30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Chúng ta sẽ không làm tình đâu, Jimin. Bình tĩnh lại đi." Jungkook cười khanh khách khi Jimin bị lời nói của mình làm cho đỏ mặt. Thẹn quá hóa giận, là vậy đấy. Anh đột ngột dừng rung chân, để hai đôi chân mình đứng im sau một lúc lâu nảy nó lên và xuống trên sàn nhà. Họ đang ở cùng nhau trong căn hộ của Jungkook.

Sau tất cả mọi việc xảy ra trong buổi tiệc đó, từ việc người phóng viên chọc ngoáy vào mối quan hệ giữa hai người họ, đến vẻ mặt giận đến nổ tung của tên quản lí. Cả hai quyết định mặc kệ tất cả mọi thứ, chạy trốn khỏi nơi hội trường hỗn loạn và đầy ánh mắt soi mói ấy. Jungkook đã nhận được một nghìn cuộc gọi nhỡ từ quản lí nhóm và vài tin nhắn từ Taehyung nói rằng cậu ta đã kiểm soát được mọi việc. Tâm trí Jungkook hiện tai đâu thể nghĩ ngợi thông suốt, chẳng thể tưởng tượng tới viễn cảnh mình bị khiển trách bởi công ty. Dù sao thì, kệ mẹ công ty khốn khiếp ấy. Cậu chỉ biết có Jimin, Jimin và Jimin thôi. Và sự thật là, cuối cùng cậu có thể để cả thế giới biết đến sự liên kết giữa hai người. Hôm sau tin tức này chắc chẵn sẽ lên trang nhất của tất cả các tờ báo cho xem. Nhưng Jungkook vẫn hạnh phúc với hành động của mình.

"Im đi! Anh không hề nghĩ về việc đó!" Mặt anh thậm chí còn đỏ hơn, làm anh phải nằm úp xuống bộ ghế bành.

Người trẻ tuổi hơn đang cắm cúi trong gian bếp, vớ lấy bất cứ thứ gì có thể ăn được trong tủ lạnh, trong khi đợi máy pha café thực hiện nhiệm vụ của nó. Vừa chờ đợi, vừa ngân nga một khúc nhạc nhỏ trong họng của mình và ngắm nhìn người kia đang nằm dài trong phòng khách.

"Hey?" Jimin ngẩng đầu dậy, gối lên phần tay ghế để nhìn chủ của căn hộ này.

"Lúc nãy em thật tuyệt." Lời khen khiến Jungkook cười toe toét. Trước đây, lời khen này đã được gửi tới cậu, thậm chí là một ngàn lần rồi, nhưng lần này là duy nhất. Nó khiến Jungkook cảm thấy mình đã thực sự làm tốt, sưởi ấm trái tim của cậu. Không chút sáo rỗng hay khách sáo, mà đầy sự tự hào và yêu thương. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thực sự làm tốt.

Cùng với hai cốc café ở tay phải và một túi chips trên tay còn lại, Jungkook nhẹ nhàng tiến về phía người kia đang nằm, cẩn thận đặt những thứ trong bàn tay lên chiếc bàn ở phía trước. Cậu ngả đầu xuống chỗ trống bên cạnh anh và nhanh chóng, Jimin khóa chặt người kia với mình.

Anh vùi mặt vào nơi hõm xuống ở vai người nhỏ tuổi, hàm răng nhẹ nhàng cắm nhẹ vào phần cuối. Jungkook ôm lấy eo anh, khéo léo đặt anh ngồi lên đùi mình. Jimin suýt thì hét lên với hành động đột ngột. Nhưng sau đó anh vẫn khá thư giãn trong vòng ôm của người tri kỉ của mình. Ánh mắt chậm rãi nhìn lên Jungkook, kĩ lưỡng choàng hai cánh tay qua cần cổ của cậu.

"Anh không tin được em đã làm như vậy." Jimin thì thầm và dùng tay gạt một lọn tóc đậu trước mắt cậu.

"Hm?" Thoải mái – cảm xúc khi bạn đặt tay lên chiếc eo nhỏ gọn của Jimin. Và Jungkook đương nhiên hài lòng với cảm xúc này.

"Em đã công bố anh là soulmate của em, với kiểu, cả thế giới."

"Em đáng ra phải làm vậy từ 7 tháng trước rồi, bé yêu. Từ lúc em gặp anh em đáng ra nên làm vậy." Jungkook hơi cúi xuống để hôn nhẹ lên vầng trán của người cậu yêu.

'Hay từ lần em gặp anh ở viện bảo tàng, cái lần mà anh trưng bày mấy bức tranh tuyệt vời ý." Cậu hôn lên anh, lần này ở trên má.

"Hay lần em đưa ra lời mời anh làm việc với bọn em." Lần này trên mũi.

"Hay lần gặp anh ở sông Hàn." Jungkook đặt môi mình lên khóe môi anh.

Jungkook thở dài. Cậu nhắm mắt để che đi phần hối tiếc trong tâm trí mình.

"Em đáng ra phải làm điều này từ lâu rồi." Khi cuối cùng Jungkook cũng nhìn lại anh, mắt cậu long lanh vì những giọt nước chưa tuôn ra. Tại thời điểm đó, Jimin chợt nhận ra, đâu phải mỗi anh là người tổn thương trong mối quan hệ này. Jungkook có thể không thể hiện mình đau đớn, nhưng Jimin biết, cậu cũng có thể tổn thương. Ai cũng biết mệt mỏi mà, phải không? Dù đã có chuyện gì xảy ra giữa Jungkook và Hana đi chăng nữa, nó cũng khiến cho cảm xúc của Jungkook kiệt sức, và chắc hẳn người trẻ tuổi kia đã khóa cửa trái tim của chính cậu, tự giam cầm bản thân trong đó và không để bất cứ ai ở thế giới bên ngoài có thể xâm phạm thế giới riêng của bản thân. Nó là một phản ứng tự nhiên, khi trái tim đóng lại để chủ nhân của nó không phải chịu tổn thương nữa.

Jimin hy vọng trong cuộc tình này, cả hai có thể chữa lành nỗi đau của người còn lại.

"Jungkook", Jimin thở dài.

"Điều quan trọng là, em đã làm." Jimin mỉm cười, nhớ về khoảnh khắc Jungkook thổ lộ điều này trước toàn thể báo chí và fan hâm mộ. Trong một khảnh khắc, cả hai đắm chìm vào ánh mắt của nhau, định nghĩa về không gian, thời gian, hay định lượng đều biến mất. Jungkook không còn cảm thấy đùi mình bị đè nặng hay thậm chí chẳng cảm thấy một ai đó đang ngồi trên đó nữa.

"Park Jimin." Jungkook thở ra một hơi sắc bén, khiến anh hơi hoang mang với sự thay đổi đột ngột của cậu.

"Anh khiến em phát điên mất.". Jungkook cúi xuống, nhấn đôi môi mình với bờ môi mềm mại tựa như nhung của anh. Bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi thể hiện sự tôn trọng và nâng niu đối phương, nhưng cả hai đều biết nó không đủ. Vậy nên hai người kéo nhau vào một thứ say đắm hơn, dữ dội hơn và thèm khát hơn. Jimin thả ra một thanh âm ngọt ngào nhất mà Jungkook từng được nghe, khi cậu mút lấy lưỡi của anh và điều đó làm cho trong quần của Jungkook chật chội.  Và chắc chắn Jimin đã nhận ra điều đó khi anh bất chợt dừng mọi hành động lại.

"Em xin lỗi." Jungkook cười ngượng ngùng, cậu rướn người để chạm vào môi anh một lần cuối trước khi đỡ anh ra khỏi vị trí đùi của mình.

Jungkook bật TV lên và tìm kiếm trang web Netflix, mong muốn tìm ra được một bộ phim ưng ý. Cả hai đều đồng tình rằng họ sẽ dành thời gian xem một tập trong series 'Friends'.

Jimin bĩu môi, khi đột ngột thiếu đi nguồn nhiệt từ Jungkook – dù rằng người nhỏ tuổi kia vẫn đang ngồi ngay bên cạnh anh. Mọi sự tập trung của cậu hướng về màn hình chiếu sáng và ôm lấy túi chips, lâu lâu sẽ mò tay vào trong túi và bốc một vài miếng khoai tây nhét vào miệng. Anh đảo mắt, sao cũng được, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì 'mình thực sự đang buồn bực vì người bạn trai yêu quý không chú ý tới mình sao?'

Jungkook cảm nhận được sự phiền muộn của người lớn tuổi hơn, vì bình thường anh sẽ luyên thuyên về một vấn đề gì đấy hay vuốt ve cậu, nhưng hiện tại anh chỉ khoanh tay ngồi yên. Vậy nên cậu đẩy tay về phía anh.

"Sao nào?" Jimin đáp trả.

"Anh sẽ không ôm hay hôn em sao?" Jungkook nói trước khi nắm một tay đầy khoai tây chiên vào miệng và nhai chóp chép.

Jimin chun mũi với chàng ca sĩ dở hơi nhưng đáng yêu kia, làm cho cậu nhìn xuống đùi mình và thấy túi chips đang ngự trị trên đó. Cậu ho khan, quay trở về theo dõi màn hình TV.

"Anh muốn ngồi trên đùi em đúng không?" Jungkook chọc vào mong muốn của Jimin bằng một câu hỏi, một chút thích thú xen trong tông giọng. Chỉ khiến cho người kia đỏ mặt xấu hổ, luôn như vậy. Tất nhiên anh muốn chứ, ai lại không thích cảm giác được yêu thương và bao bọc cơ chứ? Nhưng anh sẽ không nói thế với cậu đâu. Không. Đời. Nào.

"Không! Xem TV đi!" Jimin đảo mắt, tiếp tục giữ hai cánh tay đan chéo trước ngực.

Anh không muốn nhìn người kia, nhưng anh có thể thấy cậu vừa di chuyển, không rõ là để làm gì. Nhưng anh nén sự tò mò của mình, tránh để người bạn trai bắt gặp mình nhìn trộm cậu ấy.

Trước khi Jimin có thể đề phòng, anh được nhấc bổng lên và kết thúc với việc phát hiện ra mình đang ngồi trên đùi Jungkook. Jimin đã cố gắng, nhưng không ai có thể chống lại sức mạnh của Jeon Jungkook khi cậu đã quyết tâm làm một việc gì đó. Jimin đã cố để vùng vẫy ra khỏi cái ôm ở eo của Jungkook nhưng tất nhiên người kia khỏe hơn và thậm chí cậu còn ôm anh chặt hơn.

"Hãy thưởng thức bộ phim đi." Jungkook thì thầm và Jimin quyết định không chống đối nữa vì, bạn biết đấy, anh cũng muốn được như thế này mà. Được ở trong cánh tay của Jungkook đem lại một cảm giác khác lạ trong lồng ngực của Jimin.

Jimin ngửa ra sau cho tới khi lưng anh dựa được vào khuôn ngực vững chãi của cậu; tên to xác kia thì vần một mực ôm lấy anh.

Jimin có thể chợp mắt ngay bây giờ, cảm giác này quá thoải mái, cảm giác anh lọt thỏm một cách vừa vặn trong Jungkook. Mắt anh bắt đầu lim dim đóng lại – trước khi có một xúc cảm ướt át trên tai anh.

"Jungkook!" Jimin ngồi thẳng dậy khi Jungkook đe dọa anh rằng hãy cẩn thận nếu không anh sẽ mất đôi chân của mình, hoặc thậm chí là-

"Không sao đâu, baby." Jungkook đẩy Jimin trở về vị trí lúc trước – để lưng anh dán vào ngực cậu lần nữa.

Hai phút sau, cả hai lại âu yếm trên chiếc ghề bành trong khi bài hát intro tập tiếp theo của 'Friends' được phát lên. Cả hai quá đắm chìm vào nhau, hai cốc café bị lãng quên và nguội lạnh trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro