To Love and Cherish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Crematosis

Link: https://archiveofourown.org/works/5398010

Tags: fluff/angst/mpreg/omegaverse/alpha!steve/alpha!bucky/omega!tony

Tóm tắt: Tony ghét việc mang thai. Gã cảm thấy bản thân mình béo ục, ghê tởm và không thoải mái. Nhưng may thay, các alpha của gã luôn bên cạnh để đảm bảo rằng gã cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương.

_____________________

Tony vén áo lên và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Sáu tháng trước, gã đã từng có một cơ bụng sáu múi vô cùng rực rỡ mà bản thân không ngần ngại khoe khoang trước mọi người. Và giờ đây thì bụng gã sưng phồng lên, trông thật xấu xí. Gã ghét những vết rạn trên da thịt, ghét chiếc rốn lồi và cách mà những đường gân của gã dường như nổi bật ra khỏi làn da căng bóng của mình. Nó cũng rất khó chịu khi trở nên to lớn như vậy. Gã còn chẳng thể nhìn thấy chân mình mỗi khi đứng, cách nửa giờ lại phải đi tiểu, cái lưng thì như muốn giết chính gã, bất kể ăn cái gì gã đều bị ợ nóng và đống quần áo thai phụ thuộc kích cỡ của gã đều trông như đống bùi nhùi xấu xí.

Gã yêu cả hai chàng alpha của mình, nhưng thỉnh thoảng gã không thể ngăn nỗi căm ghét vì chính họ đã phá hủy cơ thể này.

"Thưa ngài, Trung sĩ Barnes đang tiến đến."

Tony vội vàng thả áo xuống, để nó che lấp đi chiếc bụng của mình.

Bucky tiến lại từ đằng sau, anh vòng hai tay quanh eo của gã. "Em không cần phải nhìn vào gương. Em đủ biết rằng trông mình đẹp đẽ đến nhường nào."

Tony gượng cười. Giá như điều đó là thật.

Bucky tựa cằm mình lên vai Tony và đặt một nụ hôn phớt lên má của gã. "Này, bọn anh định bơi một chút. Có muốn tham gia chung không?"

"Thôi vậy."

Sao gã lại muốn chui vào chiếc quần bơi và để cái bụng béo ị của mình trưng cho cả thế giới thấy chứ? Còn lâu. Gã cũng chỉ đang tạo ân huệ cho đôi mắt của mọi người mà thôi. Chẳng ai muốn phải nhìn thấy những đường tĩnh mạch xấu xí và vết rạn da đó cả, đặc biệt khi bên cạnh gã là hai hiện thân sống của sự hoàn hảo.

Trong gương, Bucky đang nhướn mày. "Em chắc chứ? Stevie nói bơi có lẽ sẽ giúp em cảm thấy khá hơn đấy. Trút bỏ bớt một ít trọng lượng ra khỏi chân em."

"Tôi đã nói không," Tony nói. Gã đẩy Bucky ra và bước ra khỏi phòng tắm.

Bucky đi theo sau gã. "Bọn anh sẽ không ép em nếu em không thích. Chỉ là thứ có thể đôi khi em sẽ muốn thử thôi mà."

Tony tạo ra một tiếng động ngẫu nhiên và hướng về chiếc ghế dài trong phòng làm việc. Lạy Chúa, gã ghét việc bản thân phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực chỉ để đi bộ vài bước xuống sảnh.

"Ừm, được thôi," Bucky nói. "Em biết chúng tôi ở đâu nếu em đổi ý rồi đấy."

"Uh-huh," Tony đáp. Gã thả mình xuống ghế và với lấy chiếc máy tính bảng. Cơ thể này cảm thấy quá căng thẳng để đi xuống phòng thí nghiệm mỗi ngày, nhưng ít nhất gã vẫn có thể tiếp tục công việc thiết kế của mình từ nơi gã đang ngồi.

Sau vài phút, Tony bảo Jarvis chiếu lên cảnh quay từ hồ bơi, gã khao khát ngắm nhìn khi hai chàng siêu chiến binh của mình lao xuống nước. Chúa ơi, trông họ thật lộng lẫy. Mấy tháng trước đây, gã trông cũng giống hệt như họ.

Được rồi, gã đang đùa ai chứ? Cơ thể gã chưa từng hoàn hảo được như vậy. Nhưng ít ra thì nó cũng chưa từng xấu xí.

"Tắt đi," Tony nói. Gã không thể chịu nỗi khi nhìn họ nữa.

Nói rồi, gã lại vùi mình vào công việc.

Gã vẫn đang miệt mài làm việc khi Bucky và Steve đi lên từ bể bơi trong bộ quần áo khác, mái tóc còn rũ nước vì tắm sau khi bơi. Gã nhìn họ ghen tị rồi thả ánh mắt trở lại chiếc máy tính bảng của mình.

"Tôi chết đói rồi," Bucky la lớn cho cả phòng. "Đi nào, Tony, đi ăn trưa thôi."

Một cách bất đắc dĩ, gã đành nhấc mình rời khỏi ghế. Bởi vì Bucky đề cập đến thức ăn nên dạ dày của gã cũng bắt đầu réo lên rồi.

Steve lục lọi trong tủ lạnh và bắt đầu chuyền những chiếc bánh kẹp sang cho Bucky để Bucky đặt lên quầy.

"Tôi biết chúng ta vẫn còn thịt xông khói ở đâu đó trong tủ lạnh," Bucky nói. "Em muốn một chiếc bánh BLT (một loại bánh sandwich, được đặt tên theo chữ cái đầu của các thành phần chính tạo nên nó, bao gồm thịt xông khói, rau diếp và cà chua), phải không, Tony?"

Tony rất thích thêm thịt xông khói vào bánh kẹp của gã, nhưng gã không thể tiếp tục ăn nó được nữa. Gã không muốn khiến bản thân phải tăng thêm tí cân nặng nào so với thể trạng bây giờ. 

"Đừng cho tôi thịt xông khói," gã nói.

Steve khựng lại giữa chừng khi đang chuyền cho Bucky gói thịt.

"Em đang nói giỡn phải không," Bucky nói. "Em yêu thịt xông khói cơ mà."

"Không phải hôm nay," Tony đáp.

"Nghe theo em ấy đi, Buck," Steve khuyên. "Chỉ có em ấy biết vào thời điểm nào thì bản thân cảm thấy ngán mùi vị của nó. Mang thai kì lạ như vậy đấy."

"Lỗi của tôi rồi," Bucky nói. Anh kéo Tony vào một cái ôm. "Tôi không có ý làm phiền lòng em đâu."

"Tôi không có khó chịu," Tony nói.

Bucky buông ra khi tay anh vẫn giữ lấy gã với biểu hiện cho thấy rõ ràng anh đã không mua nó, nhưng anh cũng không định nói tiếp.

Tony bắt đầu tự làm cho mình một chiếc bánh kẹp với thật nhiều rau diếp cá, cà chua, thịt gà nướng còn sót lại, nước xốt và một lát phô mai provolone. Chiếc bánh kẹp hơi khô khi không có xốt mayonnaise, nhưng xốt mayo cũng như thịt xông khói vậy. Không bổ dưỡng gì, chỉ toàn chất béo.

Sau khi ăn trưa xong, Steve và Bucky thuyết phục gã đi dạo cùng họ. Và Tony hiểu, gã cũng đã làm theo. Gã thực sự cần tập thể dục nếu không muốn bản thân trở thành một con cá voi. Nhưng hai bàn chân gã đau buốt cùng cái lưng nhức nhối và với ý nghĩ bị bắt gặp ở nơi công cộng trong bộ dạng như thế này đủ khiến gã muốn trốn trong phòng thí nghiệm, mãi mãi không rời khỏi đó dù chỉ là nửa bước.

Tony cuối cùng cũng để họ thuyết phục mình đi xuống phòng tập gym bởi vì cả hai sẽ chẳng để gã lại một mình trừ khi gã đồng ý tập một vài bài tập. Nhưng gã chỉ xoay xở được với vài bước duỗi người cơ bản rồi vài phút trên máy chạy bộ trước khi gã cảm thấy kiệt sức. Bucky và Steve chỉ mới bắt đầu tập luyện.

Gã lẻn lên lầu, biết rằng cả hai người họ sẽ chẳng nhớ đến mình một khi đã lao vào tập.

Họ xuất hiện trở lại một tiếng sau đó để lấy mấy chai nước ra khỏi tủ lạnh. Steve khẽ bước vào phòng làm việc và hôn lên trán Tony. "Lúc nào cũng chăm chỉ làm việc. Công ty đáng lẽ nên cho em nghỉ thai sản. Để em nghỉ ngơi dài ngày và dành thời gian thư giãn, còn dành thời gian cho đứa trẻ sau khi sinh nữa."

"Ha," Tony nói. "Công ty sẽ không trụ vững đâu nếu thiếu tôi. Pepper rất giỏi trong mảng kinh doanh, nhưng tôi gần như là người duy nhất có khả năng làm ra sản phẩm mới. Và nếu không có sản phẩm mới, vậy thì công ty sẽ ra sao chứ?"

"Họ sẽ làm được thôi," Bucky nói. "Em không thể cứ ôm khư khư máy tính bảng trong khi còn rúc mình cả ngày ở phòng thí nghiệm."

Gã khá chắc là mình hoàn toàn có thể, nhưng Steve sẽ thất vọng lắm nếu gã làm như vậy.

"Tôi sẽ trở lại ngay," gã lầm bầm khi đứng dậy khỏi ghế. "Phải hoàn thành chút chuyện."

Nhưng những gì gã làm chính là tránh xa hai chàng alpha của mình. Có lẽ nếu gã ngủ một giấc đủ lâu, tất cả mọi thứ cũng chỉ là một giấc mơ khủng khiếp.

Gã cảm thấy chiếc giường trũng xuống khi Steve ngồi xuống cạnh gã, tấm chăn được nhẹ nhàng kéo ra. "Cưng à, có chuyện gì sao? Em không hay ngủ trưa như này."

"Tôi chỉ mệt thôi," Tony nói. "Mang thai thật là mệt mỏi."

Steve vuốt tóc gã. "Em có chắc mọi chuyện chỉ là vậy không? Bởi vì Jarvis đã nói cảm xúc của em dạo gần đây đang không tốt."

"Oh, giờ thì chuyện đó nó cũng nói à?" Tony nhìn lên trần nhà với vẻ cáo buộc.

"Ngài có nhớ những gì chúng ta đã thảo luận không, thưa ngài? Về việc tìm kiếm sự giúp đỡ khi ngài cần?"

"Tao không cần sự giúp đỡ," Tony quát lại. "Đi mà trở nên hoàn hảo ở nơi khác."

"Em làm ơn có thể cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Tony quay sang nhìn Bucky ngồi xuống phía bên kia giường. "Oh, hai người muốn biết có chuyện gì sao? Hai bàn chân tôi đau, cái lưng tôi đau, cái hông cũng đau. Và tôi có thêm mấy cái vết rạn ngu ngốc trên khắp cơ thể. Những thứ đó không biến mất đâu, hai người biết đấy."

"Em thật sự bận tâm về mấy vết rạn đó ư?" Bucky nói với một tiếng khịt mũi. "Vậy hãy nhìn những vết sẹo này xem."

Trước khi Tony có thể phản kháng, Bucky đã kéo áo gã lên đến tận cổ. "Cái này," anh nói, chỉ vào một đường màu hồng mỏng ngay dưới rốn Tony, "là từ hồi mà con bò cạp cơ khí khổng lồ đâm xuyên qua giáp của em và Steve đã khóc suốt một tuần em ở trong bệnh viện bởi vì cậu ta đã nghĩ rằng em sẽ chết." Ngón tay của Bucky di chuyển lên bụng gã. "Đây là vết bỏng từ Light Knight khi hạ em với chùm tia năng lượng đó. Và còn những vết sẹo nhỏ từ vụ quả bom phát nổ đã biến bộ giáp của em thành từng mảnh nhỏ." Bàn tay của Bucky dừng lại trên bờ ngực gã. "Và mô sẹo này là từ lò phản ứng hồ quang. Em có nó là vì em đã gần như bị nổ tung ở Afghanistan."

Bàn tay của Bucky lại di chuyển xuống bụng của gã, anh miết ngón tay mình lên một trong những vết rạn da sậm màu nhất. "Tôi yêu việc nhìn thấy những vết rạn trên da thịt em, ít ra nó mang lại một ý nghĩa gì đó tích cực."

Tony hít vào một hơi. Gã chưa từng nghĩ về chúng như thế.

"Và bọn anh có thể làm gì đó với tất cả những nỗi đau nhức này," Steve nói. "Buck, đi xả nước đi."

Bucky gật đầu và rời khỏi phòng.

"Cái gì?" Tony thắc mắc. "Chuyện gì đang diễn ra?"

"Rồi em sẽ thấy," Steve nói với một nụ cười trên môi. Anh hôn xuống quai hàm của Tony. "Em rất xinh đẹp, em biết không? Dù có hay không có những vết rạn này. Tuyệt đối đừng bao giờ quên điều đó."

"Mm," Tony nói, nghiêng đầu ra sau để Steve có thể hôn lên cổ gã.

"Và em cần phải nói cho chúng tôi nghe mỗi khi em cảm thấy đau. Chúng tôi yêu em và muốn chăm sóc cho em, cho nên là hãy cho bọn tôi biết. Em đã làm hết mọi việc nặng nhọc khi mang thai đứa con của chúng ta và chúng tôi chỉ muốn khiến em cảm thấy dễ dàng nhất có thể."

Bucky xuất hiện lại ở lối vào. "Sẵn sàng rồi."

"Tốt," Steve nói. Anh dịch chuyển trên giường để bồng Tony lên gọn trong lòng. "Em sẽ thích chuyện này cho xem, cưng à. Nó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

Tony hơi bối rối khi Steve tiến đến phòng tắm, nhưng mắt gã lập tức sáng rỡ ngay khi nhìn thấy bồn tắm ngập trong nước ấm và xà phồng. Một cuộc ngâm mình thật lâu trong bồn tắm nghe có vẻ rất hay ho vào lúc này.

Steve đặt gã xuống thành bồn. "Nói cho anh biết nếu nước nóng quá nhé."

Tony thò một ngón chân xuống nước để kiểm tra độ ấm. "Nó hoàn hảo," gã nói. Gã chầm chậm thả mình vào làn nước ấm áp cho đến khi chiếc rốn của gã chỉ còn có thể nhìn thấy qua những bong bóng nổi trên bề mặt.

"Đã cảm thấy khá hơn rồi phải không?" Bucky hỏi. Anh lướt những đầu ngón tay mình luồn vào từng sợi tóc của Tony rồi nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.

"Mm," Tony khẽ nói, gã để mắt mình từ từ nhắm lại. Chuyện này luôn rất sướng khi có hai người họ chăm sóc cho gã, tắm táp cơ thể và gội đầu.

Khi gã mở mắt, cảm thấy ngạc nhiên vì mình đã trở lại trên chiếc giường, trong một bộ đồ ngủ rộng rãi cùng chiếc áo choàng tắm màu đỏ mà Steve đã tặng gã vào dịp Giáng Sinh. Cả Steve và Bucky đều đã nằm yên ở hai bên, lặng lẽ đọc sách dạy về cách làm cha mẹ.

Gã hơi chuyển mình, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn ở trên giường.

Steve mỉm cười với gã trên đầu cuốn sách. "Cảm thấy tốt hơn rồi chứ?"

"Ừm," Tony nói. Gã rúc vào tay của Steve. "Tôi yêu các anh."

Bucky đưa tay mình ra xoa lấy tấm lưng của gã. "Còn bất kỳ điều gì khác mà bọn tôi có thể làm cho em không?"

Tony nhún vai. "Làm ra những bộ quần áo thai phụ mà không có họa tiết kẻ sọc hay những hoa văn xấu xí khiến tôi trông giống như một chiếc ghế?"

Bucky và Steve cùng nhìn nhau. "Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được," Steve nói.

Tony nhìn chằm chằm vào hai chàng alpha của mình. "Hai người có thể may đồ sao?"

"Tất nhiên là bọn tôi có thể. Ngày trước, mọi người đều biết may vá. Vải vóc thời đó khá đắt đỏ. Chúng tôi đều học cách vá lỗ trên những chiếc áo của mình, tạo thêm đường may vào quần áo khi cần kích cỡ lớn hơn, tái sử dụng quần áo mùa đông cũ thành trang phục mùa hè mới. Em hãy chọn họa tiết, bọn tôi sẽ may cho em những bộ vừa vặn."

Tony rướn mình để hôn lên từng người. "Hai người các anh đều rất tuyệt. Các anh có biết không?"

"Mọi thứ đều vì em, cưng à. Tất cả những gì em phải làm là nói cho bọn anh nghe."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro