo ngây ngốc nhìn về cậu trai chẳng di chuyển lấy một phân nào dẫu người đã đi tới cổng ga , cô mới cầm theo túi xách đi xuống . NamJoon đã gọi cô hai cuộc điện thoại , tới lần thứ ba Jisoo mới nhấc máy , vẫn đang ngồi trên chuyến tàu khứ hồi muộn , thấy cảnh sắc trời khuya đã dần chìm trong bóng tối tĩnh mịch .
NamJoon hỏi Jisoo đã về chưa , Jisoo nói rồi , nhưng chẳng bao giờ cô có thể nói dối được NamJoon , cậu khẽ lặng đi một lúc , một lúc tưởng chừng như điện thoại đã ngừng truyền tín hiệu , thời gian chậm rãi ngưng đọng trên gương mặt của người lái xe khắc khoải , cuối cùng cậu hỏi :
- Sao cậu thích Kim Taehyung đến thế ?
Jisoo cười khẽ rồi cúp máy , cô nhắm mắt , dòng chảy của thời gian và đoàn tàu chẳng thể khiến cô ngơi nhung nhớ Taehyung , ánh sáng trên thành tàu một màu khơi vàng len lỏi qua kẽ ngón tay chiếu tới mắt , tựa như nắng hạ ngày ta gặp nhau quay lại với tôi , tôi thì cất giấu trong tim , anh lại xem như cánh hoa vô tình rơi trên lòng bàn tay mà bóp nát .
_
NamJoon đặt quyển sách xuống bên cửa sổ , ngước nhìn ánh trăng tàn nơi trời khuya lặng lẽ , trong giờ phút này sách vở cũng chẳng làm dịu đi nỗi trống vắng trong lòng ngày một day dứt như cơn đói cồn cào của anh ,' ngay mai con gái của Park Jimin sẽ cưới , và mình cần ngủ sớm ' anh đã tự nhủ điều đó không biết bao nhiêu lần khi lại mở cửa phòng đọc sách , bộ lễ phục đen sang trọng phẳng phiu được treo trên tay nắm tủ trông cũng như ngày ấy anh mua trong một tiệm may nhỏ , Jisoo đã nói khi nào cô cưới anh nhất định phải mặc bộ đó , lên đọc phát biểu đại diện cho nhà gái vì bố cô đã lãng tai nhiều rồi , ngoài anh ra , cô chẳng tin ai làm được điều ấy cả .
Jisoo đã nói thế với một nụ cười rạng rỡ , khi ấy hai người mới vào đại học , tiền bạc còn chưa dư dả gì nhiều nên bộ lễ phục đó hai người phải chung tiền , Seulgi cũng bỏ ra mười ngàn won nữa mới mua được. Giờ anh đã có thể mua một bộ sang trọng hơn thế , đắt tiền hơn thế và bộ đồ khi xưa cũng đã đem cho con rể Jimin như một món quà tượng trưng , nhưng lời nói khi ấy của Jisoo thì còn vương vấn mãi như chính bản thân cô , cố chấp và tươi sáng , chẳng sao có thể quên được dáng hình người .
" Tôi yêu anh ấy lắm , thích được anh yêu thương , thích được tựa vào vai anh nghe tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên nhà và cũng chẳng hối hận gì ngày đó ta gặp gỡ , tôi chỉ mong kiếp sau được gặp anh sớm một chút , ở bên anh nhiều hơn một chút ."
_________
Sora : Tôi đây , lại tự bệnh viện về :) Stop , tôi không bị bệnh nặng , cũng không phải covid gì hết , mà là tôi bị căng thẳng vì thiếu ngủ ( Tôi đến nói nhỏ với bác sĩ : Cháu thấy dạo này cháu hơi lùn đi 1 tý , ông kêu : Ăn nhiều rau xanh với đậu nành vào , ngủ ít quá ảnh hưởng đến xương . Ổng còn bảo : Cao r còn phải sợ , mấy cái đồ canxi này dùng tăng chiều cao nhanh lắm , chiều cao cháu chưa dừng dc đâu . Nhưng ông ấy k nói cho tôi chiều cao có bay màu cân nặng k 🙃 Tôi còn kiểm tra trong miệng và răng nữa kìa , tôi sợ gần chết tưởng bệnh nặng , ra là mọc răng trong 🤣🤣 Và đường huyết , lần thứ mấy r nhở ? Vẫn ổn như lối nhỏ của đen vâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro