dilemma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như hôm qua, sau giờ nghỉ trưa, tôi lại vội vội vàng vàng đi đến phòng nghỉ của chị Joohyun.

Thang máy dừng lại ở nơi cao nhất của nhà hàng, nơi này ngoại trừ những ngày cuối tuần ra thì đặc biệt tĩnh lặng.

Tôi bước ra khỏi thang máy, đi dọc theo hành lang rực rỡ ánh tím. Đây có lẽ là nơi xinh đẹp và sang trọng nhất mà tôi từng nhìn thấy.
...
"Chị, hôm nay đứa bé này có phá phách gì chị hay không?"

Joohyun lắng nghe câu của tôi, ngay lập tức tươi cười đáp lại: "Không. Nó chỉ việc ăn và ngủ thôi, phá phách gì được chị chứ."

Dứt lời, chị ấy mở rộng cánh cửa chào đón tôi bước vào bên trong.

"Thằng bé ngủ rồi. Em lại đây ăn trưa cùng chị đi, chị có chuyện muốn nói với em!"

Tôi thấy vậy cúi xuống đặt lên trán con trai một nụ hôn rồi tiến về phía sô pha. Joohyun đã ngồi sẵn ở đó, trước mặt là bữa trưa vô cùng thịnh soạn.

"Ngồi xuống đây!"

"Vâng."

Tôi dè dặt ngồi xuống bên cạnh chị ấy, đôi mắt khẽ liếc nhìn những món ăn đầy màu sắc kia, yết hầu bỗng lăn lộn mấy cái.

"Đừng ngại ngùng gì hết, mau ăn đi!"

"Vâng."

Tôi lễ phép gật gật đầu, sau đó bắt đầu cầm bát đũa lên, chị ấy cũng vậy.

"Ăn nhiều một chút." Vừa nói, chị ấy vừa gấp thức ăn cho tôi, mọi thứ đều vô cùng tự nhiên như thể xem tôi là người nhà của mình.

Đáp lại lòng tốt của chị ấy, tôi chỉ cúi đầu cảm tạ.

"À phải rồi. Chị nhận thấy công việc phụ bếp quả thực có chút vất vả, nên chị đã tìm cho em một vị trí tốt hơn."

Tôi hiếu kỳ hỏi: "Là vị trí gì ạ?"

Joohyun mỉm cười: "Nhân viên kiểm toán."

Nhân viên kiểm toán?

Tôi thắc mắc, nhân viên kiểm toán là làm gì nhỉ?

Joohyun nhạy cảm bắt được mạch suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Tôi thành thật trả lời: "Em từ nhỏ, đã không có đến trường."

Việc này tôi chưa từng nói ra, cho nên chị ấy bất ngờ cũng là điều hiển nhiên.

"Không sao. Chị sẽ hướng dẫn em!"

"Cảm ơn chị!"

Và chị ấy lại nói câu quen thuộc đó: "Khách sáo gì chứ, ai bảo hai mẹ con em đáng yêu đến thế!"

Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một người nào đó đối tốt với mình như vậy, trừ Marshall.

Bae Joohyun là một người phụ nữ vô cùng lương thiện. Chuyện tôi đã từng đi tù, chị ấy biết chứ, nhưng vẫn xem như không có gì, nhận tôi vào làm, còn giúp đỡ tôi rất nhiều thứ.

Tôi rất mang ơn chị ấy, suốt đời này cũng không có cách nào trả hết..

'Cốc Cốc'

Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi vừa buông bát đũa chuẩn bị đứng dậy thì Joohyun đã ngăn lại: "Để chị!"
...
"Seungwan?"

Cũng không biết là ai mà lại khiến chị ấy kinh ngạc đến vậy.

"Em, em không phải nói đi một tuần sao?"

Ở góc độ này, tôi chỉ nhìn thấy hai gò má xinh đẹp của chị ấy hơi nhô cao, có lẽ là đang cười..

"Bởi vì em nhớ chị!"

Sau khi giọng nói dịu dàng của người phụ nữ cất lên, cả người của Joohyun ngay lập tức bị một thân thể áp sát vào tường.
Cô ấy hẳn là không phát hiện còn có người ở trong phòng cho nên mới hành xử như vậy..

"Wannie, ưm..."

Joohyun chỉ vừa hé miệng muốn nói gì đó thì cánh môi đã bị người kia triệt để chiếm lấy, từng âm thanh ám muội cứ thế liên tục thoát ra khiến tôi không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, khẩn cấp hướng mặt đi nơi khác.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi bất giác lại nghĩ đến em ấy.

Khuôn mặt đó, đã hai năm rồi, tôi chưa được nhìn thấy...
...
"Wan, có người!"

Tôi bị một câu nói kia kéo trở về thực tại, theo phản xạ nhìn về phía cửa..

Thân thể bọn họ lúc này đã hoàn toàn tách ra, Joohyun vẫn một khuôn mặt khó coi lấy bức tường làm điểm tựa, mơ màng nhìn tôi.

"Cô ta là ai?" Phản ứng đầu tiên của cô ấy khi nhìn thấy tôi là ngạc nhiên, sau đó nhăn mày hỏi.

Joohyun: "Là nhân viên."

"Vậy còn đứa bé kia? Là con của cô ta?"

"Ừ."

Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội đứng dậy khỏi ghế, thấp giọng nói: "Em xin phép ra ngoài trước ạ."

Nhưng cô ấy lại bảo: "Không cần."

Nói rồi, nắm tay chị ấy rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro