Có lẽ cô ấy không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stelle cùng March trở về đoàn tàu sau buổi tiệc, Dan Heng cùng chú Welt cũng đi cùng. Nhưng còn Himeko, cô ấy hình như không có ở đây.

"Chú Welt, Himeko có nói bao giờ thì cô ấy về đây không?" March hỏi chú Welt.

"Cô ấy không nói gì với tôi cả, thật ra, từ lúc diễn ra chương trình khiêu vũ tôi không có gặp cô ấy nữa." Welt lắc đầu.

Stelle đưa tay lên cằm suy luận, có lẽ Himeko sẽ ở cùng Kafka đến sang mai. Stelle mỉm cười, cuối cùng Kafka cũng toại nguyện rồi nhỉ?!

"Cô cười cái gì, cô biết Himeko ở đâu sao?" March cau mày nhìn Stelle, hiện giờ Himeko đang không có mặt mà còn bày ra cái mặt cợt nhả như vậy.

"Tôi không nói đâu." Stelle lè lưỡi trêu March.

"Cô!" March chống nạnh, cô cau mày.

"Nếu Stelle biết thì được rồi, có nghĩa là Himeko cũng đang ở một nơi an toàn." Chú Welt nói, dường như chú ấy đã hiểu thấu mọi chuyện.

Stelle gật đầu, còn cố tình nhìn March thách thức. "Không cần phải lo."

"Nhưng tôi muốn biết lý do! Cả Dan Heng và Pom Pom nữa, chúng tôi xứng đáng được biết mà." March nhìn Stelle nói, cô muốn biết cho bằng được.

"Đưng vậy, Pom Pom cũng muốn biết!"

Dan Heng đột nhiên bế Pom Pom đi, "Tôi không cần nghe đâu, còn Pom Pom nghe cũng không hiểu. Chúng tôi về phòng trước."

"Nè! Anh làm gì đó! Thả ra mau!" Pom Pom giãy giụa trong bất lực.

March đột nhiên hiểu ra việc gì đó, hai tai cô ấy bắt đầu đỏ lên. "Đừng nói là..." March nghi ngờ chuyện giữa Himeko và Kafka lâu rồi nhưng Himeko luôn một mực chối, vậy nên cô cũng bán tín bán nghi, không ngờ mối quan hệ của họ đã tiến triển đến mức như vậy rồi.

"Nếu cô muốn biết thì..." Stelle đến gần March, hơi cuối người, cô định thì thầm vào tai March mà không hề biết lúc này nơi đó đang vô cùng nhạy cảm. Chỉ một hơi phả vào cũng đủ...

"Tránh ra! Tôi không muốn nghe! Tôi đi ngủ trước!" March đẩy mặt Stelle ra, hai má cô đã ửng hồng từ bao giờ.

Stelle ôm bụng cười, "Có gì đâu chứ! Kafka khi nãy uống nhiều quá nên có hơi say, nên Himeko vẫn còn ở bữa tiệc để chăm sóc cho cô ấy."

Stelle đưa điện thoại ra cho March xem tin nhắn từ phía Kafka. "Điện thoại của Himeko hết pin, cô xem, cô ấy nhắn cho tôi rồi này."

March cau mày, "Sao cô lại không nói cho đội tàu biết! Tôi lo cho Himeko chết đi được! Có phải Kafka và cô định giở trò gì không?"

Stelle vỗ nhẹ đầu March, "Sao hôm nay cô thông minh quá vậy? Nhưng mà không phải đâu, thật ra Himeko có lẽ cũng không muốn ai biết hay thậm chí là phải thừa nhận cô ấy đang chăm sóc cho Kafka."

"Vậy sao chỉ nhắn cho mình cô."

"Tôi và Kafka có mối quan hệ rất đặc biệt mà!" Stelle cười, véo nhẹ má March, "Sao mà tò mò quá vậy, tiểu thư!"

"Người ta hỏi có mấy câu đã nói vậy rồi. Đúng là hẹp hòi." March đẩy người Stelle ra xa một chút, dạo này con chồn này cứ sáp sáp lại gần cô mãi thôi. Mà mỗi lần như vậy, lại chọc nghẹo cô chứ chẳng có ý tốt.

"Vậy cô còn muốn hỏi gì nữa, tiểu thư?" Stelle kéo Maảch lại gần, cười ám muội nhìn cô ấy.

"Nè! Tự nhiên lại gọi tôi là 'tiểu thư' mãi vậy. Tôi không muốn hỏi gì hết, muốn đi ngủ!" March đánh nhẹ vào vai Stelle.

"Vậy bây giờ tôi bế tiểu thư về phòng nhé!" Stelle tiếp tục trò đùa của mình.

"Điên hả? Tránh xa tôi ra!" March đẩy mạnh Stelle ra rồi một mạch chạy về phòng của mình.

Cô đứng dựa vào cửa, ôm lấy ngực mình. Tại sao?, chậm một chút nữa thì trái tim mình sẽ bị Stelle nghe thấy mất. March cố điều hoà nhịp thở của mình, tự trấn an bản thân.

Stelle đứng yên ở đại sảnh, cảm thấy có chút mất mát khi March bỏ đi. Chỉ là trêu đùa thôi mà, sao cô lại có cảm giác muốn trò đùa ấy thành thật đến như vậy.

Stelle đưa bàn tay của mình ra, cô nghĩ nếu mình bế March lên, cô ấy nhỏ nhắn như vậy, có khi lại nằm lọt thỏm vào vòng tay của mình. Thật sự cũng có chút cảm giác mong cầu.

"Bình tĩnh lại nào,..." Stelle đặt tay lên ngực trái của cô.

Đôi mắt Stelle có chút đượm buồn, cô nghĩ rằng có lẽ March không thích những trò đùa như vậy chăng,... Có lẽ cô nên kiềm chế bản thân mình một chút.

_________
Sắp tới bơ nhau hết chim chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro