sth;ltrsoht;kldgjdt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Thất Thất là nữ thừa kế của một đại gia tài , nàng bị mẹ kế của mình mua chuộc Thailand dược quỷ bà bà hại hai cái cổ thuật.

Cổ thứ nhất: xuyên không cổ : đưa đến thời đại rối loạn, vĩnh viễn không thể phá giải......

Cổ thứ hai: dung mạo cổ : bộ dạng xấu xí, chỉ có nam nhân mới có thể phá giải. . . . . .

Uy Thất Thất nghĩ vô số biện pháp để trở về hiện đại . Nhưng tất cả lại đảo ngược để nàng trở thành đại hán nữ tướng quân lừng danh . Để nàng gặp phải Tam vương gia anh tuấn đầy cơ trí .......

Hoàng thượng trêu đùa Tam vương gia nên tứ hôn nữ nhân xấu xí cho chàng . Làm chàng bị thiên hạ chê cười khi cưới phải đệ nhất xú nữ ...Chương 1 : Thailand nguyền rủa đem đến vận rủi

Uy thị phần lớn tài sản đều do duy nhất một người thừa kế, năm mười bảy tuổi Uy Thất Thất vẫn luôn có một giấc mộng ngọt ngào nhưng cũng không kém phần hãi hùng.

Hãi hùng vì: trong mộng có vô số thứ kỳ lạ màu vàng vừa cử động vừa đáng sợ hướng thẳng về phía cô, nó tiến vào thân thể cô, cắn vào mặt cô rồi chui vào da thịt cô , làm cho cô thống khổ đến không sao chịu nổi.....

Ngọt ngào vì : có một người nam nhân thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện ôm lấy cô, sau đó bọn họ quấn quýt si mê ở trên một hoang mạc, những cái vuốt ve run rẩy, những nụ hôn nồng nhiệt không kém phần nóng bỏng, cùng với bao cảm giác ái ân dâng trào như cơn sóng dữ......

Hãi hùng rồi ngọt ngào không ngừng lần lượt đổi chỗ cho nhau, làm cho cô trước mỗi khi đi ngủ vừa lo lắng lại vừa chờ mong, Thất Thất không hề biết ý nghĩa của giấc mơ đó là do từ Thailand nguyền rủa đem đến vận rủi ....

........................

Ở thôn Tử Đầu nổi danh tại Thailand , có một Dược quỷ bà bà đã gần sáu mươi tuổi nghênh đón một người phụ nữ Trung Quốc ,tóc dài đầy khêu gợi, trông đã hơn năm mươi tuổi .

Trong dụng cụ có một cổ trùng màu vàng không ngừng cử động làm người ta buồn nôn ghê tởm , Dược quỷ bà bà đem một cổ trùng chích vào một thân người rơm, sau đó hướng về người phụ nữ tóc dài ăn mặc khêu gợi đưa tay ra.

"Chích trùng, cần phải có vật thân thiết với người kia mới có thể hấp thụ năng lượng vũ trụ, như vậy việc mới thành. Bà Uy, máu của cô gái kia mà tôi cần đã mang đến chưa?"

"Ở trong này!" người phụ nữ thần bí đem ra một cái bình nhỏ đưa cho Dược quỷ bà bà, bà ta cười nham hiểm nhìn vào chiếc bình nhỏ.

"Không cần lo nữa , một khi đã đi thì sẽ không bao giờ quay lại được!"

"Đưa xa một chút, tôi rất hận con bé đó! Hãy làm cho tất cả may mắn của nó đều biến thành bất hạnh, tốt nhất là đến thời đại chiến sự không ngừng xảy ra!"

Dược quỷ bà bà liếc nhìn người phụ nữ kia "Năm mươi vạn có mang đến không?"

"Mang đến rồi. Dược quỷ bà bà, tôi không muốn nó được sống thoải mái ở thời đại kia, có biện pháp nào làm thêm một đạo cổ không?"

"Có rất nhiều cổ. Đối với một cô gái mà nói thống khổ nhất là cái gì?"

Người phụ nữ kia vừa đăm chiêu vừa vuốt mặt, bỗng nở lên một nụ cười tà ác "Dung mạo......"

"Thêm năm mươi vạn!" Dược quỷ bà bà đưa tay ra .

"Tôi sẽ đưa cho bà, chỉ cần bà làm thật tốt!"

Người phụ nữ kia nhìn cổ trùng đang động đậy trong dụng cụ chợt lo lắng hỏi: "Cổ trùng này sẽ không chết giữa chừng để nó có cơ hội quay về đây chứ?"

Dược quỷ bà bà vừa vẽ bùa trên mặt đất đầy ghê tởm vừa nói: "Sẽ không . Nhưng dung mạo cổ có cách phá giải !"

Người phụ nữ kia vừa nghe lập tức khẩn trương "Cách phá giải ?"

"Đúng, nếu có người yêu cô ta và cô ta trao đêm đầu tiên của mình cho người đó thì dung mạo cổ sẽ được hoá giải hoàn toàn !"

"Ha ha! Một người con gái không có dung mạo thì làm sao được người khác yêu, đúng là người điên nằm mộng !" người phụ nữ kia từ túi da lấy ra một phong bì tiền "Hai cái cổ đều hạ! Tôi muốn làm cho nó vĩnh viễn biến mất khỏi đây, nhưng phải thống khổ mà sống......"

Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm cổ trùng ghê tởm trong dụng cụ, trong lòng không khỏi cười lớn "Uy Thất Thất, nếu có trách thì trách mày là người thừa kế duy nhất của Uy gia . Đừng trách tao , tao chỉ là mẹ kế của mày mà thôi, tao phải tranh giành lại tất cả quyền lực cho con gái tao bằng mọi cách ......."Chương 2 : Xuyên không cổ

Tên: Uy Thất Thất

Tuổi: vừa tròn mười bảy tuổi

Ngoại hình : tóc ngắn, cao 1m69, thích mặc áo thun, quần bò, mang giày thể thao, luôn sửa soạn tạo hình cho bản thân ....

Nghề nghiệp : học sinh trường cấp ba Huyền Đức

Tính cách: hoạt bát hiếu động, tranh cường hiếu chiến, thích bênh vực kẻ yếu.

Sở trường : am hiểu Aikido, từng nhiều lần đoạt được giải quán quân Aikido, muốn chiến thắng tất cả các trận đấu...

Thân phận: người thừa kế duy nhất của tập đoàn Uy thị, "chị cả" của trường Huyền Đức...

Câu nói cửa miệng: Xưa có hiệp nữ, nay có Uy Thất Thất

..........

"Giấu nhanh , Uy Thất Thất đến kìa......"

Nhìn nữ sinh cao lớn đứng ngoài cửa, nam sinh đang cầm trong tay lý lịch của Uy Thất Thất vội giấu ở sau lưng, cúi người giả khờ , mang theo khát vọng ngưỡng mộ len lén nhìn về nữ sinh đang đứng ở cửa lớn.

Mười mấy nữ sinh cùng nhau vừa cười vừa đi ra vườn trường. Đi trước là một cô gái dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, một đôi mắt to trong veo như nước hiện lên nụ cười, chiếc mũi cân đối, đôi môi hồng , vừa nhìn đã khiến cho người ta yêu thích.

Đó chính là Uy Thất Thất, "chị cả" của trường Huyền Đức . Những người bạn cùng tan học đi bên cô chỉ như ngôi sao bên cạnh mặt trăng , càng làm cô nổi bật hơn .

"Thất Thất, lại có người ái mộ ......" phía sau có cô bạn đẩy nhẹ trêu đùa Uy Thất Thất một chút. Ánh mắt Thất Thất lập tức cảnh giác nhìn về nam sinh đang đứng phía bên kia , cậu ta ngay lập tức tránh né đứng lên.

Thất Thất bĩu môi nở nụ cười "Nhát gan như chuột nhắt, ngay cả dũng khí lại đây chào hỏi cũng không có, không cần để ý đến cậu ta làm gì!"

Từ xa một chiếc limo sang trọng chạy đến, người tài xế trung niên cung kính xuống xe mở sẵn cửa . Thất Thất vẫy tay chào tạm biệt bạn bè, rồi chui nhanh vào xe, chiếc xe từ từ chạy đi.

Uy Thất Thất nhàn nhã ngồi trong xe. Nhàm chán cô mở TV xem, vừa xem hài kịch vừa ăn bắp rang trong tay. Đôi chân thon dài duỗi thẵng chợt run lên mỗi khi cười.

Người tài xế nhìn Uy Thất Thất từ kính chiếu hậu , thầm nghĩ : "Sinh ra là con gái của một người có tiền nên vô ưu vô lo, lại là người thừa kế duy nhất của một đại gia tài, nhất định ăn ngon mặc đẹp, cả đời phú quý"

Vào thời điểm Uy Thất Thất xem hăng say nhất, thì xe đột nhiên ngừng lại. Thất Thất lập tức ngẩng đầu lên nhìn phía trước đầy kỳ quái : "Đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên ngừng lại?"

Người tài xế đang dùng hai tay bưng kín đầu lớn tiếng thét "Sao lại có nhiều sâu màu vàng như vậy? Trên xe đều là sâu!"

"Cái gì?" Uy Thất Thất vội mở cửa xe. Vừa muốn xuống xe thì đột nhiên cảm thấy tâm trí mở ảo mê muội, nghe thấy giọng nói của một người đàn bà ong ong ở bên tai , mặt bắt đầu đau đớn vô cùng. Cô ôm chặt lấy mặt , cảm giác như có vô số sâu đang cắn cô. Trước mắt Thất Thất xuất hiện ảo giác, có một con sâu màu vàng thật lớn đang bò về phía cô.

"Chú Ngôn , Chú Ngôn!"

Người tài xế nghe thấy tiếng la hoảng sợ của Thất Thất, bất chấp những con sâu cuống quít chạy về phía cô . Nhưng khi vừa đến, ông chỉ thấy Uy Thất Thất bị bao phủ trong ánh sáng màu đỏ. Cơ thể như cát bụi chậm rãi bay đi rồi biến mất, cuối cùng chớp mắt một cái thì không thấy đâu nữa ...

Người tài xế giật mình mở to hai mắt, quả thực không tin vào mắt mình . Ông dùng sức dụi mắt liên tục, rồi chăm chú nhìn lại. Trong xe chỉ còn tiếng hài kịch trên TV , ông chỉ còn biết ngây ngẩn cả người ......Chương 3 : Rơi xuống chiến trường lớn

Uy Thất Thất cảm giác con sâu ghê tởm biến mất trong nháy mắt, trước mặt cô bỗng sáng ngời . Vì thế cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm , tự lẩm bẩm " Sao lại có chuyện kì quái như thế ? Sao bỗng dưng xuất hiện ảo giác đáng sợ như vậy ? Có thể là do mấy ngày nay tập trung tham gia thi đấu, có chút mệt nhọc nên mới như thế" nhớ lại bộ dạng của thủ hạ bại tướng dưới tay mình, cô liền cao hứng trở lại.

Nhưng...... Uy Thất Thất không còn vui vẻ được nữa khi phát hiện mình đang đứng giữa một bãi đất hoang. Xa xa gió bụi bay mù mịt giống như có rất nhiều ngựa đang phi nhanh đến.

"Trời ạ, làm rầm rộ như vậy không lẽ nơi này đang đóng phim. Chú Ngôn đâu rồi? Xe ở đâu?" Uy Thất Thất nhìn khắp xung quanh. Trừ bụi bay khắp nơi thì xung quanh căn bản không có cái gì cả.

Ở xa có một đoàn người đang phi ngựa chạy về hướng của cô . Uy Thất Thất mở to hai mắt "Không lẽ đó là thiên binh thần tướng, chẳng lẽ đây là ảo ảnh .Tiếng vó ngựa vang vọng khắp nơi như thế không thể nào là ảo ảnh được , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thật sự nếu cô còn không né tránh, thì cô chắc chắn sẽ biến thành oan hồn dưới ngựa . Thất Thất vừa nghĩ xong lập tức chạy nhanh về hướng tảng đá to trước mặt tránh né, lòng hy vọng bọn họ có thể rất nhanh chạy tới đây, để xem xảy ra chuyện gì.

Trong đầu cô có vô số tưởng tượng, duy nhất không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì . Bất quá cô dám khẳng định chờ một lát về nhà rồi nhất định sẽ hung hăng phê bình chú Ngôn , dám mặc kệ cô một mình chạy đâu mất.

Nhưng mà Uy Thất Thất bị cảnh tượng đồ sộ trước mắt làm kinh sợ, ngàn vạn kỵ binh đang mặc kim giáp đến ngày càng gần hơn. Cô chỉ biết ngạc nhiên ngồi yên sau tảng đá lớn, nào là những con ngựa to lớn uy mãnh, nhìn qua đoàn người đó thì ai cũng dũng mãnh vô địch , cô gật gù khen ngợi "Làm thật giống , không biết là bộ phim mới nào nữa"

"Mau bắt lấy địch quân!" một tên có vẻ là tướng lãnh cầm đầu cầm kiếm trong tay chỉ vào tảng đá, nơi Uy Thất Thất đang đứng.

"Địch quân?" Uy Thất Thất căm tức nhìn vị tướng lãnh kia . Cô cũng không phải fan hâm mộ lén đến xem diễn viên, không có lý do gì phải háo hức phối hợp với bọn họ đóng phim.

Nhưng không chờ cô phản ứng lại, đã bị vài binh lính bắt giữ, trên cổ còn có thêm hai lưỡi đao. Dưới ánh mặt trời lưỡi đao nhìn sắc bén vô cùng, không giống như là nói giỡn .

"Đừng có đùa giỡn quá mức ! Các ngươi làm gì...... **, **......" Uy Thất Thất thật cẩn thận nhìn đao trên cổ, lấy tay nhẹ nhàng đẩy lưỡi đao kia ra "Lầm rồi, tôi là Uy Thất Thất."

"Câm miệng! Ta xem ngươi nhất định là thám tử của Hung Nô, bằng không sao có thể không mặc áo giáp mà dám chạy đến chiến trường !" binh sĩ vừa áp giải Uy Thất Thất vừa quát lớn

"Dò hỏi quân tình, rồi trở về giao hắn cho Tam vương gia xử lý!"

"Người xấu xí như vậy không bằng một đao giết đi cho gọn!" tên phó tướng vừa nhảy xuống ngựa khinh thường liếc Uy Thất Thất một cái.

Uy Thất Thất cảm giác tình hình có chút không đúng "Đây không phải là đóng phim sao ? Sao cứ như là thật vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" cô sợ đến gần như phát khóc "Chú Ngôn đâu? Xe ở đâu? Tôi muốn rời khỏi nơi này"

Uy Thất Thất vừa nhìn thấy tên phó tướng kia lơi lỏng phòng bị, liền bay lên đá một cước làm ngã một binh sĩ, rồi cướp lấy ngựa, nhảy lên cố gắng phi đi thật nhanh . Cô cơ bản không biết cưỡi ngựa, nhưng trước tình hình này cô đành phải liều mạng. Uy Thất Thất ôm chặt lấy cổ con ngựa dùng sức cầm dây cương, ngựa càng chạy càng nhanh.

"Mau bắt lấy hắn!" tên tướng lãnh căm tức ra lệnh. Tên phó tướng cũng thấy thật mất mặt, sao có thể bị một kẻ gầy yếu như thế cướp mất ngựa rồi đào tẩu trước mắt mình. Tên phó tướng liền nhảy lên ngựa ngay sau đó mang theo vài binh lính phi nhanh đuổi theo.

Uy Thất Thất nhắm mắt cố gắng phi như điên, trong đầu các câu hỏi không ngừng cuồn cuộn dâng trào " Rốt cuộc đây là nơi nào? Sao có nhiều người điên như vậy ? Con sâu kia thật ra là gì? Những người dã man đó sao lại muốn giết ta"

Con ngựa đột nhiên ngừng lại , Uy Thất Thất hoảng sợ mở mắt ra, cả người cô lao về phía trước "Con ngựa ngốc, thấy hố to như thế cũng không thông minh hí lên một tiếng cảnh báo" nó làm cô té vào giữa hố, cả mặt mũi cùng miệng đều dính đầy bùn.

Uy Thất Thất bị quăng ngã một cái thất điên bát đảo, thật vất vả lắm mới đứng lên được, vừa nhìn lên thì nghe thấy trên miệng hố có tiếng cười to .

"Còn có kẻ điên như vậy, cưỡi ngựa mà không nhìn đường ha ha!"

"Nè, các người làm như vậy là phạm pháp đó ?" Uy Thất Thất hướng về phía bọn họ lớn tiếng quát

"Vương pháp! Ha ha, Tam vương gia của chúng ta chính là vương pháp. Khi kẻ gian tế như ngươi bị áp giải về , thì ngươi sẽ biết thế nào là vương pháp!"

"Tên khốn này!" Uy Thất Thất tức giận mắng , nhưng nghĩ lại cứ tức giận như vậy không phải là biện pháp . Trước tiên cô phải làm rõ sao bản thân lại tới đây, còn có xe của cô và chú Ngôn đang ở đâu?

"Kéo hắn lên đi !" tên phó tướng ra lệnh cho binh lính kéo Uy Thất Thất lên.

Vì phòng ngừa Uy Thất Thất lại chạy trốn, tên tướng lãnh cầm đầu sai người dùng dây thừng trói Thất Thất lại, rồi ném cô vào xe tù . Đội ngũ phi ngựa chậm rãi rời khỏi mảnh đất hoang vắng.

Uy Thất Thất nhìn cát bụi bay mù mịt do đại quân, rồi đến cảnh tượng đổ nát thê lương trên đường đi qua, phía trước lại càng trở nên mờ ảo không rõ ràng....... Chương 4: Đang ở quân doanh của một thế giới khác ???

Đội quân đi rất lâu cuối cùng đã dừng lại, nơi nơi đều là lều trại đóng quân. Uy Thất Thất bây giờ mới từ từ hiểu được cô đang ở một thế giới khác.

Đây là nơi quân đội đóng quân, vài binh lính lôi lôi kéo kéo đẩy mạnh cô vào sau một cánh cửa sắt, bên trong có rất nhiều tội phạm, một đám ngồi ngã trái ngã phải trông rất kinh khủng, còn có mùi hôi thối bốc lên khắp nơi. Uy Thất Thất dù sao cũng sống trong nhung lụa từ bé nên làm sao có thể chịu được cảnh này, cô ôm cái mũi ngồi xổm sang một bên.

Bên cạnh có một binh lính cũng đang ở trong ngục vừa nhìn thấy Uy Thất Thất bị áp giải vào thì liền đến gần cô hỏi "Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn không giống người Hung Nô, sao lại bị bắt?"

"Hung..... Hung Nô?" Uy Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn. Nơi này có liên quan đến người Hung Nô sao? Trong lịch sử, Hung Nô là một quốc gia được thành lập từ các bộ lạc hung hãn, cuối cùng bị Đại Hán tiêu diệt , chẳng lẽ cô đang ở Đại Hán? Uy Thất Thất lắc mạnh tên binh lính kia "Anh nói? Hiện nay đang đánh giặc Hung Nô , như vậy nơi này là......"

"Quân doanh Đại Hán, Quân doanh của Tam vương gia Lưu Trọng Thiên."

Uy Thất Thất lập tức thất thần ngồi xuống, Tam vương gia Lưu Trọng Thiên? Đại Hán quân doanh? Trời ơi, sao chú Ngôn lại đưa cô đến Đại Hán, đưa cô xuyên qua thời gian đi tới mấy ngàn năm trước ? Cô không thể tin được nhìn tên binh lính.

"Anh không nói dối tôi chứ? Cũng không phải đang nói giỡn chứ ?"

"Ngươi nói cái gì? Nói dối? Ta hiện tại cũng bị bắt, làm sao có tâm tình cùng ngươi nói giỡn, không biết khi nào thì bị chém đầu ..."

Uy Thất Thất hoảng sợ...... cái gì .... chém đầu .... cô mới vừa tròn mười bảy tuổi, trung học còn chưa học xong, sống còn chưa đủ lâu , cô cũng không muốn chết. Cô kích động đứng lên nắm lấy song sắt lớn tiếng hét.

"Này, mở cửa, các người lầm rồi . Tôi chỉ là nữ sinh trường Huyền Đức, Uy Thất Thất, tôi muốn về nhà!"

Bên ngoài căn bản không có người nào thèm để ý cô, Uy Thất Thất lo lắng vô cùng, vẫn tiếp tục hét.

"Tôi là Uy Thất Thất, tôi không phải là người ở niên đại này, tôi đến nhầm nơi." đến nhầm nơi? Uy Thất Thất cảm thấy thật buồn cười, cô như thế nào đi đến đây cũng không biết, bằng hai chân sao?

"Có người nào không? Mau thả tôi ra, tôi muốn rời khỏi nơi đây! Tôi không phải người Hung Nô!"

"Vương gia khốn kiếp! Con rùa rụt đầu!"

"Lưu Trọng Thiên, mau đi ra đây cho tôi , thả tôi ra!"

Uy Thất Thất không ngừng la hét, tên binh lính kia mặt tái xanh lập tức kéo cô lại, nhỏ giọng nói "Ngươi điên rồi, tên của Tam vương gia ngươi cũng dám gọi, ngươi không sợ bị chém đầu sao!"

"Không có vương pháp sao? Dựa vào cái gì chém đầu tôi, tôi không phải người Hung Nô mà ! Còn nữa, tên của tổng thống cũng có thể tùy tiện gọi, Lưu Trọng Thiên thì đặc biệt hơn sao ? Còn không có tên trong lịch sử nữa là !"

Tên kia hoàn toàn không có cách nào , nhanh chóng đứng cách xa cô một chút sợ rằng mình sẽ bị liên lụy .

Quả nhiên cửa sắt bị mở ra , vài binh lính phẫn nộ tiến vào "Các ngươi không muốn sống nữa có phải hay không, kẻ nào ở đây dám gọi tên vương gia !"

"Là tôi, mau thả tôi ra!"

"Là ngươi, còn ở đó nói bừa , không muốn sống nữa có phải hay không!"

Một binh lính nắm tóc Uy Thất Thất kéo ra ngoài . Nhưng tóc cô quá ngắn , tên kia vừa nắm là trượt ra , Uy Thất Thất tránh sang chỗ trống vội bỏ chạy.

"Bắt lấy hắn, xú tiểu tử!"

Uy Thất Thất là quán quân Aikido, không phải như những cô gái nhu nhược bình thường, cô nhanh như chớp chạy thật nhanh trốn vào sau một lều trại . Phía sau binh lính vừa đuổi theo vừa quát lớn, làm các binh lính đang đứng gác phía trước mặt của cô lập tức chạy khắp nơi tìm kiếm, ngày càng đến gần chỗ của cô hơn.

Không xong, Uy Thất Thất có chút hoảng hốt , phía sau có truy binh, trước lại bị ngăn cản, phải làm sao bây giờ? Nhìn thoáng qua cô thấy một cái lều trại bên cạnh, cũng không thể suy nghĩ nhiều, không chút do dự cô liền chạy vào đó .Vừa bước vào, thì hai binh lính đến canh giữ hai bên cửa lều, thật sự là may mắn, xem ra vừa đúng lúc đổi gác.

"Thấy có tên tiểu tử chạy qua đây không?"

"Không có! Nơi này rất bình thường"

"Phải chú ý canh phòng nghiêm ngặt . Nếu có gì sơ sót, cẩn thận đầu của các ngươi!"

"Tuân lệnh!"Chương 5: Chư thần ơi !!!! Mau cứu con với !!!

Uy Thất Thất lắc đầu thở dài "Mẹ ơi , không biết tại sao con lại gặp phải việc điên khùng như thế này" làm cách nào có thể chạy đến Đại Hán, có biện pháp nào để quay trở về? Nơi chết tiệt này, cô hoàn tòan không muốn đến chút nào, không có đường xá rộng lớn, không có thành phố xinh đẹp hiện đại, cả xe để chạy cũng không có, không thể xem hài kịch, không vào được internet. Trời ơi, làm sao ngày hôm nay lại thê thảm như vậy !!!

Uy Thất Thất nhìn quần áo trên người, là thứ duy nhất có liên quan đến cuộc sống trước đây của cô còn tồn tại. Chỉ có bộ quần áo này, đôi giày thể thao dưới chân, còn có túi sách cô đang đeo phía sau....

"Chư thần ơi, mau cứu con với, làm ơn cho con về nhà đi mà! Con là chị cả của trường Huyền Đức, là người thừa kế của tập đoàn tài chính Uy thị! Cầu xin các vị cho con về nhà đi , con nhất định sẽ đền đáp mà !" Uy Thất Thất thầm thì cầu xin

"Kẻ nào? Mau ra đây?"

Uy Thất Thất giật mình khi biết được trong lều trại có người, lập tức trong lòng tràn đầy hoảng sợ . Đột nhiên cảm thấy sau đầu vang lên tiếng gió, có một bàn tay nắm lấy quần áo của cô kéo về phía sau, tiếp theo đó cổ của cô bị một cánh tay kẹp chặt . Đó là một cánh tay trần to lớn, ướt sũng còn dính đầy nước . Uy Thất Thất ngẩng đầu lên thì thấy một nam nhân trên người không một mảnh quần áo nào đang dùng cánh tay ôm chặt người cô ......

Thất Thất lập tức nhìn đi chỗ khác, cả mặt đều đỏ tai thì hồng , cũng không dám lớn tiếng quát to sợ binh lính bên ngoài nghe thấy được thì chính mình sẽ gặp phiền toái . Nhưng một nam nhân đang loã lồ đứng trước mặt cô là sự thật không còn cách nào , cô tìm mọi cách đưa lưng về phía nam nhân kia .

Nhưng bị ôm chặt như vậy , quần áo lại mỏng manh, cũng tránh không được hơi ấm từ thân thể của người kia truyền sang . Uy Thất Thất càng ra sức trốn tránh , lại càng bị người kia ôm chặt vào lòng .

"Ngươi là ai, sao lại vào đại bản doanh làm gì? Tính ám sát bổn vương có đúng không?" tiếng nói của người đó vang lên bên tai, giọng nói trầm thấp đầy nam tính, làm Thất Thất liên tưởng đến nhân vật nam chính trong phim truyền hình. Nếu là bình thường nghe thấy giọng nói êm tai này, cô thật muốn nhìn xem gương mặt của người kia, nhưng ...

"Sao không nói lời nào, tay ta chỉ dùng một chút lực nhẹ thì có thể bẻ gãy cổ của ngươi......"

"Đừng, đừng, thả tôi ra. Tôi không phải thích khách. Tôi bị lạc đường nên mới vào đây, tôi chỉ muốn về nhà!"

"Về nhà?"

"Đúng , tôi rất nhớ nhà !"

"Ngươi thật không phải là thích khách?" người kia tỏ vẻ không tin Thất Thất, tay không ngừng sờ soạng trên người cô tìm kiếm . Thất Thất lập tức thẹn thùng giãy dụa . Đường đường là người thừa kế của Uy gia mà lại bị như vậy, bình thường nếu có ai dám làm như thế với cô, chỉ cần cô nói một câu là có thể lấy mạng của hắn ...

Khi tay của người kia vừa chạm vào hông của Thất Thất thì cô thật sự không thể nhịn được nữa . Cô tóm lấy tay người đó nhanh chóng ra đòn Kokyu Nage , một kỹ thuật lấy nhu khắc cương của Aikido.

Người bình thường nếu đang ở phía sau nhất định sẽ bị quật ngã , nhưng người kia chỉ cần nghiêng qua bên một chút là có thể tránh được , cũng không bị ngã xuống. Thất Thất nhanh chóng xoay chân đá lên, nhưng khi cô vừa xoay người thì cô liền giáp mặt với người kia.

Thân hình nam nhân này cao lớn, búi tóc cao cao oai hùng, ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt sáng ngời, diện mạo mười phần anh tuấn, có mị lực mê hoặc người . Đôi mắt người đó tràn đầy phẫn nộ như có thể ăn tươi nuốt sống Thất Thất càng trói chặt hai cơ thể vào nhau thêm, ánh mắt chuyển dần xuống thân hình người kia ,Thất Thất lập tức thẹn thùng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tiếp.

Nam nhân kia liền điểm huyệt đạo của Thất Thất , đem cô ném sang một bên , sau đó đi nhanh ra sau tấm bình phong , vội vàng mặc quần áo vào.

Rồi sau đó người kia lại đi đến ngồi xuống bên cạnh Thất Thất, dùng tay nâng cằm cô lên cẩn thận xem kỹ . Cảm thấy kẻ mạo phạm trước mặt ăn mặc quần áo thật lố lăng, bộ dáng mười phần cổ quái. Nhìn qua nhìn lại vẫn là một đứa bé, gầy yếu không có xương. Ánh mắt quay lại trên gương mặt cô, người kia không khỏi nhíu mày, trên mặt tên con trai này hết bảy tám phần đều là có một lớp màu vàng đầy gớm ghiếc bao phủ nhìn như ngàn vạn con sâu đang ở trên đó , bộ dáng xấu xí vô cùng.Chương 6: Nam nhân có bàn tay đẹp

Thất Thất căm tức trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt . Người kia cũng nhìn cô tỏ vẻ nghi hoặc, phát hiện xú tiểu tử có một đôi mắt trong suốt sống động làm người ta mê hồn lạc phách, không khỏi khiến người kia có chút thất thần .

"Trên người ngươi không có vũ khí, ngươi rốt cuộc là ai ?" Người kia dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Thất Thất.

"Tôi đã nói là bị bắt lầm, mau thả tôi ra!" Thất Thất bây giờ đã tin võ thuật cổ đại thật sự có công phu điểm huyệt, hiện tại cô đã tự mình trải qua, thật sự là rất lợi hại.

"Ngươi biết võ công?"

"Đó là Aikido!" Thất Thất nói xong liền thấy hối hận. Với tình huống này tốt nhất không nên nói quá nhiều chuyện của chính mình, bằng không những người ở đây lại cho rằng tinh thần cô có vấn đề.

"Tướng quân của ta vừa bẩm báo, hôm nay bắt được một gian tế Hung Nô , theo miêu tả của hắn .... tên đó chắc là ngươi!"

"Tôi không phải gian tế Hung Nô!" Thất Thất tức giận hét lớn. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ? Cô không thích bị hàm oan như vậy, gian tế chính là gián điệp, cũng không phải là người tốt gì.

Tiếng hét của cô làm kinh động đến binh lính bên ngoài. Lập tức có tiếng xôn xao bên ngoài lều, sau đó tên phó tướng vừa rồi cầm đầu mang theo binh lính chạy nhanh vào trong .

"Tam vương gia đã xảy ra chuyện gì , vừa có một tên gian tế Hung Nô đã chạy khỏi nhà giam!" ông ta vừa nói xong liếc mắt qua bên đây thì thấy Thất Thất đang ở đó "Vương gia, hắn!"

Phó tướng kinh hãi vội quỳ xuống "Vương gia tha tội! Chúng thần lập tức áp giải hắn ra ngoài!"

Ông ta vung tay lên, binh lính phía sau lập tức tiến lên kéo Thất Thất đứng dậy để lôi ra ngoài.

Thất Thất bị điểm huyệt đạo, cả người đều không có lực. Tưởng tượng đến những cảnh trong phim truyền hình, bị dẫn ra ngoài như vậy rồi sau đó sẽ bị chém đầu. Cô còn chưa qua mười tám tuổi, chết như vậy không phải oan uổng lắm sao?

"Khoan đã, tôi không phải gian tế Hung Nô, có thể nghe tôi giải thích được không, tôi là nữ sinh trường Huyền đức ......!" Thất Thất nhất thời hoảng loạn không kiềm chế được liền khai thật .

"Chờ một chút!" các binh lính bị tiếng nói của người gọi là Tam vương gia kia ngăn lại. Sau đó người kia đến ngồi ngay ngắn trên một cái ghế được bao phủ bởi da hổ nằm giữa đại bản doanh .

"Ngươi nói xem, ngươi là ai, như thế nào xuất hiện ở chiến trường Hung Nô? Còn ăn mặc y phục quái dị như vậy?"

Thất Thất suy nghĩ một chút, tuyệt đối không thể nói sự thật được. Chỉ cần có thể tránh được kiếp nạn này, làm gì cũng được. Sau đó tìm biện pháp rời khỏi Đại Hán. Cái gì Vương gia, Hung Nô, Đại Hán, tất cả cô đều không quan tâm.

"Chuyện là thế này, tôi .... Ta cùng với thúc thúc là một chân sai vặt cho thương hiệu. Trong lúc ra ngoài thúc thúc không cẩn thận bị người Hung Nô bắt. Ta không biết đi nơi nào để cứu ông ấy, nghe người ta nói, nơi này đang đánh giặc Hung Nô, nên ta liền đến đây để tìm cách cứu thúc thúc. Kết quả đánh bậy đánh bạ bị các người bắt, ta cũng không phải là gian tế ! Các người xem ta gầy yếu như vậy, có giống người Hung Nô không ?"

Thất Thất nhìn thoáng qua nam nhân đang ngồi uy nghiêm giữa đại bản doanh, cố gắng tạo bộ dạng đáng thương oan ức nói "Vương gia, người vừa rồi cũng kiểm tra qua, trên người ta không có gì khả nghi hết mà!"

"Tam vương gia, không thể tin tưởng tiểu tử này. Ở trên chiến trường, hắn đoạt mất ngựa, thiếu chút nữa là chạy trốn mất !" phó tướng lo lắng nói.

"Các ngươi đòi chém đòi giết, chẳng lẽ ta đứng im chờ chết. Giết heo, heo còn chạy , huống chi ta là người......" Thất Thất trợn mắt, giọng nói ngày càng nhỏ dần.

"Giết heo?" ánh mắt vương gia đầy sâu sắc nhìn Thất Thất "Ta tin tưởng ngươi không phải là gian tế! Nhưng tạm thời không thể thả ngươi được."

"Tại sao?"

"Hiện tại chúng ta đang bao vây tiêu diệt Hung Nô, thời cuộc chiến loạn này đang rất cần người. Thân thủ của ngươi cũng không tệ, hãy ở lại gia nhập vào quân đội đi!"

"Ở lại?" Thất Thất suy tư một chút. Điều cô muốn nhất bây giờ chính là rời khỏi nơi đây, nhưng đi bằng cách nào ? Chiến loạn như vậy , nếu không may bị Hung Nô bắt, không phải còn thê thảm hơn sao ?

"Cảm tạ vương gia đã lưu giữ, bây giờ ngài có thể giải huyệt đạo cho ta được chưa? Như vậy rất khó chịu !" Thất Thất không thể động đậy bị té ngửa trên mặt đất vô cùng khó chịu.

"Vương gia!" phó tướng muốn ngăn cản, nhưng lại không dám kháng lệnh. Một tay rút sẵn kiếm, chăm chú nhìn hành động của Thất Thất, trong tư thế sẵn sàng đoạt mạng cô.

Tam vương gia đi đến trước mặt Thất Thất giải huyệt đạo cho cô, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt cô.

"Ngươi tên gì?"

"Uy Thất Thất. Đúng rồi, tên của ngươi là Lưu Trọng Thiên có đúng không?" Thất Thất không do dự hỏi.

Phó tướng kia đang đứng bên cạnh lập tức nổi giận "Lớn mật, dám gọi thẳng tên của Vương gia, ngươi chán sống rồi phải không ?"

"Đặt tên không phải dùng cho người khác gọi sao ?" Thất Thất đứng lên, hất cằm lên mạnh mẽ nhìn tên phó tướng .

"Về sau gọi ta là Vương gia, bằng không cẩn thận đầu của ngươi!" Tam vương gia lạnh lùng ngồi trở lại trên ghế "Ngươi hãy làm tiểu tốt dưới trướng Lưu phó tướng đi!"

"Không được!" Thất Thất mở to hai mắt, cô mới vừa chọc giận ông ta, vừa rồi ông ta lại muốn một kiếm giết chết cô. Đi theo ông ta, nói không chừng chưa kịp trở về thì đã không còn mạng.

"Ngươi dám chống lại quân lệnh?" Lưu phó tướng tiến lại gần nhìn Thất Thất đầy hăm dọa, làm cô sợ hãi lùi về phía sau ba bước.

"Không phải có ý đó ...... Chỉ là nên dùng người đúng việc, lấy thừa bù thiếu không phải sao ? Ta vẫn chưa nói hết, ngươi hung dữ như vậy làm gì?" Thất Thất tìm lý do biện giải .

"Dùng người đúng việc?" Tam vương gia nhíu mày "Vậy ngươi cho rằng ngươi có thể làm tốt việc gì?"

"Ta sở trường rất nhiều , nhất thời cũng không nói rõ ra được!" Thất Thất gãi gãi đầu. Kỳ thật cô cũng không biết chính mình có thể làm được việc gì, giúp đỡ kẻ yếu trừng trị kẻ mạnh, hay gây sự làm loạn ....

"Ở lại lều của ta, để ta xem ngươi làm được việc gì, vừa đúng lúc ta thiếu một thị vệ cận thân!"

"Được, được !" Thất Thất gật đầu đồng ý "Ta có thể bảo vệ ngươi!"

Lưu phó tướng đứng bên cạnh khinh thường nói "Vương gia mà cần ngươi bảo vệ? Xem ngươi gầy ốm như vậy, nếu không phải mặt mày ghê tởm như vậy, với nữ nhi không gì khác nhau!"

Thất Thất lập tức sờ soạng gương mặt của mình, mới phát giác trên mặt có cái gì đó nổi lên rất nhiều, nàng hoài nghi nhìn Lưu phó tướng "Ta thật sự xấu lắm sao?"

"Quả thật là quỷ dung!"

"Thôi được rồi, ta còn có văn thư cần phê duyệt, các ngươi đều lui xuống đi!" Tam vương gia ngăn không cho bọn họ tiếp tục đấu khẩu, sau đó hướng về phía Thất Thất nói "Giúp ta mài mực!"

Lưu phó tướng mang theo binh lính lui ra ngoài. Thất Thất đi đến trước bàn của Tam vương gia tự thầm thì "Nghiên mực ? Trước kia chỉ được thấy trong TV, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy cái thật"

Thất Thất vừa mài mực vừa chăm chú nhìn nghiên mực. Trong đầu thầm nghĩ "Đây chính là kỳ trân dị bảo hiếm thấy, ông nội luôn thích sưu tập đồ cổ, đem so sánh thì thứ này càng trân quý hơn. Nếu cầm thứ này về cho ông nội, nhất định ông sẽ rất thích thú"

Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đang chăm chú phê duyệt văn thư, vô tình nhìn qua đôi tay đang mài mực của Thất Thất, có chút nghi hoặc nói.

"Tay ngươi không giống kẻ từng trải qua cuộc sống sai vặt ở thương hiệu, mười ngón tay tuyết trắng nhẵn nhụi. Lúc nãy ngươi nói dối ?"

Thất Thất chưa kịp phản ứng thì tay cô đã bị Tam vương gia nắm lấy. Vương gia mạnh tay mở lòng bàn tay của Thất Thất ra xem xét, mịn màng mềm mại nhìn qua thì chính là tay của nữ nhân , còn là tay của nữ nhi khuê các ?

Tam vương gia gặp qua không ít nữ nhân, nhưng chưa bao giờ thấy một bàn tay đẹp như của Thất Thất. Một nam nhân sao lại có bàn tay đẹp như vậy ? Chương 7 : Chọc giận ta, ta sẽ chém đầu ngươi !!!

Thất Thất xấu hổ giải thích "Thật ra là do từ nhỏ thể lực của ta rất yếu lại nhiều bệnh. Ngươi xem, đến bây giờ ta cũng gầy yếu như vậy, cho nên không làm được việc gì nặng nhọc."

"Thật sao!" Lưu Trọng Thiên buông lỏng tay Thất Thất ra , ánh mắt không tin tưởng lời nói của cô, đương nhiên cũng không nghĩ rằng cô là gian tế, nhưng bộ dạng của cô rất kỳ quái, khiến trong lòng Tam vương gia tràn ngập nghi hoặc.

"Không cần mài mực nữa, đi dọn dẹp giường đi ! Để lát nữa ta nghỉ ngơi!"

Thất Thất gật gù rồi đi đến sau bức bình phong có hình hoa sen, cô thấy một cái giường cứng rắn bằng phẳng " Thì ra vương gia ngủ trên cái giường như vậy" Thất Thất gõ nhẹ lên chiếc giường, đúng thật rất cứng. So với chiếc giường nệm ở nhà cô là một trời một vực, có lẽ giường của hoàng đế cũng không hơn như thế bao nhiêu.

"Làm gì vậy?"

Tiếng nói của Tam vương gia đột nhiên vang lên từ sau lưng cô, làm Thất Thất thiếu chút nữa là bị dọa đến nhảy dựng lên, cô cuống quýt xoay người chỉ vào giường.

"Như vậy được chưa?"

"Được rồi ! Giúp ta cởi áo!" Tam vương gia đứng ở trước mặt Thất Thất .

Thất Thất nhất thời ngượng ngùng đến trong người phát hỏa. Đột nhiên nghĩ đến bản thân là một tiểu tốt, là thị vệ cận thân của Tam vương gia, không còn là hô phong hoán vũ Uy Thất Thất , phải nhẫn nại không thì không còn mạng để trở về.

Thất Thất chầm chậm cởi áo Tam vương gia, đầu thì cúi xuống đất, ánh mắt thì nhìn đi nơi khác. Không dám nhìn vào gương mặt anh tuấn kia, trong lòng run rẩy. Cô lớn đến như vậy ngoài ông nội và ba của cô ra , thì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một nam nhân khác như vậy.

"Ngươi không nhìn thì làm sao có thể cởi áo ra được, cút ngay! Tự ta làm được rồi!" Lưu Trọng Thiên đẩy tay cô ra , sau đó chỉ về miếng da thú ở phía ngoài bình phong "Ngươi ngủ nơi đó! Để ban đêm ta dễ sai bảo!"

"Ta ngủ dưới đất!" Thất Thất tỏ vẻ kháng nghị , thật không thể tin được.

"Không ngủ dưới đất, ngươi ngủ ở đâu?"

Thất Thất chỉ về phía giường "Ta ngủ ở đây, ngươi ngủ ở kia!"

Lần đầu tiên Tam vương gia nhìn thấy người lớn gan như vậy, dám bảo vương gia như hắn ngủ dưới đất. Xem ra Uy Thất Thất này thấy sống quá lâu nên mới dám chọc giận Tam vương gia.

"Lá gan của ngươi cũng không nhỏ , dám ngủ giường của bổn vương ?" Lưu Trọng Thiên nắm lấy cằm của Thất Thất làm cô đau đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lưu Trọng Thiên. Cái giường tệ như vậy nếu không phải không có lựa chọn tốt hơn cô cũng không thèm đếm xỉa đến nó.

Thất Thất cảm giác hai chân của mình đứng trên không khí , cả người bị Lưu Trọng Thiên nhấc bổng lên bằng tay , hắn đi nhanh đến phía bình phong đem Thất Thất ném vào miếng da thú mỏng được lót dưới đất "Xem ra ta phải căn dặn Lưu phó tướng dạy dỗ lại ngươi cho thật tốt ."

Nhắc đến Lưu phó tướng, Thất Thất lập tức thay đổi thái độ "Không cần, vương gia, nơi này cũng rất thoải mái, người đi nghỉ ngơi đi."

"Nếu như ngươi còn làm càn nữa ta sẽ chém đầu ngươi!" Tam vương gia mặt không chút thay đổi nhìn cô, sau đó xoay người đi khỏi, đến nằm xuống giường.

Uy Thất Thất cảm giác vô cùng không thoải mái, tâm trạng đầy bất bình. Nhưng vì thật sự quá mệt mỏi, cô đành ép buộc bản thân chịu đựng. Trong chốc lát, cô đã ngủ mất.

Trời vừa sáng, Tam vương gia đã muốn đi ra ngoài , nên cô bắt buộc phải đi theo. Uy Thất Thất đi ra khỏi lều với thân thể uể oải lười biếng. Cô nhìn khắp quân doanh Đại Hán với cặp mắt tò mò, chiến tranh ở thời hiện đại đều sử dụng súng ống bom đạn, nơi này nhìn lạc hậu như vậy, nếu cho bọn họ thật nhiều súng ống cùng đại pháo, thì chiến sự cũng không cần gian khổ đã có thể toàn thắng.

Cô đi dạo xung quanh, đột nhiên nghe thấy phía trước đang xôn xao. Thất Thất thích nhất là được góp vui, nên lập tức đi đến đó . Cô phát hiện rất nhiều binh sĩ đang vây quanh một cái hố, phía dưới hố đầy bùn lầy , cô nhìn qua nhìn lại khó hiểu thật không biết họ đang làm gì ?

Thất Thất vừa đi lại gần, một binh sĩ đứng gần đó hất đầu về phía Thất Thất, sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

"Tên quái dị, ngươi mau lại đây!"

Thất Thất biết tên binh lính này nhất định là muốn gây phiền phức cho cô , vì thế cô xoay người định bỏ đi. Một vài binh lính khác không biết từ đâu đến cản đường không cho cô đi, rồi nắm tay nắm chân kéo cô đến gần miệng hố.

"Thấy không, đi lượm những binh khí đó lên cho lão tử !"

Thất Thất nhìn theo hướng đó thì thấy trong hố có rất nhiều thương dài rơi khắp nơi trên mặt đất , cô nhíu mày nói "Các ngừơi đánh rơi binh khí thì tự đi mà lượm lấy ..."

"Kẻ quái dị như ngươi còn dám tranh luận, bảo ngươi lượm lên, ngươi hãy ngoan ngoãn lượm lên ngay cho ta ......" một binh lính nhắm ngay mông Thất Thất đá một cái , cô không có chuẩn bị tâm lý nên liền bị té xuống hố.

Lần này so với lần bị con ngựa kia hất xuống hố bùn còn thảm hơn nhiều, toàn thân cô đều dính bùn, thấy Thất Thất đứng dậy bọn họ liền hò hét cười lớn, làm cô thật sự tức giận.

"Cút đi, đúng là không bằng cứt chó ! Ném binh khí lên đây ...... nhanh đi ?"

Cô nhẹ nhàng cúi người nhặt cây thương dài lên, nhưng không phải là nhặt lên giúp bọn họ, mà ngược lại ném thật xa ra giữa vũng bùn. Thất Thất lau bùn dính trên mặt rồi hùng hổ đi lên.

"Xú tiểu tử, ngươi dám ném thương của lão tử , các huynh đệ dạy cho hắn một bài học!"

Vài binh lính lập tức xông vào đánh Thất Thất, cô linh hoạt tránh né được . Sử dụng những thế võ Aikido mà cô tập luyện, trái một quyền, phải một cước làm mấy tên binh lính kia bị đánh đến tơi tả.

Thất Thất vẫn còn đang hăng máu đạp lên mông của một tên lính trừng mắt "Còn dám nữa không?"

"Không dám ......"

"Về sau hãy nhớ thật kỹ ta tên Uy Thất Thất !"

"Đã nhớ kỹ......" tên binh lính ôm đầu quỳ trên mặt đất, căn bản là không dám đứng lên, sợ Thất Thất lại cho hắn vài quyền, đừng nhìn người gầy gò ốm yếu như vậy thật ra quyền cước thì rất mạnh và có lực. Đột nhiên một binh sĩ đứng lên, lảo đảo chạy đi .

"Còn dám chạy" Thất Thất tức tối đuổi theo, nắm được cánh tay của hắn cô nhanh chóng xoay người muốn dùng lực ở hông để quật ngã hắn .

Nhưng tay Thất Thất vừa dùng sức, thì áo đã bị ai đó kéo lại từ phía sau. Có người xoay mạnh người cô lại đánh một quyền làm cô ngã sấp xuống mặt đất.

"Ai, kẻ nào dám đánh lén ta!" Thất Thất quát lớn , cô vừa quay ra phía sau nhìn thì thấy gương mặt lạnh lùng của Tam vương gia Lưu Trọng Thiên "Chết rồi, hắn đến khi nào vậy ?" Thất Thất lập tức cười cầu hoà nhưng xem ra là không có hiệu quả gì, cũng không có cơ hội nào việc này sẽ được bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro