congratulations

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba năm qua, em vẫn luôn tìm kiếm chị. Jimin, em biết mình sai rồi."

Thế nào gọi là biết sai rồi?

Ha, đã là lời nói thì có ai không nói được. Một câu nói có thể khiến tôi quên đi quá khứ đau buồn không? Câu trả lời đương nhiên là không! Không bao giờ!

"Đừng nhắc đến những chuyện của ba năm về trước, tôi không muốn nghe."

Tôi lạnh lùng đứng dậy, tiếp đó bước qua nhặt nội y của mình lên rồi quay sang nói với Minjeong: "Tôi không muốn nhận giải thưởng gì hết, cô mau cút ra ngoài đi!"

Minjeong nhìn tôi trong vài giây, ánh mắt không hề tản ra một tia giận dữ nào, sau đó mới tao nhã đứng dậy: "Đó là tiền của em bỏ ra, chị không muốn nhận, cũng phải nhận!"

Tên này đúng là đã hết thuốc chữa thật rồi.

"Được, tôi nhận, bây giờ cô có thể ra ngoài được chưa?"

Minjeong khẽ cười, ý cười vô cùng gian tà: "Sao vậy?"

Sao vậy? Em ấy rốt cục muốn nói cái gì?

"Minjeong, cô không biết bây giờ tôi đang khó chịu như thế nào đâu!"

"Em biết hết."
...

Không có cách nào tống cổ người kia ra ngoài, tôi đành để cho em ấy ở bên trong cùng mình. Mặc váy xong, tôi không nói một tiếng nào đã cầm lấy túi xách bước ra khỏi phòng thay đồ. Đúng lúc gặp được người bên phía ban tổ chức, vừa nhìn thấy tôi, cô ấy liền mừng rỡ ra mặt:

"Trời ơi, cuối cùng cũng tìm được cô. May là Kim tiểu thư đã dời buổi lễ lại một giờ, nếu không thì phiền phức lớn rồi."

Tôi điềm tĩnh trả lời: "Lúc nãy tôi ngủ quên trong phòng thay đồ, nhưng cô không biết tôi ở trong đó sao?"

Chuyện này nói ra cũng thật lạ.

"Được rồi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, mười phút nữa sẽ tới lượt của cô, mau qua bên kia trang điểm lại một chút đi, son trôi hết rồi kìa."
...

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, màn trình diễn của tôi chính thức bắt đầu.

"Trên sân khấu là tuyệt tác đã giành được giải quán quân của cuộc thi. Chà chà, người tạo nên tuyệt tác ấy xem ra cũng không hề kém cạnh!"

Với lời giới thiệu vô cùng trịnh trọng đến từ phía người dẫn chương trình, tôi mặc bộ váy do chính mình thiết kế bước từng bước thật tự tin trên sân khấu. Thật ra tác phẩm dự thi của tôi là một chiếc váy dạ hội màu xanh biển, phần đuôi váy có màu trắng, và khi tôi di chuyển, chiếc váy tôi đang khoác trên người như tạo ra những đợt sóng nhỏ, liên tiếp xô vào bờ.
Lúc tôi bước tới vị trí trung tâm sân khấu, người MC mới cầm micro tiến lại, điệu bộ cực kỳ chuyên nghiệp.

"Tôi chờ cô ở đây đã rất lâu, khán giả cũng vậy. Nhưng không sao cả, vì với một bộ váy kiêu sa như thế này, với một quý cô xinh đẹp như thế này, thì mọi sự chờ đợi đều cực kỳ xứng đáng có đúng không ạ?"

Ngay sau câu nói của anh ta là một tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt. Tôi thấy vậy liền cúi đầu cảm tạ. Nhưng trong lúc chờ đợi, không biết bọn họ đã tiêu hết bao nhiêu tiền của Minjeong rồi!

"Cô hẳn là có rất nhiều điều muốn nói, xin mời cô phát biểu!"

Tôi cầm lấy micro, nhưng trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng, thực sự không có một tia cảm xúc nào. Dù sao ngôi vị quán quân này cũng không phải là của tôi. Giờ khắc này, tôi thậm chí còn cảm thấy rất hổ thẹn, nếu có thể, tôi rất muốn từ bỏ giải thưởng này.

"Hôm nay tôi thật sự rất vui, cảm ơn mọi người, cảm ơn cuộc thi, xin chân thành cảm ơn!"

Đúng là một lời phát biểu vô cùng nhạt nhẽo!

Người MC có lẽ cũng không ngờ tôi lại phát biểu ngắn gọn như vậy, trông vẻ mặt của anh ta có chút ngạc nhiên: "Cảm ơn lời phát biểu rất súc tích của cô, Yu Jimin!"

"Và để mọi người không phải chờ đợi thêm nữa, sau đây tôi xin trân trọng kính mời đại diện của nhà tài trợ cuộc thi, ngài
Kim Minjeong bước lên sân khấu trao giải quán quân cho cô Jimin. Xin mời ngài!"

Minjeong?

Em ấy là nhà tài trợ cho cuộc thi này sao?

Thật là! Tôi không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trên sân khấu này nữa. Nhìn tên khốn kia đang ung dung tiến lên, tôi cảm thấy thực sự rất khó chịu, bởi vì tôi vô cùng không thích cùng người này xuất hiện ở chỗ đông người, nhưng hôm nay.

Thôi bỏ đi. Dù muốn hay không thì chuyện này cũng đã xảy ra, trước mắt việc tôi nên làm chính là phải bình tĩnh để còn ứng phó. Đi cùng với Minjeong là một cô siêu mẫu cực kỳ hấp hẫn, nhiệm vụ duy nhất của cô ta chỉ là mang hoa và cúp lên sân khấu.

"Chúc mừng!"

Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Minjeong trao hoa và cúp cho tôi, cuối cùng là một cái ôm chúc mừng.

"Chúc mừng vợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro