stfgdf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới post, post thử chưa có tình cảm mấy bạn đọc thử, nếu hay mình sẽ viết và post tiếp. ThanksMột ngày đẹp trời có một người ăn xin ghé hàng của gia đình tôi xin tiền, lúc đó vừa mới sáng sớm ,dọn hàng chưa bán lấy được một đồng mà tiền bán hôm trước lại gom đi lấy hàng hết rồi nên cửa hàng cũng chẳng còn tiền, ông ta đứng trước cửa hàng đưa tay ra, mà ko nói lời nào, mẹ tôi mới bảo:

_ Chú ơi, cháu cũng mới dọn hàng ra chưa bán được, chú thông cảm đi chỗ khác xin giùm cháu, có gì chút xíu chú quay lại cháu sẽ cho chú...

Chẵng nói chẳng rằng ông ta bước lên bậc thềm trước cửa hàng, lại xòe tay ra. Ông ta có vẻ gì đó nhìn rất kì lạ, tuổi khoãng 50, thân hình có vẻ to béo, khuôn mặt thì tèm lem, da thi đen như vừa bị trét sình, bùn, tóc tai thì bù xù, đội một cái nón tai bèo che khuất đi cái trán, còn bộ râu thì rậm và bết lại thành từng đám, nếu đem ra doạ con nít chắc tụi nó sẽ khóc oà lên. Ông mặc một chiếc quần kakis đã cũ màu, lấm lem bùn đất và chiếc áo thun trắng nhưng đã ngả vàng ố hết cả mảng lưng. Lúc này mẹ tôi mới đứng dậy và nói thật nhẹ nhàng

_ Chú ơi! Thật tình là bây giờ cửa hàng chưa bán được nên ko có tiền, chú thông cảm đi nhé, lát chú quay lại cháu sẽ cho chú tiền.

Ông ta khom người để nước dãi từ trong miệng chảy lòng thòng xuống đóng vải trước cửa hàng, mẹ tôi thấy vậy mới nói:

_Chú làm gì kì vậy, đã nói là lát chú quay lại người ta cho, làm như vậy sao người bán buôn gì nữa!

Ông ta lại bước lên một bước nữa, ông ta lại khom lưng xuống khạc ra một dống nước dãi và đòm vào những xấp vải phải tiếp theo.

Mẹ tôi giận run người, bà hét lên:

_ Ông vừa thôi nghe, bé Lài qua kêu chú Thơm qua đây coi, ổng định phá cửa hàng nè...

Chưa dứt hết câu nói ông ta quay lưng đi, vừa bước xuống bậc thềm cửa hàng ông quay lại trợn mắt lên nhìn mẹ tôi và đưa một ngón tay và chỉ vào mẹ tôi như muốn nói : "mày hãy coi chừng tao..."và ông ta bước vội ra đường.

Một tuần lễ sau, khoảng 9h đêm, trời mưa lâm râm, có một thanh niên ăn mặc ko như một ngươi ăn xin, nhưng mặc mày quần áo thì lấm lem như chưa tắm mấy bữa rồi, anh ta bước hẳn vào cửa hàng, xoè tay ra và nói:

_Cô ơi, cho cháu xin ít tiền về quê, cháu lên thành phố kiếm bà con mà ko gặp, hết tiền mà ko có tiền về quê, ko còn tiền ăn nữa....

Mẹ tôi thấy như vậy mới lấy 10ngàn đem cho anh ta, anh ta cảm ơn và bước ra khỏi cửa hàng nhưng trời mưa nặng hạt quá anh ta ko đi mà đứng dừng lại trước cửa hàng, lúc sau nhà tôi đóng cửa hàng nhưng cửa chỉ khép hờ vì còn đợi cửa ba về.

Mẹ tôi ngồi khuất trong một góc cửa hàng đếm lại số tiền hôm nay bán được, bỗng nghe tiếng cửa sắt phía trước như có người mở,ngước nhìn ra thấy trời còn mưa tầm tả, phía trước cửa hàng người thanh niên vẫn còn đứng nép vào cửa, mẹ tôi nghĩ chắc ko có gì, bà lại tiếp tục đếm tiền và tính sổ sách. Chợt chuông điện thoại reng lên:

_Alo. mẹ tôi nói

_Alo, em hả, bây giờ mưa quá, anh ko về được, chắc phải đợi mưa bớt anh mới về nghe, nhớ đợi cửa anh nhé. Ba tôi đang nói trong điện thoại.

_uh. Lát hết mưa anh nhớ về sớm nhé.

Mẹ tôi quay lại với đống sổ đang tính dang dở.Mẹ bảo:

_Yuki, rót cho mẹ li nước

_Đợi con một chút....

Đang rót nước tôi nghe tiếng cửa sắt mở ra, một lúc sau nghe mẹ tôi la lên: "YUKI". Lúc này tôi lầm bầm " từ từ, làm gì hối dữ vậy". Bước lên tới phía trước cửa hàng, nhìn vào tấm gương thử quần áo tôi thấy anh thanh niên cùng ông già hôm bữa và một người đàn bà nữa kê một con dao vào cổ mẹ tôi. Mẹ tôi im thin thít ko dám động đậy. ông già đó lên tiếng trước

_"Khôn hồn có tiền bạc, vàng vòng đem ra hết cho tụi tao, bằng ko thì ..."Ông ta đưa tay lên và làm động tác cắt ngang cổ.

Mẹ tôi run lên bần bật, bà nức nở:

_"Các ông là ai?nhà tôi giàu có gì đâu mà các ông...hôm nay tôi bán được nhiêu đây, mấy ông lấy hết đi..hichic...các ông cầm hết đi.

Người đàn bà đang đứng chồm tới, chộp lấy xấp tiền mẹ tôi đưa, bà ta tiện tay giựt luôn sợi dây chuyền trên cổ mẹ tôi, sợi dây chuyền mỏng nhưng cái chốt khá chắc, nên lực kéo của bà ta khá mạnh, sợi dây chuyền đứt phăng, nhưng động tác mạnh bạo của người đàn bà đó là mẹ tôi đau, bà la lên: "á........".Ông già tán vào miệng mẹ tôi một cái đau điếng

"_Mày la cái gì, muốn chết hả, khôn thì câm cái mồm lại..."Ông già đó nói

_Anh hai, mấy bữa nay em theo dõi nhà này lâu rồi, bà ta có cất tiền trong két sắt ở góc phòng và có tủ trên lầu"

Người đàn bà nắm mớ tóc của mẹ tôi và lôi ngược về sau

_Nói mau, tiền bạc, vàng vòng mày còn để đâu nữa, bằng ko mày đừng trách sao xui xẻo nghe, nói mau.

_Tôi ko còn tiền nữa mà, mấy ông tha cho tôi đi...mẹ tôi nấc lên.

Ông già đưa con dao kề vào mặt mẹ tôi, ông trở mặt dao vài lần và bảo:

_"Con quỷ cái, mày có nói ko?Tao cho một dao chết cứng họng bây giờ"

_"Thật tình là hết rồi", mẹ tôi khóc ngất

Lúc đó tôi rất hoảng loạn, vội định thần lại, tôi vội lùi bước đi ngược trở lại chạy lên lầu, mới lùi được vài bước bỗng tôi vấp phải một cái gì đó, mất thăng bằng tôi làm rơi li nước xuống : "xoả...n..g"cũng may là tôi ko té, kịp lấy lại thăng bằng.

Tôi nghe phiá trước vọng xuống:" chết rồi anh hai, trong nhà còn thằng nhỏ nữa"

_"Đồ ngu, chạy xuống bắt nó lại."

Mẹ tôi hét lên: "Yuki chạy mau lên"

Tôi vội chạy ngay , chạy vội lên lầu, tôi suy nghĩ

" Mình phải chạy lên lầu, gọi công an gấp..."

Sau lưng tiếng người đang đuổi theo, càng lúc càng gần, hắn hét lên

_Mày có đứng lại ko, ko đứng lại chết mẹ với tao.

Hắn giận dữ đuổi theo, tôi càng cố gắng chạy thật nhanh lên cầu thang, bước vội lên , tôi cảm thấy hơi lảo đảo,nhưng vội vàng lấy lại thăng bằng phóng bừa lên.Hắn ta như một con thú hoang đang đuổi theo tôi, trên tay lăm lăm một con dao như thể nếu hắn tóm được tôi chắc rằng sẽ cho tôi một nhát chí tử.

Tôi đã sắp lên hết cầu thang rồi, "lấy được cái di động ,mình phải chạy thật nhanh ra lan can"tôi tự nhủ. "Tới nấc thang cuối cùng rồi, bước thêm một nấc nữa là có thể có được cái điện thoại rồi, phải nhanh hơn nữa"

Bỗng nhiên sao bước chân của tôi ko bước được nữa, một chân đã ở trên mặt sàn của lầu, một chân cứng ngắt dưới nấc thang cuối, ko tài nào bước được, tôi ko thể,tôi cũng ko biết tại sao nữa, hắn đang phiá dưới.

Hắn đã lên tới, hắn lên tới rồi, tới gần sát rồi chỉ còn cách tôi hai nấc thang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro