6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin đang căng thẳng. Ồ, không! Không chỉ thế đâu, Jimin lo âu và bứt rứt. Anh cảm thấy  ngứa ngáy khắp làn da của mình, từ cần cổ thanh mảnh chạy dọc xuống hình xăm trên cổ tay. Nó đang dần đếm ngược, chỉ còn 20 phút nữa thôi, cho đến khi anh biết được người tri kỉ của mình là ai. Jimin vô thức cắn móng tay, giật bắn mình khi ai đó phía sau vỗ nhẹ lên vai anh.

"Này, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Lời trấn an của Namjoon làm dịu đi cảm giác bồn chồn bên trong Jimin, mặc dù xung quanh toàn là sự ồn ào. Bên cạnh hắn, Seokjin gửi đến anh một cái gật đầu chắc nịch kèm theo nụ cười ấm áp. Jimin đáp trả bằng một vầng môi cong, xoay đầu tứ phía, tìm kiếm một người nào đó có chung định mệnh với mình. Liệu cậu ấy có đang tìm kiếm mình không? Cậu ấy có lo lắng như mình không nhỉ? Hay- có lẽ cậu ta chẳng quan tâm gì đến mình? Tâm trí của chàng trai tràn ngập với vô số câu hỏi, và Jimin một lần nữa dậm chân từng nhịp từng nhịp lên nền đất, cực kì thiếu kiên nhẫn. 20 phút dài cứ như một thập kỉ vậy. Và đương nhiên, Hoseok chú ý thấy ngay. 

"Em lo lắng là lẽ bình thường, Jimin. Nhưng đừng lo lắng quá mà bỏ lỡ concert, okay? Anh đã trả rất nhiều tiền cho vụ này đấy!" Vị hyung của Jimin có thể làm cho anh cười bất cứ tình huống nào, và Jimin để cho mình cười khúc khích một chút. Anh gật đầu với Hoseok, hướng sự chú ý của mình trở lại sân khấu chính và bất chợt Jimin cảm giác như có bao nhiêu cánh bướm đang đập trong bụng của mình. Hào hứng pha một chút (chỉ một chút thôi) lo lắng là những gì trong trái im chàng trai bây giờ. Anh sẽ gặp định mệnh và xem ban nhạc yêu thích nhất biểu diễn trong cùng một ngày. Chưa kể, Jimin còn lần đầu được thấy Jeon Jungkook – crush-dài-hạn của anh. Có lẽ đã được một năm? Anh không nhớ nhưng anh bắt đầu có cảm tình với vị ca sĩ này từ khi Namjoon giới thiệu Cypher cho Jimin. Anh còn đôi khi có một vài giấc mơ, mà Jungkook là nhân vật chính. Anh chỉ nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mơ khi đã tỉnh dậy, và nhận ra rằng Jungkook đã – con mẹ nó – có bạn gái. Và không để Jimin mơ mộng về chàng ca sĩ lâu hơn, ánh đèn sân khấu rực sáng – báo hiệu màn trình diễn đầu tiên sắp bắt đầu.

Người đầu tiên đặt chân lên sân khấu, là Yoongi, người làm say đắm hàng ngàn người hâm mộ bởi cảm giác lạnh lùng và chuyên nghiệp gã mang lại. Hoseok gào thét to nhất mà y có thể, gần như phát cuồng khi Yoongi đánh một đoạn beat tuyệt vời trên trống của gã. Jimin nghĩ, đây hẳn là một cách thật ngầu để giới thiệu bản thân.

Người tiếp theo là Taehyung, bận rộn chỉnh lại chiếc vòng trên cổ mình trước khi lè lưỡi chạm vào dây đàn của chiếc ghita điện, một cách lộ liễu. Khác hẳn với Yoongi, người mà không thèm liếc nhìn đám đông phía dưới 1 giây nào, Taehyung thật sôi nổi với sự hiện diện của chính cậu ta. Nắm tay những người đủ gần với sân khấu, cậu ta gửi những nụ hôn gió tới những người ở phía xa hơn cùng nụ cười hình hộp của mình.

Không lâu sau đó, Hana bước lên. Người con gái duy nhất trong ban nhạc, bạn gái của Jungkook. Có Hana trong nhóm sẽ thu hút nhiều fan hơn, cả nữ giới và nam giới. Vẻ ngoài của cô thật đáng kinh ngạc. Hana cười tươi với đám đông, khoe ra hàm răng trắng sứ của mình và gia nhập Taehyung và Yoongi để chơi nhạc.

Đám đông càng ồn ào hơn khi biết rằng người tiếp theo, cũng là người cuối cùng bước lên sân khấu là Jungkook. Họ gào thét, và Jimin cũng tự đắm chìm vào những người còn lại. Anh hưng phấn cổ vũ, tạm quên đi hình xăm trên cổ tay mình một lúc.

Âm thanh từ nhạc cụ phai nhạt đi, thay vào đó là giọng ca ngọt ngào của Jungkook xướng lên từ sân khấu.

"Cảm giác như có thứ gì đó trong làn nước trong, và cảm giác như tôi có thể xâm chiếm toàn thế giới."

Điều gì đó vô cùng đặc biệt trong chất giọng của Jungkook, chèn ép tất cả tạp âm từ phía người hâm mộ, và buộc họ phải im lặng để thưởng thức ca khúc. Jimin cũng dừng gào thét tên cậu, và ánh mắt anh dán chặt vào hình bóng đang đứng trên sân khấu kia. Anh như ngừng thở, anh ưa chuộng cái cách đôi mắt Jungkook nhắm hờ trên nền nhạc dạo chậm chạp.

"Đừng hoảng sợ vì em phải ngụp lặn, hãy hoảng sợ vì em không làm điều đó."

Yoongi hòa giọng cùng Jungkook trong khi gã chơi từng nhịp trống. Jimin lại nghe thấy tiếng Hoseok gào thét. Ngay trước đoạn beat drop, Jungkook giương ánh mắt, quét qua biển người hâm mộ một lượt.

0 0 0 0 0 0

Jungkook bắt gặp ánh mắt của Jimin, mắt cậu tròn vo thật tinh tế, và Jimin cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹn. Anh nhìn xuống cổ tay mình, rồi lại quay trở lại với Jungkook, người vẫn duy trì cái nhìn lạnh lẽo. Điều này không đúng. Jungkook không thể nào là soulmate của anh, cái gì đó sai rồi sao? Chẳng có pháo hoa tráng lệ như trong các bộ phim mà bạn thường xem, nhưng anh cảm nhận được sự hạnh phúc chớm nở trong tim mình, và cả thế giới như dừng lại khi 2 người họ tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt đối phương; đám đông lầm bầm và thì thầm. Jimin biết rằng những người hyung của anh đang gọi tên anh, nhưng anh chẳng thể quay lại và đáp trả họ. Anh chẳng còn nghe thấy tiếng đám đông hò reo cổ vũ, chỉ còn tiếng tim anh đập thật nhanh tồn tại trong tâm trí Jimin lúc này.

Jungkook là người rời mắt trước, khi Taehyung bước tới ôm lấy cánh tay cậu, thì thầm rằng có gì không ổn sao. Và chỉ vài giây sau thôi, khán đài lại tràn ngập tiếng thét gào cổ vũ và bài hát của họ lại tiếp tục.

Jungkook là tri kỉ của Jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro