Ngọt và đắng - p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần 3 tháng trôi qua từ cái ngày định mệnh nhưng cũng chẳng kém phần "bất ổn" đó sau lần chạm mặt đầu tiên với vị khách kỳ lạ. Từ hôm ấy, March luôn nhìn thấy hình bóng cô nàng xuất hiện trong quán cafe mỗi chiều, nhâm nhi cốc Espresso Macchiato nóng hổi trên tay cùng ánh nhìn thâm tình thân thiện luôn hướng về phía quầy order dành cho riêng cô. Có lẽ là bởi khả năng pha chế ngày một hoàn thiện của nữ Barista trẻ đã khiến Stelle hài lòng nên mới dành cho cô ánh mắt "độc lạ" như thế ư? Hay có chăng là vì một lý do sâu xa nào khác...? March cũng chẳng rõ thực hư thế nào.

Cơ mà cô cảm thấy trải nghiệm làm quen hay trò chuyện với Stelle không tệ. Lúc mới nhắn tin, cô còn cảnh giác chút ít do cách tiếp chuyện thẳng thắn của đối phương, nhưng dần dà cô lại nhận thấy nói chuyện cùng Stelle thực ra khá vui. Đôi lúc chỉ là những câu chuyện phiếm xoay quanh cuộc sống thường ngày hay những tình huống dở khóc dở cười về đời sinh viên của cả hai tại quán cafe, khi khác lại hẹn nhau đi dạo trên bờ biển đêm, cùng ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên khoảng trời mênh mông, lắng nghe tiếng sóng rì rào bên tai, cùng trút bầu tâm sự. Càng trò chuyện nhiều, cô và Stelle càng hiểu thêm về người còn lại, thậm chí những đêm đầy sao ấy còn khiến cô cảm tưởng như bản thân đang có một buổi "hẹn hò" lãng mạn cùng người bạn thân thiết.

"...Buổi "hẹn hò" lãng mạn sao?"

March bỗng chốc ngẩn người về ý nghĩ đó của bản thân. Mặt cô nóng ran lên như sắp bốc khói, hai gò má ửng đỏ.

"Gì chứ? Sao mình lại có suy nghĩ kỳ cục như vậy về người bạn mới quen thế? Ế lâu quá nên được nhận sự quan tâm, ân cần một xíu thì đã bắt đầu liên tưởng lung tung rồi á? Stelle mà biết được có khi nào quay ngoắt 180 độ né mình như né tà hay không? Tỉnh lại đi March ơi, mày đừng lậm ngôn tình nữa!!!" Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí vốn đã hỗn loạn vì những suy tư, tưởng tượng "hường phấn" của gái độc thân 21 năm.

Ting! Ting!

Âm thanh phát ra từ chiếc kệ sách cũ kỹ cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cô. Với lấy chiếc điện thoại, March nhanh chóng nhận ra chủ nhân dòng tin nhắn quen thuộc đang hiện hữu trên màn hình, điều đó khiến cô có chút ấm lòng xen lẫn cảm giác vui vẻ chẳng biết từ đâu ra.

_________________________________________________________

                                                              20:00                                                    ▮▯28% 

CHỊ STELLE<3

Hé nhô bé!

Ngày hôm nay của em thế nào

Đng làm gì dzay?


_.7thang3

Đng nhắn với chị nè

Hnay gấc là oke luônnn, mà chị hỏi câu này lúc ở quán rồi mà 😀

Có điều nay quán đắt khách quá pha chế một hồi muốn gãy tay 😇 😇

(CHỊ STELLE<3 đã thả haha 1 tin nhắn)

Ai cho cười trên nỗi đau người khác hả


CHỊ STELLE<3

Lúc đó thấy e cuti với buồn cười lắm á =))

Thấy cx tội mà thôi cx kệ

(_.7thang3 đã thả giận dữ)


_.7thang3

🤡🤡🤡

Rồi chị réo e tối nay làm gì, 8h roi

CHỊ STELLE<3

Nay hẹn chỗ cũ ko

Chị có nhiều chuyện muốn kể e nghe lắm bé

Đc ko?

(_.7thang3 đã seen 5 phút)

Đừng lặn mà...


_.7thang3

Từ khi nào chị biết làm nũng dzay, bth thấy ngầu cháy phố lắm mà 😃

Hmm... Okay

Đừng có trễ hẹn nhá!

(CHỊ STELLE<3 đã thả tim 1 tin nhắn)

_________________________________________________________

"Ồ! Tới rồi đó hả?" Thanh âm trầm ấm vang lên, Stelle xoay người nhìn về phía hàng cọ xanh mướt thấp thoáng một dáng dấp nhỏ bé của thiếu nữ đôi mươi.

"Ừm! Nay chị tới sớm thế, hôm nay trường không dí deadline nữa à? Mà sao nay hứng lên kêu em tới vậy?" March gãi đầu, ngước đôi mắt to tròn nhìn cô chị trước mắt một cách khó hiểu, mọi hành động của Stelle đều khiến cô chẳng thể đoán trước được.

"U là trời, chị tùy hứng còn là chuyện lạ nữa hả bé =))" Stelle cười tít mắt, xoa đầu "cục bông màu hường" vẫn đang loading thông tin về hành tung khó hiểu của cô.

"...Ừ nhỉ? Chỉ là hơi đột ngột nên em bất ngờ thôi ạ. Với cả chẳng phải tuần trước chị bảo có bài luận quan trọng nên có thể không gặp mặt nhau được à? Du học sinh kiểu gì mà em thấy chị nhởn nhơ như du lịch vui chơi thôi ấy" March chỉ đành cười trừ trước con người kỳ lạ và hơi "tưng tửng" này, tuy vậy cô vẫn cảm thấy một sự bình yên đến lạ thường khi ở cạnh Stelle, ấm áp và chữa lành đến lạ thường.

"Ơ kìa, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của chị hết rồi, đừng coi thường khả năng của chị à nha, chị hơi bị xịn đấy!"

March và Stelle đều bật cười. Cô thực sự không hiểu nổi trong não bộ của con người này còn chứa những bất ngờ gì khác. Lúc ngoài phố thì trông ngầu ngầu như chị đại, nhưng mỗi khi ở riêng cùng nhau thì Stelle như một đứa con nít cùng món đồ chơi yêu thích của nó, tươi cười đùa giỡn đến mức vô tư thái quá.

"Mà này, hôm nay nhìn em trông không hoạt bát như ngày thường lắm. Có chuyện gì mà em đăm chiêu suy nghĩ như thế? Muốn tâm sự gì không?" Bỗng Stelle quay sang, nhìn cô với đôi mắt chứa đầy lo lắng và hỏi han nhẹ nhàng.

"... Gì? Gì cơ? Đâu có" March chối bay chối biến, cô đâu thể nói rằng bản thân đang suy tư về con người trước mặt đâu chứ.

"Á à, nay còn dám nói dối chị nữa hả?" Stelle mắng cô, nhưng cô chẳng thấy buồn tẹo nào, vì nó giống như một lời nói chan chứa sự quan tâm của Stelle dành cho cô. Vâng, chỉ mình cô thôi.

"À... Em nghĩ về một người đặc biệt mà thôi."

March cũng chẳng hiểu nỗi bản thân bị gì mà mỗi lúc nhìn vào đôi mắt vàng óng ấy, cô không thể nói dối dù chỉ một lời. Đôi hoàng kim ấy cảm tưởng như nhìn thấu tâm can cô, khiến cô chìm đắm vào nó, đến mức sẵn sàng thành thật khai báo bất cứ điều gì.

"Ờm... Stelle này, giả sử chị đã cô đơn và quen với việc tự lập từ lâu, rồi một ngày nọ có người ghé qua cuộc đời có phần vô vị của chị, đối xử với chị bằng tất cả sự dịu dàng của người đó, sẵn sàng bên cạnh sẻ chia ngọt bùi thì chị nghĩ điều đó có nghĩa là gì ạ?"

"Hmm... Nếu thật sự là thế thì có lẽ đối với người đó, chị có ý nghĩa rất quan trọng với họ. Em nghĩ thử xem, ai lại đi chủ động quan tâm, chủ động đồng hành cùng người nào đó những lúc họ cần mà không có lý do cụ thể chứ. Có khi người đó đang có tình cảm đặc biệt với chị cũng nên..."

Nghe đến đây, cả người March lại nóng ran, vành tai và gáy lại ửng đỏ bất thường, thậm chí bây giờ cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập điên cuồng nơi lồng ngực. March gần như không thể sắp xếp mạch lạc dòng suy nghĩ đang cuộn đến như cơn sóng dưới chân, ranh giới giữa lý trí và cảm xúc mơ hồ hơn bao giờ hết.

"...Hay có khi người ta coi mình như một người bạn cực kỳ thân thiết, như anh/chị/em ruột thịt, tình cảm khắng khít nên mới đối đãi như vậy nhỉ?"

Câu nói vừa rồi của Stelle ngốc nghếch như hòn đá đập tan tành những kỳ vọng mới chớm của cô gái bé nhỏ đang ngớ người. Phải rồi ha, những người bạn bè gắn bó, thân thiết với ta cũng có thể hành động như thế. Nghĩ tới đây, March trong chốc lát lại có chút hụt hẫng và thất vọng... Cô biết Stelle nói vậy không hề sai, đó là những hành động hết sức bình thường đối với những người thân thiết hoặc gần gũi với ta, nhưng hai chữ "bạn thân" cứ luẩn quẩn trong đầu như thể ăn mòn tâm trí, nét tươi vui thường thấy trên khuôn mặt thiếu nữ trẻ cũng chẳng còn. Trong phút chốc, cô đã hy vọng một phần xác suất rất nhỏ nào đó bản thân sẽ là trường hợp nằm trong vế thứ nhất, giống như nỗ lực tìm kiếm chút hương vị ngọt ngào từ sữa tươi trong một cốc Espresso Macchiato đắng ngắt vậy.

"Chỉ là 'bạn thân' thôi à..." March lẩm bẩm, nét thoáng buồn trong đôi mắt vụt qua trong vài giây, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng nụ cười thường trực trên môi.

"Well... Mỗi người sẽ có các biểu hiện khác nhau tùy vào tính cách và mối quan hệ thôi, nên chị thường chẳng để ý lắm. Tuy vậy, nếu em hỏi chị là vì em đang muốn thoát ế thì... Em cứ cư xử thân thiện và đáng yêu, lan tỏa sự tích cực của em thì sẽ có người để ý đến em thôi hà, giống như cách em thu hút chị vậy..."

Thao thao bất tuyệt một hồi thì Stelle lại lí nhí đoạn cuối khiến March càng khó lắng nghe hơn. Sao đang hăng say thì "tắt điện" đoạn kết vậy, cô còn muốn nghe thêm chất giọng trầm ấm ấy của cô chị đứng bên cạnh cơ mà, March nghĩ thầm.

"Vâng? Chị nói lại lần nữa được không ạ?"

"Ờm... À thì... Em cứ cư xử thân thiện và đáng yêu, lan tỏa sự tích cực của em thì sẽ có người để ý đến em thôi hà. Vì thế cứ tin vào bản thân nhé cô gái, em có sức hút của riêng em mà." Stelle hú vía, hên là "cục bông màu hường" của cô lơ đãng nên chưa kịp nghe, chứ không thì có mà lộ hết hàng họ, mấy lời ấy cô định dịp khác mới nói, một dịp đặc biệt...

.

.

.

"...Stelle này, ước mơ của chị là gì thế ạ?" March cất tiếng, phá đi bầu không khí có phần gượng gạo giữa cô và đối phương.

"Hể? Ước mơ á... Mục đích ban đầu gia đình gửi chị qua đây là để học hành rồi tiếp nối gia sản và phát triển công ty, cơ mà chị lại không quá hứng thú. Mong ước của chị chỉ là có một ngôi nhà, ăn món mình thích, có một người cạnh bên... Nói chung là tận hưởng hết mình cuộc sống này ấy."

"Pfft... Đúng là phong cách đặc trưng của chị rồi nhỉ?"

"Hì hì, thế còn em thì sao? March có ước mơ gì đặc biệt không?"

"Hmm... Mục tiêu của em là sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một nhà văn thành công giống chị Himeko, sống một đời bình dị. Ngoài ra còn là..."

Nói tới đây, chất giọng mềm mại bất chợt tắt ngấm. Vẫn còn đâu đó sự do dự hoặc bối rối, March thật lòng rất muốn trở thành "người cạnh bên" mà Stelle Stelle đề cập đến, nếm trải vị ngọt của thứ cảm xúc mãnh liệt ấy giữa hiện thực đắng lòng dẫu chỉ trong một phút giây nào đó. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết tâm đánh cược một lần, dù rằng có thể mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu nhưng ít nhất lần này March cho phép bản thân được hết mình, với cô như vậy đã là quá đủ...

"Là gì?" Stelle cất lời, hướng đôi mắt tò mò về phía gương mặt ửng đỏ của nữ Barista đang đấu tranh tư tưởng.

"...Còn là trở thành một phần quan trọng của chị. Em... thích chị! Nếu chị không cảm thấy như thế cũng không sao cả. Nhưng nếu chị cũng có một phần cảm giác như em thì... liệu chị có thể cho em cơ hội không ạ?"

"Pfft...HAHAHAHAHA!"

"G..Gì ạ? Sao chị lại cười em?" March ngơ ngác không kịp loading tình huống vừa rồi, cô giương đôi mắt với ánh nhìn bối rối hướng thẳng về người đối diện, trong lòng dấy lên cảm giác bồn chồn khó tả.

"Ôi trời ạ! Sao bây giờ em mới nói. Em biết gì không? Chị kết em ngay từ lúc nhắn tin với nhau rồi. Em dễ thương mà lại ngốc nghếch quá, biết chị đợi em nhận ra tình cảm này từ lâu lắm rồi không?"

Dứt lời, Stelle nở nụ cười mãn nguyện, tay xoa xoa tóc mềm, đôi mắt trìu mến nhìn người đối diện. Nghe tới đây, March chợt có cảm giác hạnh phúc xen lẫn ấm áp khó tả, cô biết rằng giờ phút này, cô sẽ chẳng còn phải lẻ loi một mình. Nhanh như cắt, cô chạy lại ôm chầm lấy người trước mắt, siết chặt như muốn được giữ người chị bên cạnh, mãi mãi không xa rời.

"Yeah! Vậy tính là đồng ý rồi nha =))!"

"Ừm, chị cũng thích em nhiều lắm! À phải rồi, chị có một ý như này."

"Chị cứ nói đi ạ, em nhất định sẽ làm tất cả những gì có thể vì chị luôn!" Tâm trạng cô lúc này đang cực kỳ tốt, nụ cười toe toét lộ rõ chẳng thể giấu diếm.

"Hay là vậy đi, bây giờ chúng ta chính thức trở thành người yêu rồi, chị và em hãy hứa với nhau rằng sẽ luôn bên cạnh, cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau trên con đường tiến tới ước mơ, nhất định không chia lìa! Em thấy thế nào?" Stelle cất tiếng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt dịu dàng hướng về người con gái cô thương.

"Nghe chị hết. Nhất định sau này em sẽ trở thành nhà văn tài giỏi, đến lúc đó chị nhớ đến dự lễ trao giải đúng giờ rồi sánh bước cùng em trên sân khấu hào nhoáng nhé!"

"Okay! Còn chị thì sẽ trở thành nhà tài trợ cho em để em theo đuổi ước mơ, yên tâm chị đây bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền =))"

"Được rồi, móc ngoéo chốt kèo =))"

Ánh mặt chạm nhau, cả hai chỉ mỉm cười nhìn nhau hồi lâu, chẳng nói một lời. Trong khung cảnh thơ mộng với bầu trời đêm rực sáng nhờ những vì sao, ánh trăng lưỡi liềm phản chiếu dưới làn nước xanh biếc của biển cả, bóng hình hai cô gái trẻ cùng chậm rãi dạo bước trên nền cát mịn, cảm nhận cái mát mẻ của gió biển, âm thanh những cành cọ xào xạc hòa vào tiếng sóng nước rì rào như bài ca mùa hạ của thiên nhiên dành cho hai thiếu nữ mang đầy đam mê và hoài bão tuổi trẻ, đánh dấu lời ước hẹn thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro