Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nick Fury đứng từ trên bục nhìn xuống, cảm nhận cơn thịnh nộ bùng lên trong mắt Steve. Ông hiểu cảm giác của anh lúc này, tình hình thật sự nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Lại một đứa trẻ nữa mất tích. Đã là đứa thứ ba trong tuần. Càng nghiêm trọng hơn, nạn nhân là yêu tinh. Chẳng phải bọn bắt cóc chỉ nhằm vào tộc Tiên, vào nguồn phép thuật của họ sao? Chúng bắt yêu tinh để làm gì? Mục đích của bọn quái vật này rốt cuộc là gì? Nếu không sớm làm sáng tỏ mọi chuyện, Lenia sẽ loạn mất.

"Ý ông là chúng ta ngồi đợi đội tuần tra về ư?!! Trong khi bọn chúng vẫn ung dung ngoài kia!!" Steve gầm lên.

Chúng đã bắt Peter, Peter ngoan ngoãn và lanh lợi. Thằng bé mới 12 tuổi. Sáng nay cậu vẫn còn hăng hái mang trái cây đến nhà anh, bảo rằng hôm nay là sinh nhật mẹ, cậu muốn nhờ anh bắt giúp vài con Bọ Ngọc để làm một chiếc cài tóc tặng mẹ. Khi nghe hung tin, Steve vứt luôn chiếc lọ chứa ba con bọ xanh lam, lập tức bay đến nhà cậu. Cả gia đình Peter đều bị giết hại dã man, còn cậu thì không rõ tung tích. Steve nghiến răng, anh sẽ bắt những kẻ khốn nạn ấy trả giá.

"Tôi đề nghị chúng ta tới hỏi thẳng Stark"

Fury thở dài. "Steve, chúng ta không nên kết luận vội vã. Đúng là gã thuộc dạng tình nghi cao nhất, nhưng không có nghĩa gã là thủ phạm. Cậu đang quá nóng giận đấy. Nên nhớ cậu là tướng lĩnh của quân đội Lenia. Dưới cậu còn hàng ngàn binh lính. Đừng để định kiến của cậu ảnh hưởng tất cả mọi người"

"Nhưng ai chẳng biết gã chế tạo vũ khí trong cái xưởng quỉ quái ấy chứ. Nhỡ đâu..."

"Steve"

"Tôi chắc chắn gã có liên quan... "

"STEVE!"

Steve giật mình, tay anh cuộn thành nắm đấm. Có lẽ Fury nói đúng, anh chỉ đang giận quá mất khôn mà thôi. Nhưng nghĩ đến cảnh bọn chúng đè ấn thằng bé xuống nền đất bẩn thỉu và hành hạ cậu, anh không kìm lòng nổi. Fury hẳn nhiên biết anh sẽ không bỏ cuộc trừ khi tìm ra cậu bé kia, ông phất tay.

"Cậu muốn thì đi đi. Nhưng hãy dẫn Romanoff theo cùng. Và nhớ, chỉ thăm dò thôi"

Mất một lúc sau Steve mới ngước lên nhìn ông. "Nếu như tôi tìm thấy Peter ở đó?"

"Mang gã về đây. Hội Đồng sẽ có hình phạt thích đáng"

Steve không đáp. Anh thắt lại găng tay, cố định chiếc khiên trên lưng, rồi quay gót đi.

***

"Anh biết đấy, chúng ta không nhất thiết phải đi ngay trong đêm đâu"

Mái đầu đỏ của Natasha tung bay trong gió lạnh. Cô kiểm tra chiếc la bàn nhỏ trong tay, nhắm chừng tầm hai dặm nữa sẽ đến nơi ở của Stark. Steve từ đầu chí cuối vẫn tuyệt đối im lặng, mắt chăm chăm vào khoảng trời tối mù vô định phía trước. Cô biết Peter rất quan trọng đối với anh. Mẹ anh mất từ khi anh mới lọt lòng, chính gia đình cậu bé đã nuôi nấng anh. Ngày Peter ra đời, Steve thề sẽ một lòng bảo vệ cậu bằng cả mạng sống của mình. Cho nên kẻ nào bắt Peter, kẻ ấy đã chọc nhầm tiên rồi.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến biên giới Lenia. Đột nhiên từ cánh rừng tuyết tùng bên dưới lóe lên thứ ánh sáng rất mảnh cùng một tiếng 'vụt'. Nhờ thính giác cực nhạy của mình, Steve nghiêng người né tránh. Nhưng mũi tên lao quá nhanh khiến anh chao đảo vài vòng trước khi lấy lại thăng bằng cho đôi cánh. Anh lượn xuống gần những tán cây khổng lồ, cố tìm ra vị trí của thủ phạm. Natasha cũng nhanh chóng lùi về phía sau hỗ trợ. Hiện tại là nửa đêm, bốn bề tối đen như mực, Steve không muốn mạo hiểm xuống mặt đất khi chưa biết có bao nhiêu kẻ thù dưới đó.

Một luồng gió mạnh nổi lên ngay nơi Steve bay qua, hất anh văng ngược lên trời. Tiếp đó hàng chục mũi tên xé gió bắn về phía Natasha. Cô dùng kiếm nhịp nhàng đánh bật từng mũi tên, dù vậy anh thấy cô cũng đang khá chật vật. Anh rút khiên bọc lấy cơ thể cả hai. Anh và Nat cứ thế lơ lửng trong không trung, hứng chịu từng đợt tên dày đặc. Anh chưa bao giờ chứng kiến tốc độ cùng lực bắn kinh người như vậy, chúng không thể nào xuất phát từ cung tên bình thường được. Anh nghi ngờ liệu bất kỳ sinh vật sống nào có thể dụng lực mạnh đến vậy không nữa. Chỉ có một cách lý giải và chắc chắn nó liên quan đến Stark.

Nhưng hai người thật sự đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phép thuật sẽ gây chú ý cho toàn bộ sinh vật trong rừng, họ sẽ bị lộ thân phận. Nhưng nếu không dùng phép thì sớm muộn gì bọn họ cũng tiêu đời. Một đợt tên nữa bay lên. Chiếc khiên sẽ không thể chống đỡ lâu hơn được. Steve bặm môi, quyết liều mình một phen. Anh đưa Nat chiếc khiên, còn mình bay ra giữa trận mai phục.

Mắt anh lập tức chuyển sang màu xanh ngọc sáng rực, quanh mười đầu ngón tay cũng tỏa ra quầng sáng xanh nhạt. Anh phất tay, một lá chắn được hình thành ngăn cách giữa anh và mũi tên kẻ thù. Tuy nhiên những mũi tên vẫn lao đến và...

Tấm lá chắn vỡ tan.

Steve lẫn Natasha đều bàng hoàng.

"STEVE! COI CHỪNG!!!"

Anh thoáng nghe tiếng Nat hét lên từ xa. Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, anh chỉ nhớ một bên cánh của mình đã bị đâm xuyên. Máu túa ra, thấm ướt đám lông vũ. Mạn sườn, đùi, ngực phải... đều trúng tên. Bên tai anh hỗn loạn những tiếng gọi của Natasha, tiếng súng nổ, và tiếng cựa mình của rừng tuyết tùng đang dang rộng tán đón lấy cơ thể đẫm máu của anh rơi xuống....

Và rồi anh ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro