1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk Natachai được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, cậu lớn lên với sự thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Bố cậu đã mất từ khi cậu chỉ mới sinh ra, còn mẹ cậu thì chưa bao giờ quan tâm hay chăm sóc cậu một cách chu đáo. Mẹ cậu luôn vùi đầu vào công việc và bỏ bê con mình, lại còn luôn không thích cậu vì luôn nghĩ rằng cậu chính là thứ cản đường mình

Mẹ cậu luôn khát khao tìm kiếm được một tình yêu trọn vẹn sau khi bố cậu ra đi, nhưng điều này hoàn toàn không thể vì bà đã có một đời chồng và có một đứa con. Và đó là lí do bà không bao giờ yêu thương cậu hay chăm lo cho cậu mà chỉ mặc kệ cậu ở đó mà tự sinh tự diệt

Mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra cho đến khi bà ấy mang về một người đàn ông cao ráo, giàu có, đẹp trai rồi bảo cậu rằng đó chính là bố dượng của cậu

" Dunk, xuống đây mẹ bảo"

Cậu ở trên phòng nghe thấy mẹ gọi thì cũng lật đật chạy xuống. Khi thấy người đàn ông kia thì chợt khựng người lại

" Mẹ, đây là ?"

" Đây là người yêu mẹ, sau này sẽ là bố dượng của con"

Cậu khi nghe mẹ nói xong thì liền nhìn lên người đàn ông kia. Cậu biết người đàn ông ấy, vì hai người đã từng trong một mối quan hệ yêu đương với nhau nhưng lại phải chia tay vì lí do riêng

Người đàn ông ấy, chính là Joong Archen

Hắn ta 30 tuổi, hơn cậu 10 tuổi và kém tuổi mẹ cậu. Mặc dù hai người đã chia tay nhưng không phải vì hết yêu mới chia tay, nên khi gặp lại nhau thì ai nấy cũng đều nhớ lại những ngày tháng bên nhau của hai người.

" Chào, sau này giúp đỡ tôi nhé"

Hắn ta cất giọng, đưa tay lên muốn bắt tay chào hỏi với cậu. Cậu ngập ngừng không muốn bắt tay, nhưng cũng nhanh chóng bắt tay lại vì thấy ánh nhìn của mẹ

Cậu thoáng giật mình khi nhận thấy ngón tay thô ráp của hắn đang khẽ vuốt ve tay của mình, liền rụt tay lại sau đó chạy lên phòng

" Thằng bé này... Anh thông cảm, thằng bé có lẽ thấy hơi ngại"

" Ừ không sao. Vậy anh lên phòng thằng bé làm quen với nó một chút nhé"

" Anh lên đi, phòng nó ở tầng 2 bên phải"

Hắn nghe đến đây xong không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi lên phòng của cậu

Đứng trước cửa phòng, hắn nhẹ gõ lên cửa. Cậu nghe tiếng gõ liền đi ra mở cửa. Khi mở cửa ra thì lại thấy hắn, cậu thoáng đơ lại

" C-Chú lên đây ... có việc gì ạ ..."

" Chú ?"

Hắn nghe cậu gọi hắn như vậy thì liền cau mày không hài lòng, hắn muốn nghe cậu gọi hắn là ' anh yêu ' như hồi xưa cơ

" K-Không phải chú thì là gì ..."

Hắn nghe vậy thì không nói gì, liền đẩy cậu đi vào trong phòng. Hắn sau đó áp sát cậu vào cửa, tiện tay vặn chốt khóa cửa lại

" Gọi anh yêu như trước đi chứ em bé?"

" Nhưng mà ... Chúng ta ... "

" Hửm ?"

" Chúng ta ... Chia tay rồi"

" Với lại, chú sắp tới ... còn là bố dượng-"

Dunk chưa nói xong thì hắn liền áp môi mình lên môi cậu để cậu không nói nữa. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu ra, sau đó liền tham lam mà khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu

Cậu vì bất ngờ mà theo quán tính liền lấy hai tay đẩy hắn ra, nhưng hắn nhanh chóng ghim chặt hai tay của cậu lên cửa sau đó tiếp tục chiếm lấy môi cậu

Sau một hồi dây dưa thì hắn cũng chịu thả cậu ra, cậu được thả ra liền hít lấy hít để không khí, đầu dựa hẳn vào lồng ngực của hắn

Joong thấy cậu như vậy thì liền dang tay ôm lấy cơ thể cậu, sau đó chui đầu vào hõm cổ rồi bắt đầu nói với tôn giọng nhõng nhẽo

" Tôi nhớ em lắm Dunk ơi ..."

" Joong làm như vậy, là không được đâu ... Mẹ tôi yêu chú lắm đó"

" Em thừa biết tôi vào nhà này là vì ai mà em"

" Vậy nên ...?"

" Đừng đẩy tôi ra xa nữa, một lần là quá đủ rồi em, tôi không chấp nhận em rời xa tôi một lần nào nữa đâu"

" Joong không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi hả ?"

" Tôi nghĩ là em phải biết mẹ em yêu tôi là vì tiền chứ. Còn người tôi yêu chỉ có Dunk thôi mà em"

" Dunk nào ?"

Hắn bật cười vì cậu thừa biết là ai nhưng vẫn hỏi hắn

" Dunk Natachai Boonprasert"

" ... Ừ"

" Em ơi, mình đừng chia tay nữa nhé. Tôi sẽ không chịu được nếu tôi mất em thêm lần nữa đâu "

" Còn mẹ tôi ?"

" Emmm ..!"

" Ờ ờ biết rồi, lớn đầu còn nhõng nhẽo"

" Yêu em Dunk chết mất thôi"

" Nhưng mà giấu chuyện này nhé, tôi không muốn mẹ tôi .."

" Mẹ em ghét em như vậy mà vẫn bênh vực bà ta sao? Kể cả có là mẹ ruột, tôi vẫn sẵn sàng trừ khử bà ta nếu bà ấy động đến em đấy Dunk"

" Tôi không ghét bà ấy vì dù gì bà ấy cũng là mẹ tôi, nhưng sau lần này có lẽ sẽ không phải mẹ con nữa"

" Ừ, em Dunk làm gì tôi cũng ủng hộ"

" Mà sao tôi lại yêu chú được nhỉ ?"

" Em ..."

" Người gì vừa già vừa dê"

" Dunk ..! Sao em nói tôi như thế ...Em còn không xưng hô như trước nữa kìa"

Mắt cậu giật giật khi thấy Joong bày ra bộ mặt cún con ủy khuất như vừa bị lấy mất kẹo vậy, cậu tự hỏi tại sao hồi đó cậu lại yêu được hắn 

" Ờ ờ, lỗi em. Chú không dỗi nữa"

" Không gọi tôi là chú, gọi anh như trước"

" Già đầu còn- "

" Emmmm"

" Rồi rồi. Khổ lắm"

" Em yêu tôi không"

" Ừ, yêu anh"

Joong nghe cậu nói thì liền híp mắt cười như 1 đứa trẻ vừa được mẹ thưởng

" Thôi đi xuống nhà đi, không mẹ em lại lên hỏi"

" Hôn một cái rồi đi"

" Không"

" Dunkkk- "

Chụt

" Lắm chuyện"

Dunk nói xong thì liền mở cửa đi xuống nhà trước, còn hắn vì được cậu hôn nên liền đơ ra một lúc xong mới hoàn hồn lại rồi vui vẻ đi xuống nhà

______________________________

ê t viết cái gì v bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro