condition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu nghe đây ạ!"

Thái độ lễ phép này của Minjeong thực sự làm tôi có chút bất ngờ. Thôi bỏ đi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Chuyện quan trọng trước mắt là, tôi muốn biết người được em ấy dành sự lễ phép đó rốt cục là ai? Nhưng Minjeong tựa hồ không muốn cho tôi biết bằng cách không nói gì thêm, cũng không nhìn đến tôi dù chỉ một cái đã bỏ vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi đứng thẩn thờ ở đó trong vài phút, trong lòng vừa lo lắng lại vừa khó hiểu, khó hiểu vì không biết tại sao em ấy lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt với tôi như vậy, còn lo lắng là vì không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Một lúc sau, Minjeong từ bên trong đi ra, trông điệu bộ của em ấy có vẻ khẩn trương, tôi nóng lòng đuổi theo hỏi hỏi:

"Minjeong, có chuyện gì em nói chị nghe được không?"

Minjeong trước đó đang gấp gáp bước đi đến khi nghe câu hỏi của tôi mới miễn cưỡng đứng lại: "Không có gì."

Tôi nhíu mày: "Không có gì tại sao em lại vội vã như vậy?"

Minjeong đột nhiên nổi cáu với tôi: "Em đã nói là không có gì hết."

Tôi lập tức im bật lại, tự nhủ sẽ không tức giận, không tức giận! Bây giờ không cần nói tôi cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, em ấy có lẽ đang trong tình trạng mất kiểm soát cho nên mới nặng lời với tôi như vậy. Không sao cả, lần này tôi sẽ bỏ qua. Nghĩ thế, tôi liền tiến lên một bước, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của em ấy, nhẹ giọng nói: "Chuyện này có phải liên quan đến Donghyun không?"

Minjeong vừa nghe đến cái tên Donghyun thì dứt khoát đẩy tôi ra: "Chị lo lắng cho hắn đến thế sao?"

"Chị chỉ là.."

Lúc này đôi mắt của Minjeong đỏ ngầu: "Không cần giải thích. Em không muốn nghe!"

Dứt lời, người kia giận dữ bỏ đi.

Giây phút bóng dáng quen thuộc kia khuất sau bức tường, nước mắt của tôi đã rơi xuống, không ngừng rơi xuống.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi không phải vẫn còn rất vui vẻ sao? Tôi đã làm gì sai sao? Khóc, lúc đó tôi chỉ có thể biết khóc thật đúng là người phụ nữ vô tích sự! Nhưng có một lúc, tôi chợt nghĩ đến Donghyun, nghĩ đến cảnh cậu ta phải chịu khổ ở chỗ của Kangdae, bàn tay tôi liền nắm lại thành quyền. Dựa vào tình hình hiện tại, tôi thấy khả năng Minjeong muốn nhúng tay vào chuyện này là không có, mà bây giờ tôi cũng không cần đến sự giúp đỡ của ai hết. Tôi sẽ tự mình đi cứu Donghyun!

Trước hết, tôi sẽ gọi điện cho Kangdae.

Chỉ sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói trầm khàn của người đàn ông.

'Sao vậy? Nhớ anh rồi sao?'

'Phải.'

'Bảo bối, em khóc sao?' Kangdae nhận ra sự khác thường trong giọng nói của tôi, kích động hỏi: 'Con khốn đó đã làm gì em sao? Mẹ kiếp, anh sẽ giết nó!'

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, lấy vào một hơi thật sâu rồi mới nói: 'Vào vấn đề chính đi. Donghyun đang ở chỗ của chú có phải không?'

Kangdae: 'Phải. Hắn ta đang ở chỗ anh.'

'Ra điều kiện đi!' Tôi thẳng thắn nói.

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát: "Bây giờ anh đang rất cô đơn. Jimin, em đến đây với anh đi. Anh hứa, bất cứ khi nào em đến đây thì anh sẽ lập tức trả tự do cho Donghyun.'

'Được. Chú nói lời nhớ giữ lấy lời.'

'Anh chỉ cần em mà thôi.'

'Địa chỉ.'

'Nhà anh.'
...

Ngắt máy, tôi lập tức trở về phòng để chuẩn bị những thứ cần thiết, lần này nhất định phải cứu được Donghyun.

Hôn tạm biệt con trai xong, tôi vội vã rời khỏi phòng, trong đầu đã định sẵn sẽ trốn ra ngoài bằng con đường nào, nhưng không ngờ chỉ vừa bước ra cửa ra thì đã thấy Minjeong đứng chờ sẵn ở đó. Tôi chợt kinh hãi, nhất thời chỉ biết trừng mắt nhìn.

Cậu ấy, không phải đã đi rồi sao?

"Yu Jimin, chị được lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro