44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vì sự chậm trễ của hai chàng phù rể, đám cưới bị hoãn lại. 20 phút. Seokjin và Namjoon thay phiên nhau tiếp khách, và xin lỗi vì sự bất tiện này. Jungkook ngồi tại một góc căn phòng, lượn mắt vòng quanh để kiếm tìm một gương mặt quen thuộc. Nhưng cậu chẳng tìm thấy anh. Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng cậu chợt nhớ ra rằng Taehyung thủ thỉ với cậu Jimin và Hoseok đã ngủ quên mất.

Namjoon đứng nói chuyện với khách mời, thong thả giải thích tình huống hiện tại với họ. Cặp đôi có thể bắt đầu đám cưới mà không có hai người kia, nhưng Namjoon nói họ có thể đợi. Ai lại tổ chức đám cưới mà không có bạn thân của mình chứ? Đúng không nào? Chẳng có ai làm vậy cả. Thế nên tất cả cùng chờ hai chàng phù rể xuất hiện.

Jungkook thấy có ai đó tới bên cạnh Namjoon. Cậu ta nhún chân thì thầm gì đó với người kia, và cậu thấy một dấu hiệu của sự nhẹ nhõm trong hắn. Trước khi Jungkook kịp rời chỗ để hỏi Namjoon chuyện gì vừa xảy ra, hắn quay lại đối mặt với cậu. Namjoon cười, nói một câu không thành tiếng 'Họ tới rồi.' Jungkook mỉm cười, gật đầu.

Từ khoé mắt mình, Jungkook bắt được hai thân ảnh cố lẻn vào trong căn phòng lớn. Cậu bật cười, thích thú với sự ngốc nghếch của hai người kia. Đương nhiên Jimin và Hoseok là tâm điểm chú ý, là phù rể, và là nguyên nhân của sự trì hoãn đám cưới. Tất cả ánh nhìn của mọi người dồn lên hai chàng trai. Jungkook nhìn đến Jimin, trông anh thật đẹp, luôn như vậy. Anh đang chào hỏi những người bạn của mình, cùng với Hoseok. Nhưng có lẽ Jimin chưa nhìn thấy cậu.

Người quản lí bước tới nơi cậu, nói rằng 5 phút nữa sẽ bắt đầu. Jungkook chấp thuận, đứng lên đi theo sự sắp đặt. Ánh mắt Jungkook lượn quanh người cậu thương nhớ bấy lâu nay, rồi giật mình nhận ra Jimin cũng đang ngắm nhìn cậu. Cậu thấy anh đỏ mặt, một cách đáng yêu, nhưng ánh mắt hai người không rời nhau. Anh cười vào gật đầu, như một lời chào với Jungkook. Đột nhiên, chàng ca sĩ không còn thấy lo lắng chút nào nữa.

Đúng 5 phút sau, tất cả khách mời đều ổn định và cánh cửa bật mở. Tiếng đàn piano lấp đầy căn phòng. Jungkook cất giọng, cùng lúc Seokjin từ từ bước xuống lễ đường. Chàng rể cười tự tin với mọi người, nhưng khi nhìn đến đám bạn của mình, Jin lại trưng ra một gương mặt hài hước khiến họ cười ngặt nghẽo.

Chỉ tới khi Jin dừng lại, tay nối tay với Namjoon, lúc đó Jungkook mới dừng hát. Chỉ còn không kí yên tĩnh. Jimin – ngồi phía dưới, nhìn lên trên sân khấu nơi có chiếc đàn piano và Jungkook.

Hai người lại nhìn nhau, đắm đuối. Jimin và Jungkook đều xúc động với những gì đang diễn ra. Rồi cả hai chia sẻ chung một nụ cười.

"Em nhớ anh." Jungkook thủ thỉ trước cả căn phòng, nhưng chỉ có Jimin nghe thấy. Trái tim anh như dừng lại, những giọt nước trên bờ vực chảy xuống gò má.

"Anh cũng nhớ em." Jimin trả lời.

Một cơ hội nữa, được chứ?




_ _ _

Stereo hearts, sau 4 tháng kém 5 ngày, finished.

Stereo hearts, re-beta : 28/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro