Chap I: BÓNG ĐÊM DÀY ĐẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời nhập nhoạng tối , những mảng mây đen kịt che kín một vùng trời , xa xa có những đám khói bốc lên những luồng khói bị ém khí đen kịt, có mùi gai gai của máu, tiếng la hét, kêu gào xin cứu mạng, rồi hồi lâu sau tất cả đều im lặng một cách đáng sợ có một bóng người mảnh khảnh chạy rất nhanh ra ngoài , ước chừng là một cô bé , nhưng rất lạ không một tiếng khóc hay la hét dường như cô bé rất bình tĩnh.. chỉ có hành động của bé là bất thường. Ai trong đám cháy lớn thế kia lại khư khư ôm trong mình một cái lọ gốm ??? Loáng thoáng có tiếng bước chân đuổi theo cô bé kia tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh nét lo lắng của cô bé mỗi lúc càng rõ, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống lọ gốm trong tay cô. Cô bé bất thình lình rẽ vào một một con đường mòn nhỏ trong rừng cất lọ gốm kia vào một hóc nhỏ rồi chạy thục mạng .Những người kia vẫn riết ráo đuổi theo thân hình ngày một xa kia . Cô bé lo sợ ngoảnh đầu lại nhìn bọn người toàn thân mặc một màu áo đen chết chóc so với màn đêm còn đáng sợ hơn, trọng tay bọn chúng còn mang theo súng . Cô càng chạy nhanh bọn họ lại càng đuổi theo sát nút, giờ phút này trong đầu cô chỉ có một ý niệm :'' Mình phải sống sót ! Mình phải sống sót ! " Cuộc truy đuổi cứ thế diễn ra lẳng lặng trong màn đêm , giết choc bao phủ mỗi một nơi. Cô bé cầu mong thật cầu mong có ai đó giúp cô bây giờ nhưng trong khu rừng rú hoang vu hẻo lánh này ai sẽ là người giúp cô đây ! Đến một bóng ma còn không thấy , nếu không phải do cô yêu cầu ba mình trong ngày sinh nhật của cô dẫn cả nhà họ lên ngôi biệt thự trên núi này thì mọi chuyện đã khác , ít nhất cũng không đến nỗi chết mà không ai hay.
Bỗng dưng phía trước có tiếng động cơ xe, cô gắng chạy nhanh hơn nữa... đường rừng nhiều sỏi đá lại không có lối đi rõ ràng , mấy lần vấp ngã bị thảo mộc cào xước con đường ngày một tăm tối không chút ánh sáng. Cô vô vọng vẫy tay hét thật to :'' cứu tôi với '' giờ phút này cô liều mạng đánh cược cuộc đời mình , nếu là người tốt cô sẽ sống sót còn nếu là người của bọn họ thì là số phận đã an bài rồi !.
Chiếc xe kia chầm chậm mà dừng lại , đi xuống là một người mặc cảnh phục , tâm như đang treo trên cây của cô bé cuối cùng cũng hạ xuống lòng thầm cảm ơn :'' thật may thật may chính là cảnh sát'' chưa bao giờ nghĩ tới cô lại yêu quý một cảnh sát như lúc này . Người cảnh sát bước lại gần , nét mặt rất phúc hậu, hình như đang suy xét giờ này một đứa bé gái như vậy trong rừng sâu thật quá bất bình thường ... chắc không phải là ma đâu ! Ánh mắt ông nheo lại nhìn cho kĩ cô gái đang đứng trước mặt. Áo quần đang mặc đều rách rưới phía bên má phải có một vết xước ngang có lẽ do chạy trong rừng bị gai nhọn đâm trúng. Cô bé dường như đọc được suy nghĩ của ông nhanh miệng lí giải : Cả nhà cháu bị truy sát, cháu là người cuối cùng còn sống sót, mau giúp cháu ra khỏi nơi này ! Cầu xin chú "
Màng đêm vẫn tịch mịch, chiếc xe công vụ lao ra khỏi khu rừng dường như là sợ hãi cũng dường như là muốn bảo vệ .
Phía bên trong khu rừng đám người kia vẫn lung xục từng tất đất cho đến khi một giọng nói khàn khàn với tông trầm vang lên :''Không cần đuổi theo nữa. Một con bé yếu ớt cũng không thể làm gì để báo thù ". Ngữ khí của giọng nói đầy quyền uy, ngạo mạn . Lời nói vừa dứt đám người mặc đồ đen lập tức dừng lại , tất cả bọn họ rẽ qua một lối khác.
Ngày hôm sau, tất cả báo đài đều đưa tin về vụ thảm sát trên núi Y có tất cả 5 người chết. Một người được xác nhận là giám đốc công ty vận tải Kiến Hoa cùng với con trai 5 tuổi ba người còn lại lần lượt là bảo mẫu, người giúp việc và lái xe. '' Theo như thông tin chúng tôi có được người báo án là một người hay leo núi ở khu vực này đã phát hiện ra hiện trường của vụ thảm sát. Sau khi xác nhận danh tính thì đây là gia đình giám đốc của công ty vận tải Kiến Hoa tên là Hạ Vỹ hiện nay vẫn còn một người con gái trong gia đình này đến nay vẫn còn mất tích rất có khả năng đứa bé này còn sống để xác nhận danh tính của hung thủ đã gây ra vụ thảm sát này. Tất cả chúng ta hãy tin vào công lý kẻ có tội sẽ phải đền tội, hiện nay cảnh sát khu vực đang làm việc ngày đêm để tìm kiếm manh mối .."
Tiếng nói của nữ phóng viên như muốn lùng xục lại kí ức đen tối mà cô bé phải chịu ngày hôm qua, tay đang cầm ly nước bỗng buông thõng xuống, tiếng va chạm của thủy tinh với nền đá rất chói tai. Những mãnh thủy tinh sắc bén vươn vãi khắp nền nhà phát quang lại chùm ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu vào một mảng tịch mịch trong đôi mắt cô bé. "Cảnh sát thì có thể làm gì chứ ?" Cô nhắm mắt khẽ lắc đầu tựa như muốn đem hết cơn ác mộng này hất tung ra . Lời người đàn ông đó nói " Tất cả cảnh sát ở đây tôi đều mua chuộc rồi ?" vẫn còn vang vọng không ngừng. Liệu cô có thể trả thù được không ? Có đủ sức hay không ? . Những hình ảnh đẫm máu lại quay lại dù cô có cố đẩy chúng ra thế nào đi nữa mọi thứ vẫn chân thận như vậy, tiếng em trai cô rên khẽ tiếng khóc lóc thảm thiết , tiếng van xin cứu mạng , tiếng kêu trời còn có cả tiếng cô giúp việc " tôi vẫn còn một đứa con 3 tuổi tôi ..." rồi sau đó tất cả đi vào im lặng, im lặng đến đáng sợ . Những giọt mồ hôi đọng trên vần trán trơn bóng của cô bé thoạt nhìn cũng biết cô đang kìm nén cố chịu đựng.
Cô bé quay mặt sang người đàn ông trung niên
:'' Cháu muốn quay lại nơi đó ''
Trên mặt người cảnh sát hiện lên vẻ lo lắng:'' Chú nhất định sẽ giúp cháu tìm ra hung thủ, cháu không cần phải mạo hiểm quay lại nơi đó làm gì không chừng còn bị nguy hiểm. Nghe lời chú ăn xong rồi cùng chú tới đồn cảnh sát báo án''.
Cô bé thoáng nét sợ hãi :'' Không ! không !cháu không thể báo án được, bọn người đó không đơn giản, cháu chỉ có thể tự mình điều tra rồi chỉ đích danh hung thủ chứ không thể ra ngoài ánh sáng để báo án. Lại nói bây giờ cháu không một người thân nào bọn họ muốn giết cháu cũng dễ như trở bàn tay'' .
Người cảnh sát ngập ngừng hồi lâu trong lòng suy nghĩ:'' Ai lại có thế lực lớn như vậy? đến cảnh sát cũng không sợ? chắc là cô bé này quá hoảng loạn sinh ra sợ hãi rồi" đang định dỗ dành rồi dẫn cô bé đi đến đồn cảnh sát .
Cô bé biết chú cảnh sát không tin nên nói thêm:'' đêm đó cháu thoát được là nhờ nấp trong tủ quần áo, qua khe hở cháu thấy được khuôn mặt tên cầm đầu hắn có một vết bớp màu đỏ rất to, hắn uy hiếp ba cháu phải vận chuyển cho hắn hàng trắng , ba cháu thà chết cũng không chịu . Theo những gì cháu nghe thấy thì đây là lần thứ 4 bọn hắn nhờ ba cháu vận chuyển thuốc phiện mỗi một lần đều bọn họ điều uy hiếp ép buộc ba cháu . Nhưng lần này ba cháu quyết không theo nên bọn chúng tìm đến tận nơi. Lúc đó cháu còn nghe tên cầm đầu nói: '' Bọn tôi đã mua hết bọn cảnh sát kiểm soát rồi, ông sợ cái quái gì mà không chở ?'' Đối với cảnh sát ở khắp cái nước này còn phải nể mặt anh em chúng tôi một tấc , ông là cái thá gì mà từ chối hả ? Ba cháu vẫn một mực không chịu ông nói hãy đi tìm đối tác khác đi ông không làm nổi những chuyện bẩn thỉu này nữa .Sau một hồi cãi nhau ba cháu lớn tiếng:'' Tao sẽ đi báo cảnh sát''. " vậy tao cho mày xuống âm ti mà báo '' dứt lời chỉ nghe một tiếng đùng... sau đó là tiếng la hét cầu xin rồi một loạt tiếng sung .. có tiếng rên khe khẽ của em cháu". Rõ ràng biết nếu báo cảnh sát hay không, nếu chống cự hay không vẫn chỉ có duy nhất một kết cục. Đôi khi con người lại cố chấp đến ngu ngốc như vậy !!!
Nói đến đây cô bé ôm mặt khóc, giữa tiếng nấc giọng bật ra :'' nó chỉ mới 5 tuổi thôi, ra đời đã không có mẹ kề bên" . Rồi bọn họ phóng hỏa đốt nhà để phi tang vật chứng khi đó cháu chờ bọn họ ra khỏi nhà mới chạy ra , lúc đó ... lúc đó một người trong bọn họ phát hiện ra cháu họ đuổi theo...tiếng nấc đứt quãng ...cháu đã chạy vào rửng.
Bây giờ nếu họ biết cháu còn sống chẳng khác nào cháu tự nộp mạng. " Vậy khó mà giải án oan của ba cháu rồi" người cảnh sát nói. " Tất nhiên là phải giải oan nhưng không phải bằng cách này" . Người cảnh sát nhìn vào đôi mắt có thần của cô bé , có một sự thương xót , bé này thật giống con gái ông – khi con ông còn sống đôi mắt có lúc cũng rất kiên định như vậy nhất là khi gặp vấn đề khó giải quyết. Ông chợt hỏi : " Cháu tên gì ?" . " Nhật Vy ạ - Hạ Nhật Vy" . cái tên thật hay – mặt trời nhỏ mùa hạ ông thầm nghĩ . Thôi được rồi cháu nghỉ ngơi đi, chú có việc phải đến đồn cảnh sát một chút lát nữa sẽ về , bây giờ cháu chưa lên núi được vì tình hình vẫn con nguy hiểm lắm có lẽ bọn chúng vẫn còn quanh quẩn đâu đó truy tìm cháu , để chú sắp xếp thời gian rồi lên sau nhưng mà cháu lên đó làm gì vậy, thi thể của ba và em cháu được đưa xuống núi rồi. " Cháu tìm mẹ cháu ạ." Cô đáp nhanh chóng, vì đó là điều duy nhất cô nghĩ đến sáng nay cô không thể để mẹ ở nơi đó chịu giá lạnh , hiu quạnh được. Phải mong chóng tìm mẹ về !
Người cảnh sát ngẩn người theo ông biết hầu như thông tin báo đài đều không nhắc tới người mẹ này.Ông nhìn cô bằng ánh mắt khó hiều. Nhật Vy thoáng vẻ dao động ' Là tro cốt của mẹ''. Ông à một tiếng rồi chuẩn bị ra ngoài khi ra tới cửa hình như còn quên gì quay lại nói:'' Chú tên là Hải Phong nhà chú chỉ có mình chú không có con cái nếu cháu muốn có thể ở lại vừa hay có thể bầu bạn cũng không cần nhọc công tìm cha mẹ nuôi.". Ông không biết vì sao mình lại thốt ra những lời như vậy... có một số chuyện nên để tình cảm, cảm thông giữa con người với con người phán quyết thì hơn.
Nói xong chỉ nghe một tiếng đóng cửa. Ra đến bên ngoài rồi ông mới tự trách mình, lời nói của mình lúc nãy có quá khô khan hay không ? Có làm cho con bé đau buồn thêm hay không? Dù sao nó cũng mới trãi qua một chuyện quá khủng khiếp. Bây giờ lại đề nghị như vậy có phải làm cho nó suy nghĩ lung tung, tự xem mình là một con thú cưng có cũng được mà không có cũng không sao ???. Hazzz
Vấn đề này thật nhức óc, ông vấn chỉ là một cảnh sát khô khan thì lấy đâu ra lời văn vẻ ?
Cảnh sát Phong đi rồi căn nhà trở nên trống trãi hơn bao giờ hết cô sợ cảm giác cô đơn này mọi vật quá tĩnh lặng , tĩnh lặng đến đáng sợ, cô sợ ở một mình Nhật vy ngồi trên ghế nước mắt chảy : mình thật sự đã không còn người thân nào ư ? thế giới rộng lớn như vậy ngay cả một người thân cũng không có, đây là món quà sinh nhật của mình ư ?.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro