Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II
Trưởng thành hơn, cứng cáp hơn

Tôi chưa bao giờ trốn học. Chưa bao giờ. Bố của tôi sẽ không thể nương tay chút nào nếu chuyện đó xảy ra. Hậu quả của việc trốn học, hút thuốc, hay quýt tiền đều không thể tưởng tượng ra nổi. Bố tôi vẫn thường mắng mỏ tôi hay cho tôi mấy cái bạt tai, Nhưng cũng chưa có gì qua bạo lực. Ông không bao giờ đánh đập tôi cả. Bố tôi thể hiện sự thất vọng của mình theo một cách khác. Ông sẽ nhìn tôi với một ánh mắt mà có thể làm tan nát trái tim tôi. Điều ngăn cản tôi trở nên hư hỏng chính là nỗi lo sợ mình sẽ mất đi sự gắn bó thân thiết với bố. Bố không cần đến bạo lực hay phải lên giọng để dạy dỗ cho Paul và tôi Cái gì xấu và cái gì tốt. Bố tôi sẽ không để cho con trai của ông được cái bất kính với ai hay làm điều gì sai trái. Ông cũng sẽ không chịu được việc phải Để cảnh sát đến gõ cửa nhà mình. Rất nhiều người đã đến phàn nàn về Paul và tôi ném đá vào cửa sổ của họ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm cảnh sát phải đến cả. Chưa bao giờ.

Tôi đã từng một lần chót dại. Chỉ một lần thôi. Tôi đi trộm vặt và bị bắt. Tôi và một đứa bạn đang lêu lổng ở khu trung tâm của Liverpool, như biết bao đứa trẻ 11 tuổi khác, chỉ đang là cà ở Woolies. Chúng tôi có tổng cộng 5 đồng bảng Để đi về nhà và lượm một cái bánh McDonald's hay Wimpy trên đường về. Nhưng vấn đề là ở chỗ tôi cần mua chút đồ dùng học tập, chỉ vài tờ giấy vẽ và vài cái bút- Mấy thứ vớ vẫn ở trường. Vậy là kế hoạch được lập ra với mục tiêu là Woolies.Chúng tôi lẻn vào, đi qua lại các gian hàng, vừa đi vừa nhét bút vào trong túi còn giấy thì cho vào trong áo khoác. Chúng tôi tự tin tiến gần đến lối ra. Kế hoạch có vẻ rất trôi chảy. Tuyệt tôi có thể tưởng tượng được số tiền trong túi mua được một chiếc bánh kẹp và lon cô ca đây. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên nào.Qua được cái cửa, ra ngoài vỉa hè, rẽ trái, cắm đầu chạy....

Một tiếng hát vang làm chúng tôi sững sờ đứng lại. "Ê!" . Giọng nói làm chúng tôi đóng băng. "Đứng lại" khỉ thật. Ông bảo vệ của Uôlies đứng sững sờ ở đó. Tôi không tài nào di chuyển, tôi quá sợ hãi. Ông bước đến sách của chúng tôi. Khốn kiếp. Đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. "Thôi xong", Tôi nghĩ, tâm trí hoảng loạn. "Toi rồi. Liverpool thế là hết. Câu lạc bộ sẽ phát điên lên. Bố sẽ từ mình. Xong đời rồi."

Ông bảo vệ lôi chúng tôi quay lại Woolies, Vào một văn phòng và tịch thu đống đồ dùng học tập trên người chúng tôi. Rồi ông ấy cho chúng tôi một trận mắng té tát. "Chúng mày học trường nào?" Ông ta gầm lên. "Chúng mày nhà ở đâu? Đưa tao số điện thoại nhà ngay lập tức"

Đầu óc tôi quay cuồng. "Bọn cháu không có điện thoại ạ", Tôi nói dối.

Mặt ông bảo vệ nóng bừng lên. "Thế thì đưa tao địa chỉ nhà".

Tôi không thể nào nhắc đến Ironside được. Bố tôi sẽ phát rồ nếu tin này đến tay ông. Động não xem nào. Ông bảo vệ lại hỏi lần nữa, thế là tôi đưa cho ông địa chỉ nhà của dì tôi. Ông ấy ghi lại, mắng chúng tôi thêm một trận nữa, rồi đuổi chúng tôi ra khỏi Woolies.

Đầu óc tôi rối bời, tôi chạy một mạch đến đường Lime Street. Woolies Sẽ gọi điện đến nhà trường, rồi sẽ liên lạc với bố, và thế là hết, tôi sẽ bị cấm túc, không bóng bánh gì nữa. Chết tiệt. Khi tôi xuống tàu ở Huyton, tôi không dám vác mặt về Ironside. "Bố sẽ giết mình vì tội trộm cắp mất", tôi nghĩ. Về nhà thì chắc chắn là không được rồi, và thế là tôi cắm cổ chạy đến nhà dì Lynn. Dì cho tôi vào nhà và nghe tôi kể. "Dì đến gặp bố cháu được không?" Tôi van nài. "Đi mà dì? Chỉ để làm ông ấy nguôi ngoai thôi mà."
Dì Lynn đến Ironside và nói với bố rằng tôi đã cảm thấy tệ đến nhường nào. Đã quá trễ. Bố đã biết về vụ tôi trộm đồ. Tiếng xấu đồn nhanh mà. Woolies đã gọi cho St.Mick's, St.Mick's gọi cho bố, và giờ thì bố đã phát điên từ lâu. Ông đến nhà dì, xách cổ tôi về và cho tôi 1 trận nên thân. Không nhìn thẳng vào mắt tôi và xả cơn thịnh nộ. "Sao con lại làm thế?" Ông quát lên. "Tại sao lại trộm cắp chứ? Sao không trả tiền? Sao không xin tiền bố mẹ? Tại sao? Tại sao? Bố không thể thoa thử việc trộm cắp trong căn nhà này được. Đến trường con sẽ chết một lần nữa. Nhà trường thế nào cũng sẽ lại hỏi tại sao con lại phải đi ăn trộm".

Trên chuyến tàu từ đường Lime Street về, Trong một khoảnh khắc bình tĩnh hiếm hoi, tôi đã chuẩn bị cho việc này. "Bố", Tôi đáp lại, "Nếu trường hỏi thì con sẽ bảo là con cần đồ dùng học tập để làm bài. Con làm thế để phục vụ việc học mà. Đâu phải là con ăn trộm kẹo đâu mà là giấy vẽ mà".
Bố nhìn vào mắt tôi và bảo, "Bố vẫn không chấp nhận việc đó"
Đó thực sự là một cái cớ vớ vẩn. Chả có lời bào chữa nào có thể cứu tôi khỏi vụ này cả.
Sau đó bố tôi lại giáng xuống đầu tôi một ý nghĩ chết người: "Nếu Liverpool mà biết được thì còn lại còn gặp rắc rối hơn nữa đó Steven" bố nói. "Liệu Steve Heighway Sẽ nghĩ thế nào về con? Có khi con đã hủy hoại mọi thứ của mình ở Liverpool. Không khéo người ta sẽ tống cổ con đi về chứ?"

Những lời đó giúp vào mặt tôi như một gáo nước lạnh. Tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi yêu bố tôi. Tôi ghét việc mình làm đã phụ lòng ông ấy. Tôi yêu Liverpool cho cây nghĩ họ sẽ đuổi tôi làm tôi khiếp sợ. Được đá bóng là niềm mơ ước của tôi. Tại sao tôi lại đi ăn trộm cơ chứ? Lạy chúa, thật là tệ hại. Ăn trộm thật là một việc ngu ngốc. Tôi có tiền, và kể cả nếu tôi không có gì thì tôi cũng đâu cần phải đi ăn chỗ ở chứ. Bố mẹ luôn nhắc nhở Paul và tôi: "Các con không cần phải đi trộm cấp. Nếu các con muốn cưới gì, bằng cách này hay cách khác bố mẹ sẽ cố gắng kiếm cho các con bằng được". Tôi thật là một thằng ngu, tôi đã đi ăn trộm và giờ phải đối mặt với hậu quả.

Trong lúc bố đang quở trách, Mẹ đừng theo dõi và lắng nghe ở ngoài cửa. Mẹ muốn bố nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề này, nhưng mẹ cũng đứng đó để chắc rằng bố không đánh đập tôi. Paul và tôi Là con trai yêu quý của mẹ, và mẹ luôn bảo vệ che chở chúng tôi. Tôi lúc nào cũng có thể làm nũng mẹ. "Ôi, mẹ! Thôi đi nào!", Tôi sẽ nói vậy nếu mẹ làu bàu gì với tôi. Mẹ sẽ mỉm cười và nhún nhường. tình thương của mẹ bao la đến mức tôi và Paul Có lẽ sẽ được mẹ tha thứ cho cả tội giết người. Mẹ dễ tính hơn bố. Bố rất điên tiết lên vì vụ ăn trộm này, nhưng mẹ vẫn đảm bảo rằng ông không đánh tôi. Rất nhiều đứa trẻ bị bắt đang hút thuốc hay trộm cướp bị bồ của chồng đánh đòn. Tên đồng phạm của tôi chắc chắn bị một trận tơi tả khi nó vác mặt về nhà bố tôi thì chỉ áp tải tôi về phòng và cấm túc tôi ba ngày. Nhưng với tôi thì nó cứ như sáu tháng vậy.

Tôi không được Paul Thông cảm cho chút nào cả. Ngược lại thì đúng hơn. Anh tôi cười Nắc nẻ thì tôi bị giam trong phòng. Thi thoảng sẽ lại có tiếng gõ cửa phòng tôi và tôi lại nghe thấy Paul thì thào, "Stevie, Anh vào thành phố đây. Sẽ vui hết sảy cho mà xem. Đi nào". Xin cảm ơn ạ! Anh làm tôi phát nản. "Máy tính đang bật dưới nhà kìa", Paul nói vang qua cửa sổ, "muốn chơi 1 ván không?" paul thừa biết rằng tôi không được phép ra ngoài. Chỉ là mấy câu nói trêu chọc thôi nhưng nó cũng làm tôi đau đớn. Tôi nghe tiếng Paul chạy ở ngoài sân và tổ chức một trận bóng đá. Anh gọi oang oang tất cả lũ nhóc Ironside khác, "ai muốn đá nào? Đi thôi."Thật là một cực hình. Tôi nghe thấy tiếng đá bóng, lắng nghe trong nước mắt chứ tiếng hò reo vui mừng, những câu đùa, nhưng mà nó ăn mừng ồn ã. Tôi không thể thoát khỏi những âm thanh đó được. Phòng tôi ở ngay trước sân. Đám bạn thường hét lên khung cửa sổ, "Stevie, Stevie, trận này hay quá. Cậu không được xuống đá tiếp ghê. Cậu sẽ thích lắm cho mà xem" Những tràng cười tàn nhẫn xen lẫn những lời nói đó đi xuyên qua cửa sổ vào thẳng văn phòng tôi. Cái bọn này! Những thằng anh em của tôi! Bọn nó biết thừa là tôi nghe được. Bọn nó biết là điều đó sẽ giết chết tôi. Khi bọn chúng đừng gọi lên, tôi lại nhìn qua cửa sổ một cách thèm thuồng để xem bọn nó đá. Lỗi của tôi. Tôi đáng phải bị giam cầm một cách cô độc như thế này.

Bình thường thì tôi luôn rất ngoan ngoãn, ít nhất là cũng ngoan theo cái chuẩn mực của đám bạn tôi chơi cùng. Tôi còn có những đứa bạn đi trộm Tiệm tạp hóa và gara, giật kẹo và nước uống khi tôi đi chơi cùng bọn nó. Tôi không bao giờ dính líu vào mấy vụ đấy, nhưng tôi cũng có mặt. Tôi thấy mấy đứa bạn Phì phò hút thuốc trong giờ ra chơi. Bọn chúng sẽ châm điếu và phả khói vào mặt người khác. Chồng chẳng thèm quan tâm đến ai. Có mấy đứa chả ra đâu vào đâu, nhưng tôi vẫn thích chơi cùng bọn nó. Tôi đã có thể đi lệch sang một con đường khác. Tôi đã có thể rơi vào biết bao nhiêu cám dỗ và cảm bẫy. May mắn thay, bố tôi luôn đảm bảo tôi nên người. Nếu không có sự dìu dắt của ông, tôi chắc chắn đã không thể có được ngày hôm nay.

Bố luôn luôn là người đứng đầu của một ngôi nhà số 10 Ironside. Lời nói của bố là luật pháp, nhưng bố chưa bao giờ độc tài. Tôi và Paul chưa bao giờ phải sợ hãi bố mẹ. Đôi lúc chúng tôi là những đứa trẻ hư không thích vòi vĩnh nhiều thứ, quá nhiều đối với gia cảnh Khiêm tốn của gia đình chúng tôi. Nhưng tôi và Paul có một lòng tôn trọng to lớn dành cho bố mẹ. Chúng tôi là một gia đình gắn bó thân thiết. Cả gia đình ăn sáng cùng nhau, Uống trà cùng nhau, ngồi quây quần mỗi tối, vừa xem tivi vừa chuyện trò. Bầu không khí đó thật ấm cúng. Paul Và tôi không thể đòi hỏi những người cha mẹ giàu tình thương hơn được nữa. Mẹ tôi rất tự hào về gia đình mình. Cứ nói không bao giờ đến tham số 10 Ironside. Nhà Gerrard Luôn có đủ thức ăn trên bàn. Các chạn tủ cũng luôn đầy ắp thức ăn. Nếu Paul và tôi Không được mua cái gì, hay thiếu tiền, mẹ sẽ bảo chúng tôi, "Đó là bởi vì tủ đầy thức ăn. Đó chính là ưu tiên số một ở nhà này. Tủ phải luôn đầy thức ăn." Chúng tôi luôn được thoải mái ăn bánh quy để trong hộp. "Nhưng con không được phép bén mảng đến gần cái tủ cho đến lúc con ăn hết phần thức ăn của con", Mẹ vẫn thường nói.

Chuyện tiền bạc cũng khá eo hẹp. Một kỳ nghỉ ở nước ngoài là một giấc mơ xa vời. Năm nào chúng tôi cũng đi Butlin's, ở Skegness, Hay một công viên nghỉ dưỡng ở Devon. Cô chủ tôi sẽ đến đó cùng với con cái họ, cả dì và ông ngoại nữa. Cả đại gia đình. Thật là những chuyến đi đáng nhớ! Những kì nghỉ đó sẽ luôn chiếm chọn tâm trí của tôi từ cả tháng trước. Mẹ luôn lên kế hoạch, và cần mẫn dành dụm tiền trong suốt mùa đông để dành cho kỳ nghỉ. Mẹ biết rõ kì nghỉ ở Skegness Có ý nghĩa đến thế nào với gia đình, và cụ thể là Paul và tôi. Đôi khi nếu Paul và tôi may mắn, Chúng tôi sẽ được mang theo một đứa bạn. Tôi thường để Paul chọn vị khách may mắn đó. Tôi sẽ rất háo hức được ở cùng chơi cùng vào
đá bóng cùng những cậu nhóc lớn hơn. skegness Thật tuyệt. "Nhớ là con phải đến dự mấy trường học bóng đá đấy nhé", bố bảo tôi trên đường đến bờ biển Lincolnshire. Cứ như tôi cần được nhắc vậy! Ngay cả khi bọn tôi nô đùa trên bãi biển đánh bóng bằng vợt hay trượt ống ở công viên nước, đầu tôi vẫn chỉ có một thứ: Bao giờ tôi mới được đến trường học bóng đá? Ngay cả khi tôi chơi xe đụng, đang bứt tốc đuổi theo Paul, tôi vẫn chỉ nghĩ đến trường bóng đá. "Đã đến lúc đi chưa bố?", Tôi hỏi bố. "Đi mà. Chắc phải đến lúc rồi chứ". Skegness Thật xa xỉ. Một tối chúng tôi đến một quán bar địa phương có những màn biểu diễn của các ca sỹ, ban nhạc và karaoke. Sáng hôm sau, tôi sẽ thức dậy từ sớm và hỏi, "bao giờ con mới được đến học viện bóng đá ạ?". Skegness Cứ như thiên đường vậy.

Tôi, Paul và bố Tâm sự bóng đá suốt ngày. Bố tôi phát cuồng về Liverpool. Ông mua cho tôi những cuộn băng của Liverpool và chúng tôi sẽ cùng nhau vừa xem, vừa ngưỡng mộ cách Graeme Souness Xả thân trong những tình huống tranh chấp, sự bình tĩnh của Alan Hansen Hay sự tinh tế của Kenny Dalglish trong vòng cấm. Một ngày, bố về nhà cũng một bức ảnh to đùng của Kenny Dalglish trên tay. Ông bước cầu thang lên phòng tôi và đưa tôi bức ảnh. "Kenny Dalglish Là cầu thủ giỏi nhất từ đá cho Liverpool," bố nói. "Ông ấy chính là người vĩ đại nhất. Hãy treo tấm hình của ông ấy lên tường của con." Bức ảnh của Dalglish Được đặt ngay ngắn trên tường của tôi trong suốt nhiều năm. Đó như một cái điện thờ. Tôi rất may mắn khi được xem King Kenny đá ở Anfield Khi tôi còn bé, mới chỉ có sáu hay bẩy tuổi. Bây giờ tôi thậm chí còn có một chiếc áo của Kenny trong phong danh hiệu của tôi ở nhà. Hồi đó, tôi rất thích được đứng ở khán đài The Kop, Bị mê hoặc bởi kĩ thuật điêu luyện của Kenny, Ian Rúh, John Barnes và Steve McMahon. Những cầu thủ vĩ đại. Tôi đã được chứng kiến những phút giây định đoạt chức vô địch đầy cảm xúc. Tôi đã ở The Kop Vào năm 1989 khi Michael Thomas Làm tan nát hàng triệu trái tim Liverpool bằng bàn thắng quyết định trong những phút bù giờ cho Arsenal. Chính nó đã cướp đi trực cố định từ tay chúng tôi. Tôi cũng vẫn còn nhớ rằng Hansen đã nâng chiếc cup vô địch ngay năm sau đó. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Tôi đã hạ quyết tâm phải theo bước Hansen và đem chiếc cup đó quay trở lại Anfield một lần nữa.

Chỉ đến khi tôi bắt đầu tập luyện cùng Liverpool lúc tám tuổi tôi mới trở thành một Kopite chính hiệu. Trước đó tôi không biết phải cổ vũ ai. Tôi sẽ ở khu Panini ở sân Goodison Park Tuần này và nhảy múa ở The Kop tuần nọ. Con tim tôi nghe theo tiếng gọi của bóng đá, chứ không phải của một nhóm người. Nhưng những người khác không thể hiểu được điều đó. Đối với bố tôi thì bạn hoặc là làm fan Liverpool, hoặc là chết. "Liverpool, Liverpool, Liverpool." Ông nói đi nói lại vào tay tôi, cứ như là đang tụng kinh vậy. Còn đối với những gia đình khác ở Merseyside, Sự cổ vũ trung thành của họ được gửi gắm vào những đội khác nhau. Em của mẹ tôi, chú Leslie phát cuồng với Everton - Vé trọn mùa giải, khăn quàng, cờ xanh, đầy đủ tất cả những thứ đó. Chú Leslie luôn mang về cho tôi bộ đồng phục Everton sau mỗi trận, cùng âm mưu hòng đưa tôi sang nửa xanh của Merseyside.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên internet một tấm hình của tôi mặc nguyên bộ quần áo Everton Lúc còn bé. Áo xanh quần xanh, tất xanh, đủ cả. Khi tôi bắt đầu trở nên nổi tiếng cùng Liverpool, một vài tờ báo của cổ động viên Everton Đã tìm ra bức ảnh đó và in nó ra. Họ chắc Phải vui sướng với điều đó lắm! Tờ The Mirror Đã thấy vụ đấy, Lần theo dấu vết của bức ảnh và suất bản nó khi tôi nổi tiếng ở Liverpool. Một cuộc bàn tán lớn đã nổ ra. Bức ảnh đó liệu là thật hay giả.? Rất nhiều người đã tưởng rằng nó là dạng. Nhưng không phải vậy. Nó là một bức ảnh thật, được chụp vào năm 1987. Tôi, ăn mặc như một Evertonian,Không phải trong một lễ hội hóa trang hay trong một vụ cá cược. Chú Leslie Đã đưa tôi đến Goodison Khi tôi 16 tuổi và tôi đã theo dõi một vài trận của Everton trong chặng đường đến chức vô địch của họ. Tôi đã chiến thắng trong một cuộc thi để được chụp ảnh cùng chiếc cup vô địch Và siêu cúp quốc gia tại Goodison. Chú Leslie rất vui mừng. Chú biết rằng nó sẽ làm bố tức lộn ruột,Và thật sự là như vậy. Bố phát điên lên khi phải tưởng tượng ra hình ảnh cậu con trai bé bỏng mặc bộ đồ xanh, đứng chụp ảnh 1 cách tự hào trong phòng đặt danh hiệu tại sân Goodison Pảk.
......

Tiếp chương 2.
"Nó sẽ không đi đâu," bố cứ nói mãi với tôi. Nhưng tôi đã đi. Tôi thíc đi lắm. Lúc đó tôi mới 7 tuổi, cuồng say vì bóng đá, không thực sự nhận biết rõ sự thù địch giữa Everton và Liverpool. Lúc đó, việc tôi làm không có gì là sai đối với tôi. Chú Leslie đến Ironside cùng 1 bộ đồng phục mới toanh. Tràn đầy hứng khởi, tôi xé lớp bọc giấy, mặc chiếc áo xanh nước biển lên mình và lên đường tới Goodison cùng chú Leslie, bỏ mặc bố đang phẫn nộ ở nhà. Chắc bố tôi lúc đó đã nghĩ đến việc từ tôi. Chú Leslie dẫn tôi vào phòng đặt danh hiệu tại Goodison cùng nụ cười tươi rói và anh thợ chụp ảnh ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Khi trái tim tôi đã thuộc về Liverpool, tôi vẫn nhớ lại sự kiện đó và quở trách bản thân mình rằng không hiểu lúc đó mình đã làm cái quái gì. Tôi vịn vào cái cớ sự ngây thơ của trẻ con. Con người ai cũng từng phạm sai lầm.

Everton, Liverpool hay bất kì đội bóng nào - hồi đó chỉ cần có bộ quần áo bóng đá mới là tôi đã sướng lắm rồi. Sư tập nhưng chiếc áo đồng phục Khác nhau trở thành thú vui của tôi. Cứ đến mỗi khi giáng sinh là tôi lại được hai chiếc. Đến sinh nhật là tôi đã được mấy chiếc nữa. Mặt tôi sẽ tối xầm lại nếu tôi không được tặng dụng cụ thể thao làm quà. Bố mẹ tôi rất tuyệt vời. Họ biết rõ rằng những chiếc áo của những câu lạc bộ khác nhau có ý nghĩa nhường nào đối với tôi. Cùng với sự giúp đỡ của ông, và số tiền mà mẹ được nhận từ để trông nom ông, họ dành dụm để mua quần áo bóng đá cho tôi. Tôi có quần áo của Tottenham, Man City, đường nhiên có Liverpool và Everton. Những cuốn catalog chứa đầy ảnh đồng phục được tôi nghiên cứu kỹ càng. Từng trang, từng bộ quần áo được đánh giá và phê bình Một cách tỷ mỉ. "Mẹ ơi", tôi nói vọng xuống cầu thang, "con muốn cái áo mới này của Spurs, có được không mẹ?" Các danh mục và những cửa hàng bán đồ thể thao không đủ để thoả mãn ham muốn của tôi. Chương trình "Match of the day" chỉ là 1 sàn trình diễn thời trang cho những bộ đồng phục. Ôi 1 sự phô trương hấp dẫn! Nó trở thành 1 nỗi ám ảnh đối với tôi. Nếu Tottenham gặp Everton trên tivi vào 1 ngày chủ nhật, tôi sẽ chạy ra nhoài phố sau tiếng còi mãn cuộc, tung tăng trong bộ của người chiến thắng, hình dung bản thân mình là người hùng của trận đấu. Mắt tôi sáng lên khi tôi khoác lên mình chiếc áo ngôi sao vừa toả sáng.

Chiếc áo đó thường thuộc về Neville Sourhall. Tôi rất ưa thíc chiếc áo thủ môn Everton của ông ấy. Có những lần tôi mặc chiếc áo đó 1 mạch suốt mấy ngày liền. Tôi bắt chước Southall y hệt: kéo tất xuống để lộ ra chiếc nẹp ống quyển hiệu Sondico. Ông đi đôi giày hiệu Hi-tech nên tôi đã vòi bố mẹ mua cho mình 1 đôi y hệt. Tôi yêu Southall. Khi tôi không thíc lên đá những vị trí khác, tôi sẽ mặc chiếc áo thủ môn và tưởng tượng mình là Neville Southall vĩ đại, lăn lộn trên nền cỏ, xả thân lao ra bắt bóng trong chân đối phương hay tung ra những pha bay người dũng mãnh như người bạc thầy thực thụ của Neville Southall. Hất sảy! Tôi sẽ nhảy nhót sung sướng trong nhiều giờ. Chạy quanh khu Ironside, tay nâng cao miếng dán như thể đó là chiếc cup vô địch.

Những miếng dán, những bộ quần áo, đi xem đá bóng hay đi đá bóng - cuộc sống của tôi, như tôi đã nói, xoay quanh trái bóng tròn. Và niềm đam mê cháy bỏng đó đã được tiếp thêm lửa qua câu lạc bộ bóng đá Liverpool.

" khi tôi nghĩ về Steven Gerrard và Liverpool, tôi coi đó là 1 cặp đôi hoàn hảo. Ở 1 mặt bạn có 1 cầu thủ tuyệt vời đang sống trong giấc mơ được thi đấu cho đội bóng ưa thíc thuở thơ ấu, và mặt còn lại, bạn có 1 câu lạc bộ vĩ đại mà đã giúp anh ấy thực hiện hầu như tất cả mọi khát khao."
"King" Kenny Dalgllish
Hết chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gerrard