10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*ở trên kia là shopping huhu tớ xin lỗi 


Jimin theo dõi từng di chuyển của Jungkook từ nơi khóe mắt của mình. Phong cách thời trang kỳ dị của cậu nổi bật khỏi sự kiện này, nơi mà ai cũng ăn mặc trang trọng. Cậu mặc một chiếc áo khoác da bên ngoài áo len cao cổ đen cùng với quần jean. Nhưng thứ nổi bật nhất là những vòng khuyên của cậu, double helix trên tai phải và một chiếc khuyên bạc ở tai trái. Jungkook đang trông coi một bộ sưu tập khá lớn trong bảo tàng, bao gồm album, những bức ảnh, lời bài hát hay thậm chí là vài nhạc cụ mà nhóm từng chơi, nhưng chẳng có mấy người có hứng thú để dừng lại tham quan. Jimin thấy rằng người trẻ hơn không có lấy một chút thích thú nào với việc này, cậu đang bận rộn chăm chú vào điện thoại, không hề có chút bận tâm nào đến những người xung quanh, nữa là bắt chuyện với họ.

Một vài khoảnh khắc trôi đi, Jungkook cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình sáng đèn. Chắc hẳn cậu đang định rời đi, đôi tay tìm kiếm thứ gì đó ở túi sau quần nhưng ánh mắt cậu lại gặp phải đôi mắt của Jimin. Cậu tròn mắt, đưa ánh mắt mình ra đằng sau anh và chiêm ngưỡng tác phẩm của Jimin. Jungkook tự hỏi phải chăng những bức họa là do anh vẽ, trong khi người lớn hơn cảm thấy má mình dần nóng lên. Jungkook chỉ cau mày, tiếp tục bước ra khỏi tòa nhà.

Có thể do Jimin tò mò, hay do đây là cách mà vũ trụ sắp đặt cho hai người; Jimin chẳng kịp nghĩ ngợi gì sất, anh đã đang đứng bên ngoài buổi triển lãm. Jimin theo Jungkook ra ngoài, anh có thể cảm nhận từng cơn gió lạnh rít qua da mình, thổi lên ống tay áo của anh. Và hiện tại Jimin đang tự nguyền rủa chính mình vì đã rời khỏi bữa tiệc trong kia.

"Anh là họa sĩ." Jimin đôi chút giật mình bởi sự hiện diện đột ngột của người kia. Jungkook thầm đảo mắt vì hành động của anh. Jimin – một lần nữa – cảm thấy thật bé nhỏ dưới ánh mắt của đối phương, ngón tay nhỏ lại dày vò gấu áo khoác. "Đúng vậy." Jimin gật đầu, kiên định giữ ánh mắt trên người cậu khi cậu nhả ra một làn khói.

"Anh vẽ rất đẹp." Jimin có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng của cậu.

"Tại sao em lại ở ngoài này?" Anh hỏi, chân mày được kéo cao vì sự hiếu kì, chủ ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện mà không làm nó trở nên ngượng ngùng. Anh lại đảo mắt, đưa ánh mắt trở về vị trí mà nó luôn theo dõi. Jimin nhận ra, người nhỏ tuổi đã luôn dán nhìn chằm chằm mình tự bao giờ, khiến làn da anh rực cháy. Jimin ngay lập tức hướng mặt lên những vì sao trên trời đêm, quả là một giải pháp hiệu quả trong tình huống này.

Jungkook ngập ngừng một lúc lâu, thả điếu thuốc lá hút dở xuống nền đất lạnh trước khi dí gót chân mình lên nó.

"Anh không thấy những gì xảy ra trong đó sao?" Tưởng rằng bản thân sẽ bị cậu ngó lơ và bỏ mặc tại đó, nhưng tất cả Jimin được hồi đáp từ câu hỏi của mình lại là một câu hỏi khác. Họ đứng đó, như một cặp tri kỉ, là một cặp tri kỉ nhưng chẳng thể bên nhau, sưởi ấm người đối diện.

"Tất cả những gì họ làm là khinh bỉ tôi, khinh bỉ chúng tôi. Chỉ vì những điều chúng tôi làm, là ngược lại với suy nghĩ của họ. Thứ nghệ thuật mà họ tạo ra thật là vớ vẩn." Từng câu, từng chữ, Jimin chỉ tìm được toàn là giận dữ và phẫn nộ. Vậy nên anh im lặng một hồi, xem xét thật cẩn thận những gì mình định nói.

"Tại sao em lại phải quan tâm người khác nói gì cơ chứ?" Jungkook gắn chặt hai đôi mắt với nhau, hoàn toàn đắm chìm vào con ngươi sâu thăm thẳm của người lớn tuổi hơn. Những gì cậu thấy trong đó, chỉ có một tấm lòng thuần túy, và cậu thề rằng, Jimin có thanh âm đẹp đẽ nhất cậu từng nghe. Jimin tiến về phía cậu một bước, rồi lại một bước, cho đến khi khoảng cách còn lại là vài inches.

"Điều quan trọng là, em phải yêu thích điều em làm, và không ngừng chia sẻ nó với những người có chung khát vọng. Anh nghĩ đó mới là nghệ thuật." Jimin cười, đôi mắt nhỏ của anh biến mất, để lại vầng trăng khuyết. Jungkook nín thở trước cảnh tượng ấy.

Chàng trai hẵng giọng, né tránh ánh mắt của Jimin. Bằng cách thở ra một hơi nhỏ, ngăn cho chủ đề này được đào sâu thêm. Nhưng Jungkook chẳng nhận ra rằng, mỗi lời Jimin nói đều có thể quật ngã cậu.

"Làm sao anh kiềm chế được cảm xúc của mình?" Jungkook chỉ ra biểu cảm trên gương mặt Jimin thay đổi, như thể có gì đó vừa giết chết anh vậy, có thể Jungkook đã làm vậy. Cậu thấy khóe môi của Jimin được kéo lên một chút, nhưng nỗi buồn trong mắt anh phản bác ngược lại.

"Anh chỉ bình thường thôi." Giọng Jimin vỡ tan ra, và Jungkook quyết định bỏ qua điều này. Có lẽ là bỏ qua cả cách đôi mắt anh lấp lánh dưới trời sao. Hoặc có lẽ là bỏ qua cả lồng ngực đang thắt chặt của chính mình.

"Tôi xin lỗi-" "Đừng." Jimin lắc đầu trước câu nói của Jungkook, tặng cho cậu một giây mỉm cười.

"Đừng xin lỗi. Bởi vì anh còn chẳng biết mình có thể tha thứ cho em không." Nụ cười của anh chẳng thể chạm đến đôi mắt xinh đẹp. Và Jungkook ghét cảm giác mình là nguồn cơn của sự đau đớn trong anh. Hay thực sự là vậy?

Jungkook cố hé miệng để nói một lời trấn an, nhưng đã nhanh chóng khép lại vì chẳng có bất kì suy nghĩ nào trong tâm trí cậu. Cách cậu vài inches, Jimin đứng đó, gật đầu từ biệt trước khi quay bước rời đi khỏi đối diện cậu.

Đêm ấy, Jungkook thậm chí khao khát nhiều rượu và thuốc lá hơn.


Quên em ư? Không đời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro