deviated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong thấy tôi không nói gì mới từ từ nới lỏng tay, tôi nói Minjeong chính là người khó hiểu nhất trên thế gian, bởi có ai vừa mới nổi cáu đó, một giây sau liền hoá thành dịu dàng.

"Đau không?" Minjeong nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, giọng điệu mang theo chút hối hận, vừa nói, một bàn tay vừa xoa xoa đầu tôi: "Lúc nãy tôi hơi kích động."

Tôi khẽ cười, muốn chơi trò vừa đấm vừa xoa với tôi sao? Đừng nghĩ chỉ cần nói ra những lời lẽ ân cần đó, thì có thể khiến tôi quên đi những việc xấu xa mà mình đã làm. Vì tổn thương, vẫn sẽ mãi là tổn thương! Hiện giờ, việc tôi đã gặp được con trai ở đây, Minjeong có lẽ vẫn chưa phát hiện ra, tôi chỉ cầu nguyện rằng tên Donghyun kia sẽ không nói lại với em ấy. Bởi nếu em ấy biết được thì sẽ đem con trai tôi đến một nơi khác. Trước mắt, tôi xem như đã biết được nơi ở của con trai, tôi nghĩ mình nên trở về nhà, đợi khi có cơ hội sẽ giành lại quyền nuôi dưỡng con trai.

"Được rồi. Vào trong thay quần áo ra đi."

Dứt lời, Minjeong  khẽ hôn lên vai tôi sau đó rời giường, đi về phía bàn làm việc, cầm lấy di động gọi cho ai đó.

"Donghyun, vào đây đi." Nói xong, em ấy đặt di động trở về vị trí.

Lúc em ấy quay đầu nhìn về phía tôi thì tôi vẫn đang quỳ gối ở trên giường.

"Không nghe tôi nói gì sao?" Minjeong khẽ nhíu mày, giọng nói có chút không vui. Tôi bức xúc liếc em ấy một cái rồi rời giường. Lúc nãy, tôi chỉ là lo rằng em ấy gọi Donghyun vào để tra hỏi nên mới thất thần như vậy. Nhưng sau đó tôi đã lấy lại được tinh thần, một cách điềm tĩnh nhất đi vào nhà vệ sinh. Ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại thì tiếng gõ cửa cũng đồng thời vang lên, tiếp theo là giọng nói của Minjeong.

"Vào đi."

Tôi thấy thế vội chạy đến mở vòi nước lên để Minjeong nghĩ rằng tôi đang tắm, sau đó cẩn thận áp tai vào cánh cửa.

"Tại sao đưa cô ấy về đây?" Minjeong lên tiếng hỏi trước.

Và phải rất lâu sau, tôi mới nghe Donghyun đáp lại: "Tối qua, khi tiểu thư say cứ liên tục gọi tên phu nhân, cho nên tôi đã nhờ phu nhân đến để đưa thiếu gia về đây, sau đó sẽ đưa cô ấy về nhà. Nhưng không ngờ hai người lại ở trong phòng...cho đến gần sáng."

"Vậy con trai của tôi?"

"Điều này xin tiểu thư cứ yên tâm, tối qua phu nhân chỉ ở trong phòng với cô mà thôi."

"Được rồi. Ra ngoài đi!"

"Vâng."

Nghe xong cuộc nói chuyện đó, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, tên Donghyun này xem như cũng rất biết điều. Đêm qua, cậu ta hạ thuốc tôi có thể là vì muốn tốt cho tôi, hoặc cũng có thể là vì bản thân mình, cậu ta sợ rằng Minjeong sẽ truy cứu trách nhiệm. Lần này, mọi chuyện xem như đã êm xuôi. Việc tôi cần làm trước mắt chính là trở lại bồn tắm, nếu không sẽ bị em ấy nghi ngờ. Thật vậy, còn chưa đầy hai giây sau khi tôi cởi váy rồi ngồi vào bồn tắm thì cửa phòng đã mở ra. Minjeong thản nhiên bước vào, nhưng em ấy không hề nhìn tôi, đi về phía bồn rửa mặt, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

"Sau này nếu không có việc gì, đừng bảo Donghyun gọi cho tôi nữa, tôi không rảnh tiếp điện thoại của chị đâu. Nghe rõ chưa?"

"Cậu yên tâm, dù sao có chuyện quan trọng đi chăng nữa tôi cũng sẽ không dám làm phiền đến cậu."

"Tốt. Tắm rửa xong Donghyun sẽ đưa chị về."
...

Khi Donghyun lái xe đưa tôi trở về biệt thự thì Minjeong đã rời khỏi được nửa giờ đồng hồ. Trên đường về, bầu không khí lúc nào cũng trong trạng thái im lặng, cho đến khi xe dừng lại đợi đèn đỏ, thì Donghyun bỗng quay sang hỏi tôi: "Cô không có ba mẹ sao?"

Tôi có chút bất ngờ vì không nghĩ cậu ta sẽ hỏi tôi câu này, dường như có gì đó không hợp lý. Thấy cậu ta vẫn nhìn tôi như đang đợi câu trả lời, tôi mới mở chậm rãi miệng nói: "Tôi có ba mẹ chứ, nhưng không biết bọn họ là ai thôi."

Donghyun: "May mắn là tôi còn biết ba mẹ của mình là ai, nhưng mà, biết cũng như không biết, có..cũng như không có."

Theo lời cậu ta nói thì cậu ta hẳn là đã có một quá khứ không mấy hoàn hảo, cũng giống như tôi vậy..

"Ừ."

"Cô không muốn biết tại sao à?"

Tôi có vẻ hơi vô tâm khi trả lời: "Không."
Nhưng cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều bi kịch rồi, thế cho nên, tôi không muốn nghe thêm một bi kịch nào nữa. Chuyện đã qua, thì hãy để cho nó qua đi. Donghyun nghe tôi trả lời như vậy thì chỉ cười thấp một tiếng, sau đó tiếp tục lái xe. Trước khi chiếc xe rẽ vào đường cao tốc, tôi đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.

Và đúng thật là như vậy...

Những việc xảy ra sau này mới khiến tôi nhận ra, cuộc hoan ái của tôi và em ấy vào đêm hôm qua, có lẽ là cuộc hoan ái cuối cùng trước khi mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo của nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro