CHƯƠNG I - CHAP 2 - TÔI SẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tiếng chuông điện thoại /
      -"Vâng, tôi là Belgium đây? Đầu dây bên kia là ai vậy ạ?"
      -"Tôi là thư ký của giám đốc Listerine thưa cô, người mà hôm trước cô đã vô tình va phải. Hôm nay tôi gọi cho cô vì giám đốc đã sai tôi mời cô tới văn phòng riêng của giám đốc để bàn chuyện hôm đó"
     -"Tại sao tôi phải đi?"
     -"Cô nên nhớ, cô đã nợ ngài ấy một bộ đồ có giá vài trăm USD đấy"
     -"... được rồi, vậy thì mấy giờ?"
     -"Ngay bây giờ, xe của chúng tôi đang ở dưới, mong cô hãy nhanh chóng"
  *bro?? the fuck điều tra mình à?
     -"Vậy đợi tôi 10 phút.."
/Cúp máy/
                  Tới văn phòng
*Gì đây? Trông xa hoa vãi, ước gì mình được sống ở đây một lần nhỉ..
    -"Mời cô theo tôi"
    -"A.. vâng"
/Lên thang máy, tên thư ký bấm tầng cao nhất, không thể tin nổi. Tòa nhà này cứ như Penthouse vậy, chỉ những người có địa vị mới ở từ tầng 50 trở lên! Những người giàu có bậc nhất đã ở từ những tầng thấp nhất rồi.. rốt cuộc cô ta giàu tới đâu chứ??/
   /Mở cửa bước vào/
      -"Chào cô" Listerine
      -"Vâng xin chào thưa giám đốc! "
      -"Người hôm trước, là cô nhỉ? Người nhìn lén tôi ở con hẻm Larzen?
/Sững../
      -"Ngài nói gì vậy..chắc ngài nhầm tôi với ai đấy rồi ạ.."
      -"... Vậy à? Chắc thế rồi, dạo này thức khuya nên tôi hơi mệt mỏi"
  *Phùuu, may vãii
     -"Vậy.. ngài gọi tôi tới đây có việc gì?"
     -"Cô đã nợ tôi"
     -"?????"
     -"Bộ đồ hôm qua đấy. Bộ vest đó chắc khoảng vài trăm đô. Cô đền nổi không?"
    -"Nè.. tôi cứ nghĩ sẽ giặt sạch lại thì vẫn dùng được chứ..?"
    -"Cô không đền được?"
    -"...Đúng!!! Tôi không đền được"
    -"..Vậy, cô trả nợ đi. Bằng cách nghĩ việc ở Stellenbosch và về làm việc ở nhà tôi. Thấy thế nào?"
    -"Nói gì vậy.. nếu tôi không thích??"
    -"Thì mặc kệ cô, nếu cô không muốn thì tôi sẽ cho người băm xác cô ra rồi ném vào thùng rác bên đường đấy"
    -"Haizz chết tiệc, khác gì đang đe dọa, đây có phải thương lượng đâu?"
    -"Ai nói với cô tôi đưa cô tới đây để bàn bạc với chả thương lượng vậy?"
   -"Là tên thư ký!!"
   -"Thôi sao cũng được, nói chung kể từ tuần sau cô sẽ tới nhà tôi ở và làm việc ở đó nhé. Không tới mức băm xác cô đâu, nhưng tôi sẽ kiện cô đấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro