same

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả ba đều đã ngồi xuống sô pha, Kangdae là người mở lời trước.

"Đây là Ki Taeyun, bạn gái của tôi, hai người làm quen với nhau đi!"

Làm quen thì làm quen.

"Taeyun, rất hân hạnh được gặp cô, tên của tôi là Yu Jimin." Tôi tươi cười nói với người phụ nữ tên Taeyun. Cô ta thấy thế cũng niềm nở bắt chuyện lại: "Xin chào cô, Jimin. Hôm trước, tôi thấy cô có xuất hiện trên tạp chí, hình như giành được giải quán quân của cuộc thi thiết kế ở Pháp. Thú thật tôi cũng là một nhà thiết kế, nhưng vẫn còn rất kém cõi, không giống như cô Yu đây."

Tôi có chút bất ngờ, hoá ra cô ta cũng là một nhà thiết kế.

"Cô quá khen rồi." Tôi khiêm tốn nói.
Thấy sau câu nói của tôi, bầu không khí đột nhiên yên ắng đến lạ thường, tôi bèn nhích người tới một chút để rót nước mời hai người họ. Rót đến cốc thứ hai, tôi chợt phát hiện ánh mắt của người đàn ông thật ra vẫn luôn khoá chặt nơi bầu ngực đầy đặn của tôi, bởi vì cổ áo của tôi khá thấp và một phần cũng là vì tôi đang cúi người để rót nước, nên rất dễ bị lộ hàng.

Ngay lập tức, tôi đưa tay che chắn đi thứ đang bị săm soi kia, rồi tiếp tục rót nốt cốc nước cuối cùng.

"Mời hai vị uống nước!"

"Cảm ơn!" Taeyun cảm kích nói, riêng Kangdae vẫn như vậy mà nhìn tôi, ánh mắt của hắn thực sự khiến tôi khó chịu, rõ ràng đã có bạn gái lại còn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ khác như thế, thật không ra gì.

"Ông Lee hôm nay đưa bạn gái của mình đến đây, không biết có việc gì đây ạ?" Tôi hướng ánh mắt về phía Kangdae, lời nói vô cùng trôi chảy không hề để lộ một chút lo nghĩ hay sợ sệt.

Đáp lại câu hỏi của tôi là một nụ cười thật sự nguy hiểm nâng lên từ khoé môi người đàn ông: "Xem cách đối đãi của em, chúng ta có phải đã quá xa lạ rồi không?"

Xa lạ?

Tên Kangdae này cũng thật biết cách nói chuyện, nếu người khác không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ trước đây tôi và hắn đã từng có một mối quan hệ rất thân mật. Nói như vậy, lẽ nào hắn không sợ bạn gái của mình sẽ nổi cơn ghen hay sao?

"Nếu không có việc gì quan trọng thì ông Lee xin hãy về cho!"

"Ai nói với em rằng tôi không có việc gì quan trọng?"

"Xin mời nói!"

Kangdae nghiêng đầu nhìn tôi: "Em vẫn nhớ Kim Minjeong chứ?"

Biểu cảm trên khuôn mặt của tôi lúc này như muốn nói: ngài biết rồi còn hỏi.

"Vẫn còn."

"Vậy thì tốt. Hôm nay tôi đến đây là để tuyên bố với em, rằng người phụ nữ đang ngồi bên cạnh tôi, cô ấy chính là được con nhóc đó phái tới để tiếp cận tôi!"

Biểu tình của Kangdae không giống như người đang nói dối, từng câu từng chữ thốt ra đều vô cùng chắc chắn!

Bàn tay tôi vô thức siết chặt lại, có chút khó tin hỏi: "Tiếp cận?"

Nếu nói là tiếp cận, vậy không phải em ấy đã bị bại lộ rồi sao?

Nhưng đến khi tôi suy ngẫm lại mới cảm thấy có gì đó không đúng, liền lên tiếng thanh minh cho bản thân: "Ân oán giữa các người thì nói với tôi làm gì?"

"Bình tĩnh nghe tôi nói hết đã!"

"Nói cái gì?" Tôi lạnh giọng hỏi.

Lúc này, đôi mắt của Kangdae hơi nheo lại: "Hẳn là em không biết, mọi ân oán giữa tôi và Kim Minjeong, suy cho cùng đều bắt nguồn từ em, mà chính xác là từ đứa con thứ hai của em!"

Đứa con thứ hai của tôi?

Nói như vậy, Minjeong đã biết chuyện đó rồi? Em ấy làm như vậy chính là muốn trả thù cho con trai của mình sao? Nhưng kế hoạch của em ấy là gì, là để Taeyun giết chết hắn?

Không! Minjeong không phải loại người thích vòng vo, nếu muốn lấy mạng của Kangdae thì chỉ cần một phát súng liền có thể đưa hắn xuống địa ngục.

Lẽ nào...

"Em cũng biết Minjeong vốn là một thương nhân, nên suy nghĩ và hành vi của nó cũng một phần bị ảnh hưởng. Nói đơn giản, nếu nó nợ em một đô la, hắn sẽ trả lại cho em một đô la. Nếu em nợ nó một giọt máu, thì hắn sẽ lấy lại đúng một giọt máu. Hiểu ý tôi chứ?"

Tôi đương nhiên hiểu ý của hắn, cũng giống như năm đó, mẹ nuôi tôi hạ độc giết chết mẹ ruột và đứa em gái bảy tháng tuổi của em ấy, thì Minjeong liền trả thù bằng cách lấy đi sinh mạng của bà ấy cùng đứa con cũng vừa tròn bảy tháng tuổi. Và lần này đối với Kangdae, em ấy cũng ra tay tương tự như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro