13 - bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ww.nawat

Em này

ccaptainch

Hở

Em nghe

ww.nawat

Có muốn gặp nhau chút không

ccaptainch

Anh nhắn địa chỉ đi

ww.nawat

Không cần

Mở cửa cho anh là được

- Anh tới lâu chưa?

Vòng tay ôm siết lấy eo cậu, hơi thở nặng nề của anh phả vào gáy, nóng hổi. Cơ thể cao lớn của anh hoàn toàn dựa vào cậu, nếu chân không vững chắc cả hai đã té lăn ra rồi.

Captain đặt tay lên trán anh, ôi trời nóng quá.

- Uống thuốc hạ sốt giùm em đi, rồi nghỉ ngơi cho tốt.

- Cảm ơn em.

- Được rồi, chuyện gì để sau đi.

Đúng là, chăm sóc người khác cũng giỏi mà làm người ta lo cũng giỏi lắm.

White ngủ một mạch, khi Captain đánh thức anh lần nữa thì mặt trời cũng đã sớm giấu mình đi rồi.

- Sao rồi đỡ chưa?

Cậu hỏi với giọng đầy quan tâm.

- Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em.

Anh cười, đưa tay ôm lấy Captain.

- Rồi sao mà hết bệnh vẫn còn làm nũng vậy?

- Tại anh là người yêu Captain đó. Bộ không nhớ anh hả?

- Đừng có mà khùng, mới gặp nhau sáng hôm qua.

- Ôi cho anh ôm chút đi, nhớ em mà.

- Buông em ra, chặt quá rồi White!

- Bao lâu rồi nhỉ?

- Đã bảo mới gặp sáng hôm qua cơ mà.

- Không, ý anh là chuyện đó cơ.

- Ể không được, anh...

White mím mạnh môi lên cần cổ, để lại một dấu hôn đỏ tươi.

- Rồi làm sao mai em đi làm?

Cậu hờn dỗi nhìn anh, sau đó lại không nhịn được đánh khẽ một cái vào vai.

- Em đủ sức mà, anh biết.

Đêm nay sẽ dài đây.

*

Coi lại Love Sick lần thứ n, xong cũng còn biết bao nhiêu bộ chưa cày mà không quên được hic 🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro