steps2fame.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người nhìn sao được ánh mắt xét nét nghi ngờ,
bủa vây ngàn trọng trách khoác hình hài giấc mơ.
ai cho ta gục ngã, ai cho ta đầu hàng.
chạy trốn ích gì?

"Aigoo, Sungwoon à, khi nào mày mới định lấy vợ sinh con đây hả cái thằng này? Dòng họ Ha này sắp tuyệt tự rồi đấy!"

ừm, anh chính là đã tận dụng vài ngày nghỉ ít ỏi cuối cùng để về thăm ông ấy. và tôi cũng chính là đang tận dụng cơ hội này để gần anh hơn chút nữa nè.
sau cả ngày hai đứa cun cút theo sau chân ông đi mần ruộng thì giờ chính là bữa tối ấm cúng cùng với thành phẩm của hôm nay đấy.

"Dạ, chuyện đó cứ để từ từ đi mà ông. Con còn bé xíu thế này sao lấy vợ được kia chứ~"

"Bé nhỏ gì? Hồi bằng mày là ông và bà đã có ba mày rồi đấy! Bỏ cái mộng làm idols viễn vông này đi con,..."

"Dạ, vậy cho con hai năm nữa thôi ông..."

«Ơ không, không, không được đâu anh Sungwoonie ơi. Hai năm nữa là không đủ đâu anh. Em vẫn chưa muốn phải thôi thương anh đâu, em vẫn còn muốn được nghe giọng hát ấy ngọt ngào, muốn được chứng kiến cả khuôn dung ấy hạnh phúc thêm thiệt nhiều nhiều năm nữa cơ. Nhiều đến hết cả đời này cũng được anh ơi.»

tôi thảng thốt, bữa tối bỗng chẳng còn ấm cúng như nó lẽ ra phải thế nữa. mắt anh tôi vương buồn mất rồi.

nếu có thể, tôi nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ để nguyện vọng của bản thân thành hiện thực. hay ít nhất là được ôm lấy anh vào lòng, thủ thỉ với người thương nhỏ bé của mình nguyện vọng ấy để gạt bớt phần nào nỗi buồn trên mi mắt kia. tôi không muốn, thực lòng hoàn toàn không muốn chấp nhận hiện thực này, rằng có lẽ một ngày nào đó của hai năm nữa tôi sẽ chẳng còn được thấy dáng hình đáng yêu này trên sân khấu.

nhưng, dù cho có phủ nhận bao nhiêu thì, sau cùng vẫn là phải thừa nhận một thực tế phũ phàng, ông đã nói đúng. anh tôi có lẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa để đứng trên sâu khấu đâu, ngành công nghiệp này vốn dĩ khắc nghiệt mà.

sau WannaOne liệu công ty quản lý của anh có đủ sức để tiếp tục hỗ trợ anh và Hotshot khi các thành viên hầu hết đều đã hơn nửa năm mươi chứ?

tôi thật chẳng dám mong đợi gì nhiều.

ơ, nhưng mà khoang đã, người anh thương chẳng phải là anh MoonGyu sao?  anh vẫn chưa thảo luận với gia đình về chuyện này à?

"Thôi ông đi ngủ trước. Hai đứa cũng mau ngủ sớm đi nhé, mai ta ra ruộng sớm sớm cho mát trời."

"Dạ."

không gian bỗng tĩnh lặng và yên bình đến là dễ chịu, dưới ánh đèn vàng dìu dịu từ căn bếp trông anh mới thật xinh đẹp làm sao. hai gò má ưng ửng kia trông thiệt là muốn cắn quá đi. mà hình như là anh đã say rồi, hết cả chai rượu của ông kia kìa. nhẹ nhàng tôi mở lời.

"Thôi hai đứa mình cũng đi ngủ đi chứ?"

thay vì trả lời, anh lại bỗng hỏi tôi một câu hỏi khác, xa lạ hoàn toàn với chủ đề mà chúng tôi đang bàn.

"GuanLinie này, mỗi khi buồn em thường làm gì? Anh đang buồn quá, anh nên làm gì giờ?"

"Nếu là em thì, em nghĩ là em sẽ đi kiếm người mình thương và xin từ người ấy một cái ôm. Và rồi vùi mình vào cái ôm ấy luôn, hoặc là sẽ..."

"Vậy GuanLinie ôm anh được chứ. Anh bùn quá nè~"

"Dạ?"

còn chưa kịp có một cái reaction hẳn hỏi cho câu nói vừa rồi thì trước mắt tôi đã là một chiếc đầu nấm xinh xắn đang vùi chặt vào lòng mình. khá bỡ ngỡ, tuy nhiên trước khi tôi kịp vòng tay mình ôm lấy thân hình đáng yêu ấy, một chút âm ẩm và âm ấm đã cứ thế mà loang khắp ngực áo.

"Anh nên lập gia đình thật chứ GuanLin? Hai năm nữa sẽ kịp để anh hoàn thiện giấc mơ được làm idol này không? Anh sợ quá."

và đó là khi tôi bật ra câu hỏi tuyệt đối không nên hỏi nhất trong thời điểm này.

"Anh thực sự sẽ chia tay anh MoonGyu để lấy vợ sao? Anh vẫn chưa nói với gia đình về chuyện này à?"

và anh đã bật cười. vâng là một nụ cười nhạt toẹt, chẳng có tí cảm xúc.

"Gia đình anh biết mà, ba mẹ đã chấp nhận tụi anh rồi. Chỉ còn mỗi ông là vờ như không biết thôi. Nhưng em biết đó, người lớn tuổi mà, họ cũng cứ như con nít vậy, họ chỉ biết những thứ mà họ muốn biết thôi."

"Em xin lỗi vì đã hỏi..."

"Không sao đâu, anh ổn mà. Dù gì thì cũng chỉ là vì ông muốn tốt cho anh thôi."

"Ê, mà nè, đây là lần đầu tiên em tới chơi nhà anh mà đúng chứ? Sao mình lại ngồi ở và bàn mấy chuyện chán phèo này vậy? Để anh dẫn em đi xem phòng anh nha~ Anh đây cũng đã từng «xứt xắc» lắm đó!"

và rồi từ dáng vẻ của một kẻ đang bên bờ vực tuyệt vọng, anh bỗng lại vui tươi và tíu tít như trẻ nhỏ.

nhưng mà anh này, có phải như vầy hơi áp lực quá cho anh rồi không? nụ cười ấy của anh là thật chứ?

tìm giai điệu riêng cho tâm hồn ta,
say lên đi em ơi.
tìm giai điệu riêng cho tâm hồn ta,
bay lên đi em ơi.
tìm cho bản thân ta một cõi đam mê ru lối ta về cùng hoà ca...

từng huy chương, từng tấm ảnh, từng trang kỉ yếu, anh đều nhớ rất rõ và anh cứ thế mà líu lo mãi về chúng như thể mọi lo toan vừa nãy anh đã vứt trọn đi đâu rồi, trước mắt tôi giờ chỉ còn lại một anh Sungwoonie đáng yêu với đôi má ưng ửng vì chút hơi men mà thôi.

là do anh vốn luôn vô lo hay anh đã che dấu cảm xúc quá giỏi?

"...và đây, cái đài này là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời anh ấy. Ước mơ được làm idols của anh bắt đầu từ đây này."

chiếc đài cát sét cũ cuối cùng phát lên tiếng nhạc sau vài lần vỗ nhẹ, rồi thì anh bắt đầu nhúng nhảy theo những giai điệu và đương nhiên tôi cũng bị lôi kéo theo.

không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy nụ cười xinh xắn ấy từ anh trong đầu tôi cứ tự nhiên mà phát lên một giai điệu rất quen nhưng cũng rất lạ. một bài hát tôi không rõ là mình đã nghe ở đâu, nhưng cứ mỗi lần nhớ về anh cũng nụ cười xinh xắn này thì giai điệu ấy lại cứ bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi. một giai điệu như mang dáng hình hạnh phúc của người tôi thương.

một giai điệu rất ngọt ngào, một giai điệu mà mỗi khi buồn tôi cứ lại khẽ ngâm nga một chút và cảm thấy nỗi buồn ấy như vơi đi hơn nửa. hay thậm chí cả khi tôi hạnh phúc, niềm hạnh phúc cũng sẽ trở nên ấm áp và dễ chịu hơn với những âm giai ấy.

một giai điệu riêng của tâm hồn tôi, một cõi đam mê ru lối tôi về cùng hoà ca...

cuối cùng là sau hai lần bật nhảy trên chiếc nệm lò xo yêu dấu, anh đã ngã nhào vào lòng tôi. cơ thể ấy đã luôn quá nhỏ bé cho cái ôm của tôi, tuy việc ôm trọn anh vốn luôn là điều mà tôi yêu nhất...nhưng mà, không phải là từ độ cao này.

ê ẩm cả cơ thể, thế nhưng tôi thà rằng bản thân mình đau còn hơn để anh Sungwoonie bị thương. anh mà bật khóc thì tôi biết phải làm sao đây?

"Anh Sungwoon à, anh ổn chứ?"

"Hông! Anh không hông ổn tí nào cả! GuanLinie này, em có thể làm ơn ngừng ngay cái kiểu ấm áp này đi có được không? Đừng có theo anh nũng nịu, làm ra vẻ mình đáng yêu nữa! Cũng đừng có mà lo lắng cho anh, an ủi anh hay «dụ dỗ» anh đi ăn kem nữa! Bỏ ngay cái vẻ dịu dàng, ân cần mà đáng yêu đến phát hờn đấy đi! Anh cũng có trái tim mà, anh biết rung động đó! Em đã thích Jihoonie nhìu vậy rồi thì đừng thả "bã" anh nữa đi! Anh sắp sửa thích em nhiều đến nỗi không thể giấu được nữa rồi này~"

"Mà sao em lại thích Jihoonie nhiều vậy? Thằng bé có gì hơn anh chứ~ Đừng thích Jihoonie nữa, thích anh đi này! Anh thật sự thích em nhìn nhìu nhìu lắm luôn ấy..."

ôi giai điệu ngọt ngào của tôi, nó lại bắt đầu rồi ấy. một giai điệu ngọt ngào và an yên đến lạ. một giai điệu mang dáng hình hạnh phúc của người tôi thương thầm mà giờ sẽ là người thương của tôi.
một giai điệu riêng của tâm hồn tôi, một cõi đam mê ru lối tôi về cùng hoà ca... một giai điệu mang tên anh, anh Ha Sungwoon của tôi.

nói xong anh cũng thiếp đi mất.
chỉ còn mỗi tôi ngây ngốc nằm đấy, tôi lúc ấy hình như là đã bị "sốc thính" từ anh nặng quá thì phải, mãi một lúc sau mới kịp hoàn hồn.
sau khi dịu dàng ôm cơ thể nhỏ bé ấy đặt lên giường, kéo chăn lại thật kĩ, tắt đi chiếc đài, tôi thật khẽ rời khỏi phòng.

sau khi lấy lại được nhận thức về câu nói ấy của anh thì nhiệt độ phòng bỗng có hơi tăng lên một tẹo, vậy nên giờ tôi phải đi uống chút nước và bình tĩnh lại cái đã.
sau đó thì, tôi nghĩ là tối nay mình sẽ ôm lấy cục mây nhỏ bé ấy và thì thầm lại vào tai anh.

"Em cũng thích anh nhìu lắm anh Sungwoon à. Sau chuyến đi này về mình hẹn hò nhé."

và rồi đi ngủ chờ phản ứng của anh vào sáng hôm sau.

một giai điệu riêng cho tâm hồn ta.
take a step to fame.

"Cậu trai này."

"Ơ, dạ sao vậy ạ? Tụi con đã mở nhạc quá lớn làm hỏng giấc của ông sao ạ? Nếu vậy thì cho con xin lỗi ạ."

"Ừm! Lo mà đi ngủ sớm đi, mai ra ruộng sớm đấy!"

"Dạ."

"Mà này, Sungwoon ấy, nhờ cậu chăm sóc hộ ông nhé! Thằng bé thật sự là tất cả của ông hiện giờ đấy."

"Vâng ạ. Con nhất định sẽ làm thế ạ! Chúc ông ngủ ngon và cho con xin lỗi lần nữa ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro