Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông ồn ào và tiếng nhạc của những đu quay, tàu lượn ở khu giải trí làm Stelle thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.

"Đi chơi thôi!" Stelle cười nhìn March và Dan Heng.

"Chờ đã, chúng ta chưa mua vé mà." March nắm cánh tay Stelle kéo cô lại. Đứa nhóc này tuy cao hơn cô hẳn một cái đầu nhưng cảm giác tâm hồn chỉ như một đứa trẻ con ham chơi.

"Tôi đi mua vé, hai người đừng làm loạn đấy. Lần đầu đến trái đất, tôi không nghĩ chúng ta xui đến mức bị cấm khỏi đây." Dan Heng thở dài, sau đó đứng xếp hàng mua vé vào cửa.

"Nơi này lạc hậu như vậy, một gậy của tôi đủ cho người ở đây biết ai là đại ca rồi." Stelle khoanh tay nhìn March nói, điệu bộ không biết xấu hổ.

"Đúng là xấu hổ mà, cô có thể đừng trẻ con như vậy được không?" March biết Stelle chỉ giỏi đùa những câu không có tiền đồ như vậy. Cô cũng đã quen rồi.

"Cô xấu hổ sao? Tôi còn có thể khiến cô xấu hổ hơn đó."

"Lại làm trò gì đây, cô mà khiến mọi người chú-..."

chụt.

"Cô... cô..."

March một tay ôm má, một tay ôm miệng của mình. Cô không ngờ cái con người này lại giở trò đến mức này, tim cô đang đập nhanh muốn điên lên rồi. Tại sao Stelle lại hôn cô giữa chốn đông người như vậy, đây là một trò đùa nữa của cô ấy sao. Nếu cô ấy xem đây là một trò đùa vô hại, March nghĩ chẳng có lý do gì để không giận Stelle một trận ra trò.

"Thấy chưa, đỏ mặt như vậy mới là xấu hổ chứ!" Stelle cười cười, bước đến định véo má March, nhưng vừa đưa tay đến thì đã bị March đẩy tay ra. March cứ vậy không nói một lời, cũng không thèm nhìn Stelle. Không khí lúc này giữa hai người đột nhiên có chút khó nói, bức bối đến khó chịu.

"March, sao vậy?" Cuối cùng vẫn là Stelle không chịu nổi sự im lặng, cô cũng nhận ra hành động vừa rồi thật sự giỡn có hơi quá trớn, cô không nghĩ March lại phản ứng như vậy, theo lẽ thường cô ấy hẳn phải liếc xéo mình hoặc dội gáo nước lạnh vào mình chứ.

March không trả lời, cô nghe thấy chứ nhưng lúc này cứ nghĩ Stelle lại giỡn kiểu đó, cái kiểu mà khiến tim cô đập thổn thức và dồn dập như vậy. Đây chỉ là giỡn thôi sao, March biết cô không giận vì Stelle đã hôn cô, cô giận cô ấy vì điều này chỉ là giỡn. Cô không thích Stelle đùa giỡn với cảm xúc của mình như vậy, dù cho Stelle có không biết đi nữa.

"March, hay là cô hôn tôi lại một cái đi. Chúng ta hoà." Stelle nắm lấy chân váy March kéo kéo, cứ như một đứa trẻ đang cố lấy lòng người ta.

"Vé đây, nhiêu đây chắc đủ ba chúng ta-..." Dan Heng quay trở lại, cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Nhìn biểu tình của March, anh cũng đủ đoán ra là cô ấy đang giận, có thể là giận Stelle.

"Có chuyện gì sao?" Dan Heng lắc đầu, anh khoanh tay hỏi.

"Không có gì..."

"Không có gì!"

Đều là "không có gì" nhưng một câu thì nghe rất mờ ám, còn một câu thì nghe như muốn chôn cả họ người ta đi vậy. Tóm lại, Dan Heng nghĩ chuyến đi này vậy là xong, nhưng đống vé này cũng không nên để hao phí như vậy.

"Stelle, March, quét mã QR nhận vé này. Tôi đi chơi trước, hai người cứ từ từ giải quyết câu chuyện "không có gì" đi." Dan Heng đưa điện thoại ra.

Stelle quét mã QR, do March không thèm quét mã nên Stelle thay cô ấy giữ vé. Dan Heng cứ vậy mà đi chơi một mình, chuyến "khai phá" khu vui chơi trái đất này nhất định phải thử hết tất cả trò chơi.

March "Hứ" một tiếng, rồi bỏ đi lại khu phòng chờ. Stelle cũng nhanh chân chạy theo.

Stelle theo March ngồi vào bàn, March vẫn như cũ, không thèm liếc lấy cô một cái.

"March, tôi xin lỗi. Tôi chỉ giỡn thôi." Stelle ngây thơ nói, cô nghĩ nói như vậy sẽ xoa dịu đi cơn giận không biết từ đâu ra của March.

"Chỉ giỡn?" March nói, tông giọng cao bất thường, cô thật sự rất muốn một gậy tiễn cô ấy về trạm không gian.

"Tôi,... tôi không hiểu ý cô." Stelle nói thật lòng.

"Bỏ đi, cô lúc nào cũng vậy hết." March ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"Tôi hiểu mà..." Stelle ngồi sát lại March.

"Nè, tránh ra xa giùm xíu!" March đẩy Stelle ra.

"March đi chơi thôi, Dan Heng mua vé rồi, không thì uổng lắm. Tôi xin lỗi cô, sau này sẽ không tái phạm nữa." Stelle khoanh tay cuối đầu, như đứa trẻ hối lỗi trước mặt March.

"Cô... cô làm tôi xấu hổ quá!" March hai tay véo tai Stelle kéo đầu cô ngẩn lên. "Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!"

"Haha thì ra cô dễ xấu hổ như vậy." Stelle cười nhìn March, cuối cùng cũng khiến "bà cụ non" này nguôi ngoai cơn giận một chút rồi.

March nghe Stelle lại chọc ghẹo càng chịu không được, kéo mạnh tai cô ấy hơn nữa. Làm cho hai vành tai bắt đầu đỏ ửng lên.

"Ah- tôi chừa rồi..." Stelle chạm nhẹ vào hai cánh tay March, ngụ ý muốn cô ấy buông ra, vì cô cũng không nỡ gỡ tay March ra cho lắm. Stelle thích cảm giác khi March chạm vào cô, tay của March rất mịn màn và có chút tươi mát.

"Tai đỏ hết rồi kìa. Do cô cứ chọc tôi đó, có đau lắm không?" March thấy xót xa trong lòng một chút khi thấy hai tai của Stelle ửng đỏ lên.

"Có sao? Tôi đâu có thấy đau lắm." Stelle nhìn March, cô nhìn nơi má của cô ấy, xem lại nơi lúc nãy mình đã hôn lên.

"Đỏ hết rồi kìa, mà còn cố tự tôn làm gì?!" March nhón chân lên, cô định xoa tai cho Stelle. Nhưng mới được nửa chừng, hai tay Stelle đã giữ hai tay March lại.

"Sao vậy?" March hỏi, trong lòng có chút bức bối. Người này đúng thật là rất cứng đầu.

"Cô mà xoa thì sẽ càng đỏ thêm đó,..." Stelle liếc sang chỗ khác, trên má cũng có chút ửng hồng.

"Hả? Đừng có vô lý, cô mau-..." March khó chịu nhìn Stelle, cô cố dùng sức tiến tới tai của cô ấy.

"Cô làm tôi xấu hổ lắm đó!" Stelle nhìn thẳng vào mắt March nói, tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến March dừng hành động của cô ấy lại.

"Hai người vẫn chưa đi chơi à."

Từ đằng xa, Dan Heng đã đứng đó xem kịch hay từ bao giờ. Anh trên tay cầm đầy gấu bông và phần thưởng. Dan Heng lắc đầu, rồi bước đến chỗ một đứa trẻ đang khóc gần đó, anh đưa hết số gấu bông và phần thưởng của mình cho đứa trẻ. "Đừng khóc nữa nhé." Hào quang nam thần đột nhiên vây lấy anh, một hiện tượng không thể giải thích với trai đẹp tốt tính ở trái đất.

Chuyến đi cuối cùng cũng khép lại. Lần "khai phá" này tuy không có gây ra tai hoạ gì cho trái đất nhưng lại gây phiền toái cho Dan Heng. Anh đột nhiên lên "hot search" khiến bao nhiêu phiền toái ập đến, hiện tại đang nhốt bản thân trong phòng để trấn tĩnh lại sau khi bị hàng trăm cô gái, chàng trai kéo nhau chụp ảnh và xin số điện thoại.

Stelle gõ của phòng March, đã có hơi khuya một chút, tuy nhiên cô biết là March sẽ mở cửa. Cánh cửa nhẹ kéo sang một bên.

"Sao hả? Hôm nay cô hư lắm, tôi không ngủ cùng đâu." March giả vờ giận dỗi nói.

"Cô còn giận à?... Vậy thì hôn tôi một cái xem như hoà đi." Stelle nói với khuôn mặt tĩnh bơ.

March đỏ mặt, "Cô bộ muốn tôi giận tiếp hả?", cô lườm Stelle, cái người này toàn chọc ghẹo mình mãi thôi. Đáng ghét.

"Hôn cũng giận mà không hôn cũng giận."

"Nè! Đừng có đánh tráo sự thật như vậy! Là hai chuyện khác nhau đó. Hứ!" March nâng tông giọng cãi lại. "Mà cô đến kiếm tôi giờ này có chuyện gì? Sợ ma không ngủ ngon hả?"

Stelle lấy từ trong túi áo mình ra một chiếc móc khoá hình thùng rác. "Cho cô nè."

"Hả? Sao lại là thùng rác, cô lại giỡn với tôi đó hả?" March cầm lấy cái móc khoá, đung đưa nó trước mặt Stelle.

"Cô không thích nó sao? Vậy để tôi-..."

"Tôi có nói là không thích hả?" March đem cái móc khoá nắm chặt, không cho Stelle có cơ hội lấy lại nữa.

"Cái này,... tôi mua ở trái đất đó. Không biết khi nào mới có dịp quay lại, nên tôi mua làm kỷ niệm, tôi một cái, cô một cái..." Stelle nói, lấy ra thêm một chiếc móc khoá nữa, nhưng lại là hình cánh hoa đào.

"A! Sao của cô lại đẹp vậy?!" March cau mày, giả vờ dỗi.

"Thì ra cô tự luyến đến vậy đó hả?" Stelle búng nhẹ vào trán March.

"Hả? Cái gì? Tôi tự luyến???" March đơ người ra, một tay bất mãn chỉ vào chính mình. Rốt cuộc là Stelle đang nói cái gì vậy? Cô không hiểu gì cả.

"Là vậy đó. Tôi về phòng đây. Cô ngủ... giật mình nha." Stelle cười chọc tức March, sau đó lập tức chạy về phòng mình.

__________

March: Sao Stelle lại có móc khoá xinh hơn của tôi vậy tác giả?

Stelle: Tôi là nhân vật chính!

Dan Heng: Ủa mọi người có móc khoá hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro