Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc gặp gỡ có thể diễn ra rất nhanh chóng. Đôi khi là lướt qua một cách vô thức trên con đường rộng lớn, cũng có thể là bất chợt ánh mắt va chạm.

Đối với Seo Joohyun, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã đánh dấu một bước ngoặc trong đời cô. Mang lại bao niềm vui pha lẫn nỗi buồn..

Tháng 2 năm ấy, cô và Im Yoona gặp nhau........

.

.

.

3/2/2008

9.00 AM, cổng số 9 sân bay Malpensa

Đặt chân xuống sân bay quốc tế Malpensa cách Milano, Joohyun không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đi máy bay không dễ chịu chút nào cả, nhất là khi ngồi cạnh cô là một ông người tây "vô duyên" hết chỗ nói, suốt cả buổi, ông ta chỉ ngồi huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời. Đến nỗi, cô cảm thấy rằng, nếu ông ta chắc chắn sẽ đoạt giải nhất trong cuộc thi dành cho những tên hề!

Một cơn gió thổi qua khiến cô khẽ rùng mình. Tháng 2 rồi, sao vẫn chưa hết lạnh nhỉ. Mùa đông ở đây kéo dài quá.

Rút chiếc Walkman W905i từ trong chiếc túi xách, Joohyun gọi cho chị họ của mình, Tiffany Hwang. Đã 30 phút kể từ khi máy bay hạ cánh mà vẫn chưa thấy "cây nấm hường" đó đâu hết. Chắc lại đang vui vẻ bên "Taetae" yêu quý của mình đây mà.

"...........Alo. Vâng, em đến nơi rồi.....Ừ........Hả....Gì cơ!??? Unnie!!!! Khoan đã, làm sao em.......!!"

"...Tút tút tút..........."

Joohyun đơ người cả ra. Tiffany unnie vừa nói gì!? Tự đi đến đó ư!?

"Unnie đùa em chắc.....Aigoo...."

Thở dài, cô bé 17 tuổi nhìn xung quanh rồi tiến về phía cổng để tìm taxi.

Cùng lúc đó, tại cổng số 1.

"À.....chiếc Enzo đã được chuyển đến rồi sao? Vậy thì tuyệt quá!!..........Em biết rồi, unnie cứ lo xa, em thấy unnie nên để dành thời gian mà lo cho "công chúa băng giá" của lòng unnie kìa..............Ahaha....Okie, không đùa nữa...Em đi trước, tối nay gặp lại..."

Kiểm tra thêm một số tin nhắn từ "Choi Shikshin" và "Kim Tae lùn", Yoona mỉm cười. Hai cái người đó, đã lớn hết rồi mà còn làm như con nít, đòi quà nữa chứ, đặc biệt là "Kim Tae lùn" unnie ấy, muốn làm nũng thì đi mà kiếm bạn gái của mình đi, chứ nhắn tin kiểu này, có đường cô sẽ chết vì buồn nôn mất!!! Nói chuyện nhão nhẹt, nghe mà ớn lạnh~

Kéo chiếc khăn quàng cô lên đến kín cả mặt, chỉ chừa phần mắt. Yoona lấy hành lý rồi đợi người đem xe đến cho mình.

Trong cái lạnh của mùa đông, mọi thứ được bao trùm lấy bởi một màng sương mỏng, đẹp đến không ngờ. Ấy mà Yoona lại thấy nó quá bình thường, là vì cảnh thật sự không có gì đáng để tâm hay do con người cô........

Cô độc...........

Lại một năm tẻ nhạt, appa đang công tác ở pháp, omma thì đã về Hàn Quốc điều hành công ty, chỉ còn cô ở lại nơi đây.

Lạnh giá..........

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô chỉ kịp thoáng nghe được một tiếng "Á" vang lên bên cạnh mình.

Bạn có biết gì về quán tính không??? Okie, nếu bạn biết thì tình hình của Yoona giờ rất đơn giản.

Cô bé Joohyun 17 tuổi đang nằm trên người Yoona, còn Im choding thì ngã sóng xoài dưới đất, vừa đau nhức, vừa phải chịu thêm trọng lượng của Joohyun.

Thình thịch...thình thịch....

Joohyun có thể nghe rất rõ tiếng tim đập ấy, như một giai điệu nhẹ nhàng trong không gian.

Hơi ấm dịu dàng của cô bé lan tỏa khắpYoona, khiến cho cơn đau dần dần mất đi, chỉ để lại sự khó hiểu cho con người ấy.

"X-Xin lỗi!!" Joohyun vội đứng lên "Unnie không sao chứ ạ?"

Nhưng Yoona vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cô.

"Aigoo, sao mình có thể quên nhỉ? Ở đây là Ý mà, có lẽ unnie ấy không nói tiếng Hàn"

"Mi dispiace tanto. Stai bene?" (Em xin lỗi. Unnie có sao không?)

Yoona như giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng trả lời.

"Sto bene. Non ti preoccupare" (Unnie ổn. Em không cần lo đâu.)

"Sei sicuro? Poiché è pallido" (Unnie chắc không? Unnie có vẻ xanh lắm.)

"Va tutto bene. Sono solo un po 'stanchi" (Không sao. Unnie chỉ mệt tí thôi)

"Oh ... Io. .. Uhm .... Mi dispiace molto!" (Oh....em....Uhm...Em rất xin lỗi!)

Người Hàn mới sang Ý nhưng lại nói năng lưu loát đến thế cơ à. Yoona bất chợt mỉm cười trước vẻ lúng túng dễ thương của cô bé.

"Unnie thật sự chỉ mệt do đứng quá lâu thôi, không phải lỗi của em."

"Vân.....Eh??? Unnie có thể nói tiếng Hàn ư!!??"

Đôi mắt đen láy mở to hết cỡ, tay còn chỉ chỉ vào Yoona.

"Unnie là người Hàn chính gốc đó."

Ừ nhỉ....

Mái tóc nâu dài ngang vai, vóc người gầy và cao, khuôn mặt xinh đẹp........Một nụ cười nhạt như nắng sớm.

Đẹp quá.........

"Em định bắt taxi vào giờ này ư?"

"Vâng."

"Có lẽ là khó đây"

Yoona vuốt cằm nhìn cả đám người đứng trước cổng, cố gắng giành cho mình một chiếc taxi.

"Kiểu này không được rồi. Hay là để unnie cho em đi nhờ."

"T-Thật sao??"

"Haha..Tất nhiên rồi."

Joohyun vui sướng cười thật tười.  Và Yoona bỗng chốc cảm thấy mình như nghẹt thở.

Trong sáng vô cùng.......

Thình thịch....

Trái tim một lần nữa đập liên hồi trong lồng ngực.

"Unnie??"

"Ah...xe tới rồi..."

Và đập vào mắt Joohyun là  chiếc Enzo Ferrari màu đỏ rực rỡ.

"Chìa khóa nè nhóc."

Một anh chàng từ trong xe bước ra, cười với cả hai. Chụp lấy chìa khóa, Yoona đáp.

"Jinwoon oppa, cảm ơn nhiều."

"Lên xe đi"

Dù nhìn bên ngoài đã quá sức tưởng tượng rồi, nhưng khi ngồi vào trong, Joohyun hoàn toàn thấy choáng ngợp.

Nội thất rất sang trọng. Chứng tỏ chủ nhân chiếc xe đã tốn rất nhiều tiền để có được nó.

Gia đình Joohyun cũng không phải tầm thường. Appa cô là thượng nghị sĩ Seo In Ha, omma là luật sư nổi tiếng Lee HyeJin, nhưng đây là lần đầu tiên, cô được đi một siêu xe như thế này.

Ngồi bên cạnh cô, Yoona tra chìa khóa vào ổ và khởi động xe.

Chiếc Enzo nhanh chóng rời khỏi sân bay với tốc độ khá nhanh.

"Unnie là Im Yoona, còn em?"

Joohyun nhìn Yoona hồi lâu, rồi đáp với giọng nhẹ tênh.

"Joohyun......Seo Joohyun."

Và cuộc sống của họ thay đổi từ đây............

.

.

.

"Ah, em đây rồi!!"

"Có chuyện gì không unnie?"

"Hôm nay Trường có một học sinh mới, và em sẽ là người hướng dẫn."

Yuri cố gắng cười thật tươi trước vẻ mặt từ cứng đơ chuyển sang cực kì đáng sợ của Im Yoona.

"Nếu em nhớ không lầm thì đó là công việc của unnie."

"Yoona ah~"

"Sica unnie phải không??"

"Ờ thì....bọn chị bận mà. Em cũng biết công việc của hội học sinh nhiều vô số kể...Yoong...Chỉ lần này thôi..." Mặt "thảm hại"

Bận á...Unnie đùa vui thật, ai chẳng biết 2 người toàn lo "hú hí" với nhau, để việc của hội cho những người còn lại.

"Aishhh..Thôi được, nhưng unnie nợ em một chầu ăn."

"Okie!!! Cảm ơn em, unnie đi trước!!!"

Dúi tập hồ sơ vào tay cô, Yul đen vui vẻ nhảy chân sáo đi mất. Và đâu đó, Yoona có thể nghe được cái giọng "hớn hở" yêu đời của con người đen thui.

"Sica baby, Yul tới đây ~"

Trong lúc đó, tại cổng trường.

"Unnie và TaeTae đi trước, chút nữa sẽ có người đến hướng dẫn cho em."

"Vâng" Joohyun cười với cả hai trước khi họ đi mất

Quan sát ngôi trường mới với sự tò mò, cô hơi nắm vạt áo mình, có chút lo lắng. Joohyun là một người dễ ngại ngùng, lại cộng với tính ít nói khiến cô bé dễ bị cô lập trong cả đám bạn. Khi còn ở trường cũ, số bạn của cô có thể nói là ít hơn cả số ngón trên hai bàn tay cô. Điều mà appa Joohyun mong khi cô đến Ý học là hy vọng cô sẽ có thêm nhiều bạn và cởi mở hơn.

"Xin lỗi..em chắc là học sinh mới."

"À vâ..."

Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Và một thứ cảm xúc không tên quấn lấy tâm trí họ...Là...Deja vu sao???

"Joohyun??"

"Yoona unnie??"

Im lặng........

Nhanh chóng thoát khỏi cú shock, giọng Yoona vui vẻ nói.

"Chúng ta thật có duyên."

Joohyun ngay lập tức đỏ mặt trước lời nói "tỉnh bơ" của cô gái lớn tuổi hơn.

"Thật không ngờ em lại là học sinh mới, mà ở Hàn lúc này chắc đang  trong giai đoạn cuối năm học nhỉ."

Nhận thấy biểu cảm của cô bé trước lời nói tuy đơn giản nhưng dễ gây hiểu lầm của mình, Yoona bèn "đánh trống lảng"

"À không, đây là tháng 2, ở Hàn Quốc thì thời gian này chúng em đang nghỉ hè"

"..........."

Vậy mà tự gọi mình là người Hàn chính gốc sao Yoona?? Đùa hoài..

"Uhm...Em học khoa nào?"

"Liceo Musicale~"

"Violin??"

Joohyun lắc đầu.

"Em chơi piano."

Wow...Một nghệ sĩ piano ư??

Không hiểu sao hình ảnh Joohyun trong bộ váy trắng ( như váy cưới ấy) trước khán phòng đầy người, đang tập trung chơi một bản nhạc bằng cây đàn piano trắng lại cuất hiện trong đầu Yoona.

"Unnie thì học khoa Conreutico."

"Yoona unnie chắc hẳn yêu thích việc nhảy lắm."

"Có thể nói là thế."

"...."

"Chút xíu nữa là quên, đây là thời khóa biểu của em"

"Cảm ơn unnie."

"Được rồi, để unnie dẫn em thăm quan trường."

Và cứ như vậy, Yoona đưa Joohyun đi thăm quan một vòng.

.

.

.

"Seobang, ahhhhh~"

"Ahhhh~"

Mẩu bánh nhanh chóng nằm gọn trong miệng Yuri dưới cái nhìn thích thú của Jessica. Vâng, xin giới thiệu với mọi người, cặp đôi "nổi" nhất cái học viện Milanno này, Kwon Yuri và Jessica Jung, hội trưởng và hội phó hội học sinh!!!

Cái "nổi" ở đây không chỉ về mức độ đẹp đôi hay học lực, mà còn về những pha PDA rất ư là "hoành tráng"!!

Làm sao các bạn có thể kiss ở một nơi đông người??

Thế mà có đấy, hai người đó chứ ai!

Kwon Yuri, 18 tuổi, người thừa kế độc nhất của tập đoàn KY nổi tiếng toàn cầu về bất động sản. Tính tình vui vẻ, cởi mở, đôi khi hơi "kkab" nhưng rất quan tâm người khác.

Jessica Jung, 18 tuổi, con gái lớn của Jung Kangun, chủ tịch tập đoàn JJ chuyên về thời trang. Từng là Ice Princess của trường, lạnh lùng, ít nói ở bên ngoài, bên trong lại rất lo lắng cho Kwon seobang và Im choding.

Hai con người, hai khía cạnh khác nhau hoàn toàn! Ấy mà họ lại là một cặp mới hay.

Hiện giờ thì công chúa nhà ta đang ngồi đút bánh cho Kwon seobang của mình, trông rất vui vẻ.

"Baby à...nói ah đi."

"Ahhh~"

Chiếc bánh mất đi một nửa...

"Ngon không?"

".Ngon."

"Thế có "ngon" bằng môi Yul không?"

"Yul này~ Kì ghê"

"Hehe, còn với Yul, nó làm sao so được với đôi môi của em."

Vâng~ Họ cứ ngồi "nói chuyện" với nhau như không có ai hết, mặc dù tất cả thành viên của hội học sinh đều ở đây!

"Uhm...Hội trưởng?"

Sica ném ngay cho kẻ "phá rối" một cái nhìn băng giá khiến cô ta đông cứng tại chỗ.

"........"

"Lại có một học sinh mới chuyển đến."

"Eh??? Sao lại như thế được?"

"Em-Em cũng không biết nữa."

Cô đặt ngay tập hồ sơ lên bàn cho cả hai rồi chạy mất trước khi HellSica xuất hiện.

"Tại sao giờ này họ mới thông báo, thật là...."

Sica nói, bỗng dưng để ý đến khuôn mặt vui vẻ đã nhanh chóng chuyển sang bực tức xen lẫn ngạc nhiên của Yul.

"Seobang??"

"Baby...Yul nghĩ em nên xem cái này."

Và rồi một bức hình đập vào mắt cô.

"L-Làm sao...hắn ta??"

"Tên này dai thật!!" Yuri khẽ rít lên.

Người trong tấm hình.....không ai khác ngoài Ok Taecyeon. Kẻ mà tí xíu nữa là khiến Sica mất đi "tất cả".

"Yul...em sợ ~"

"Đừng lo...Yul sẽ bảo vệ em..."

Ôm lấy cô gái tóc vàng vào lòng. Yuri không khỏi nguyền rủa cái tên mắc dịch ấy.

Ok Taecyeon...Thử đụng đến Sica xem, tôi sẽ không để yên đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro