[StelleMarch] Hương Vị của Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Stelle ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong căn bếp nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn vàng lờ mờ chiếu xuống bề mặt bàn ăn. Trước mặt cô là những đĩa thức ăn vừa nấu xong, hơi nóng vẫn bốc lên, quẩn quanh trong không khí như một làn sương nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt của March 7th, như đang dõi theo mọi cử động của mình từ bên kia bàn. Cái đầu của March được đặt cẩn thận, gọn gàng trên một chiếc đĩa tráng men trắng, mái tóc màu hồng nhạt vẫn giữ nguyên sự mềm mại như lúc trước, đôi môi khép hờ như muốn nói gì đó, nhưng lại mãi im lặng.

Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Stelle. Cô đưa tay lên, vuốt nhẹ qua đầu ngón tay đang quấn băng, vết thương còn rỉ máu sau những lần lóng ngóng thái thịt, cắt rau. Việc nấu ăn với cô chưa bao giờ là dễ dàng. Lưỡi dao sắc bén thỉnh thoảng trượt khỏi con đường nó nên đi, để lại những vết xước không đáng có trên da thịt. Nhưng với Stelle, tất cả những vết thương đó đều xứng đáng, đều là những minh chứng cho tình cảm của cô dành cho March 7th.

Cô cầm lấy miếng thịt vừa chế biến, đưa lên miệng, cảm nhận hương vị tan ra trên lưỡi. Đó là một vị ngon khó tả, như thể tất cả niềm vui, nỗi đau, và sự khao khát của cô dành cho March 7th đều được gói gọn trong từng thớ thịt mềm mại. Cô nhai chậm rãi, đôi mắt vẫn không rời khỏi cái đầu đang đối diện mình. Đôi mắt ấy, đôi mắt của March, dường như vẫn luôn nhìn cô bằng sự ngây thơ và hồn nhiên, dù mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

Stelle đột ngột bật cười, vô tư như thể đang trò chuyện với một người bạn thân thiết. Cô nhặt một miếng thịt từ đĩa lên, nhẹ nhàng đưa về phía chiếc đầu trên bàn, như thể muốn đút cho March ăn. "Cô có muốn thử không?" Cô khẽ thì thầm, giọng nói tràn đầy yêu thương và sự chiều chuộng. Nhưng chiếc đầu vẫn không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt trống rỗng mà như chất chứa biết bao điều.

Stelle không ngại ngần thu tay lại, tự đưa miếng thịt vào miệng mình, tiếp tục tận hưởng hương vị. Mỗi lần cắn xuống, mỗi lần hương vị tan ra, cô lại cảm thấy một niềm hạnh phúc lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể. Đó không chỉ là một bữa ăn, mà là cách cô kết nối với March 7th, cách cô giữ lấy mối quan hệ đã từng đẹp đẽ của họ.

Mỗi miếng thịt là một ký ức, một khoảnh khắc họ từng có với nhau. Một lần nắm tay. Một lần cười đùa. Một lần cùng nhau ngắm sao trên bầu trời đêm. Và giờ đây, khi tất cả đã kết thúc, Stelle vẫn còn lại những khoảnh khắc ấy, gói gọn trong những đĩa thức ăn trước mặt.

Cô tiếp tục ăn, nhấm nháp từng chút một, thỉnh thoảng lại nhìn vào đôi mắt của March. Và mỗi lần như vậy, nụ cười trên môi cô lại nở rộng hơn, thỏa mãn hơn.

-noriqaxi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro