Stigma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chập chờn.
Âm thanh "rít rít" khó nghe.
Mùi ẩm mốc hòa cùng mùi tanh xộc thẳng vào mũi.
Buồn nôn!

Đôi mắt sưng đỏ, bờ môi nứt nẻ rướm máu, cổ họng thì đau rát, cô mấp máy không thành tiếng:

-Dừng lại... làm ơn...

Người đối diện nghe thấy, khẽ xoay lưng, giương đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía cô. Hắn chậm chạp di chuyển, đế giày chạm lên sàn nhà vang tiếng cộp cộp. Trên tay cầm con dao sắc còn nhuốm máu, bộ dáng hắn bây giờ không khác gì quỷ dữ. Xung quanh, sáu cái xác nằm bất động, cô kiệt sức chờ đợi, chờ cái chết.
Đột nhiên, hắn lao tới, nhanh như cắt chĩa mũi dao đâm xuyên cổ cô. Chất lỏng màu đỏ bắn mạnh lên mặt, hắn nở nụ cười quái dị...

-Á!

Ah Mi hoảng hốt bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán và lưng. Đưa tay chạm vào cổ, có chút đau, cảm giác như chuyện vừa nãy không phải một giấc mơ. Một giọt nước nóng ấm lăn dài trên má, cô ngỡ ngàng lau đi. Đưa mắt sang bên cạnh, không có một ai, mọi người đi đâu rồi? Thật kì lạ, không hiểu sao cô cứ cảm thấy bất an. Có gì đó đang thúc đẩy bản thân.
Ah Mi rời giường, nhẹ bước xuống dưới lầu, không nghe thấy tiếng các anh. Chợt, một bóng người lướt qua, cô giật mình vội vàng đi theo. Đó không phải là Taehyung sao?

Bước chân bỗng chậm lại, cảnh tượng trước mắt khiến Ah Mi sợ hãi. Căn phòng ẩm mốc, âm thanh "rít rít", ánh đèn chập chờn. Mọi thứ giống y chang giấc mơ vừa nãy, chỉ có điều cô không bị trói cùng những người khác. Không thể nào, hô hấp trở nên khó khăn, tim đập càng lúc càng nhanh, cô phải ngăn cản chuyện sắp tiếp diễn một lần nữa! Ý nghĩ vừa thoáng qua, Ah Mi lập tức chạy tới. Nhưng trong phút chốc, hi vọng bị dập tắt, nhịp tim như ngừng lại, cô không thể bước tiếp. Có cánh cửa vô hình - một bức tường trong suốt ngăn cản cô tiến vào. Ah Mi rối trí, ra sức đập lên cửa mà không được. Rốt cuộc cô phải làm gì bây giờ? Mà bên trong, các anh nằm đó bị trói chặt, còn người kia lại đang chuẩn bị...

Đặt con dao xuống, Taehyung chậm rãi đun một bình nước nóng rồi tiếp tục việc còn dang dở. Tiếng mài dao phối hợp với tiếng nhạc "rít rít" tạo nên âm thanh quỷ dị. Thỏa mãn nhìn độ sắc bén, Taehyung nở nụ cười hài lòng rồi xoay người tới góc phòng bên phải. Ngồi xuống cạnh người còn nằm bất động, hắn lạnh lùng nhìn cổ Yoongi, chẳng chần chừ giơ tay đâm thẳng. Lưỡi dao kề ngay sát yết hầu, chỉ cần nhích vài xentimet nữa Yoongi sẽ chết. Ánh mắt Taehyung biến đổi, bàn tay hắn bị người bên dưới giữ chặt không cho đâm tới. Yoongi nhíu mày, dùng sức kéo con dao ra xa. Anh xoay cổ tay, đem mũi dao chệch hẳn sang một bên, đồng thời co chân, dồn hết lực lên đầu gối đá mạnh vào lưng Taehyung. Bị đánh từ sau, Taehyung mất đà ngã xuống. Tháo dây thừng đã được nới lỏng từ trước, Yoongi lạnh nhạt hỏi:

-Tại sao mày lại làm vậy?

Taehyung không trả lời, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Yoongi kèm theo nụ cười kì quái. Anh như phát điên, túm lấy cổ áo quát vào mặt hắn:

-Mày không phải Taehyung!!!!

Nắm đấm giơ ra chưa kịp hạ xuống, Yoongi bị Taehyung đạp thẳng vào bụng. Anh choáng váng, đau đớn ngồi dậy. Taehyung giận dữ cầm tóc Yoongi kéo đến cửa sổ, đem đầu anh đập thật mạnh lên cửa kính. Lực va chạm lớn khiến kính vỡ tan, vài mảnh nhỏ ghim vào người Yoongi. Máu trào ra không ngừng, chảy dọc từ đầu xuống.

Ah Mi bàng hoàng, tận khi thấy Yoongi ngã xuống sàn mới kinh hãi thét lên:

-Không không anh Yoongi! Dừng lại đi Taehyung, dừng lại đi mà. Xin anh đấy Taehyung, mau dừng lại!

"Đoàng". Một viên đạn bắn thẳng qua ngực trái Taehyung. Jeon Jungkook không tin vào mắt mình, run run cầm súng trên tay:

-Tại sao... tại sao chứ? Kim Taehyung, rốt cuộc anh bị sao vậy?

Taehyung vô cảm quay người đối mặt với Jungkook, chẳng buồn để ý vết thương bên ngực. Cả cơ thể bỗng cứng ngắc, Jungkook không thể cử động được, vẻ mặt đầy kinh hoảng. Di chuyển tới vị trí của anh, Taehyung đưa tay bóp cổ rồi cầm súng nã hết đạn vào đầu Jungkook.

-Đừng mà! Mau ngừng đi... - Ah Mi sợ hãi bịt chặt tai nhắm mắt lại, liên tục lắc đầu - Không phải, không phải, không phải thật!Mình đang mơ thôi - Nói rồi, Ah Mi giơ tay tát mặt mình đến đỏ ửng - Dậy đi! Dậy đi! Dậy đi mà!

Mặc cho nó làm đau bản thân, hiện thực vẫn là hiện thực.

Từ từ mở mắt, Jimin nhíu mày chuyển động cơ thể, sao lại bị trói chứ? Nheo mắt nhìn Yoongi cùng Jungkook nằm trên vũng máu, Jimin không khỏi hoảng hốt, cái quái gì đang xảy ra đây?

-Taehyung à... - Lời sau đó chưa nói hết, bụng Jimin bị một vật thể sắc lạnh rạch ngang một đường, bao nhiêu bộ phận rơi hết ra ngoài. Đôi mắt chưa kịp nhắm nhưng hơi thở đã ngừng lại.

-Tae... Taehyung, em làm gì Jimin? Gì vậy chứ? Em sao vậy Taehyung? - Hoseok hoảng loạn giãy giụa, không tin nổi điều mình vừa thấy. Ngay lúc ấy, khói bốc nghi ngút, âm thanh sùng sục vang lên. Taehyung liếc mắt qua rồi xoay người cầm lấy bình nước, đi tới hất thẳng vào mặt Hoseok - A! - Anh hét lớn, cả khuôn mặt phồng rát, từng miếng thịt chín dần. Bàn tay Hoseok nắm chặt, cơ thể lăn qua lăn lại trong đau đớn, vài giây sau thì ngừng hẳn.
Cùng lúc Jin vừa mở mắt, chưa xác định được chuyện gì, anh bị Taehyung siết cổ bằng dây gai. Càng giãy giụa, ngạnh sắt càng ma sát lên da, máu phun ra khắp nơi.

Chứng kiến mọi người lần lượt chết đi, sát nhân không ai khác chính là người em mình yêu thương bảo vệ nhất, tim Namjoon co thắt lại. Nhưng anh hiểu vì sao Taehyung làm vậy. Bởi chính  anh đã phạm phải sai lầm rất lớn nên mọi chuyện mới thành ra như này. Hướng đôi mắt về phía Ah Mi, Namjoon tự trách bản thân gây ra rắc rối làm liên lụy đến cả người ngoài cuộc. Cảm nhận được cơn lạnh buốt chạm vào da thịt, anh khẽ nói:

-Xin lỗi mọi người, đặc biệt là em, Taehyung à.

Nước mắt tuôn như mưa, cơ thể không chịu nổi nữa, Ah Mi ngồi sụp xuống. Nó hận bản thân quá vô dụng vì chẳng thể cứu được các anh. Càng không hiểu tại sao anh Taehyung trở thành như vậy. Trước đó mọi chuyện đang tốt đẹp mà.

Chợt, Taehyung thu lại nụ cười, bàng hoàng nhìn chằm chằm con dao trong tay. Giật mình, anh đáp nó đi, run rẩy trừng mắt ra xung quanh. Anh... anh đã giết mọi người ư? Không thể nào, sao anh lại nhẫn tâm thế được? Họ đều là những người anh yêu thương như gia đình kia mà. Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu Taehyung, vết nhơ chôn tận đáy lòng càng lúc càng hiện rõ.
Nở nụ cười tự giễu, có gì ngạc nhiên? Từ đầu anh đã là một kẻ sát nhân, một tên tội phạm vô nhân tính, ngay cả người cha ruột thịt anh còn xuống tay, nói gì... Đúng vậy, anh đã bán linh hồn cho quỷ rồi, còn ngu ngốc nghĩ bản thân tốt đẹp hay sao?

Nhận ra sự khác thường, Ah Mi vội vàng đứng dậy, dùng hết sức gọi mặc cổ họng đau rát:

-Taehyung! Taehyung à, là em đây!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Taehyung hướng mắt về phía Ah Mi, tâm trí có chút tỉnh táo. Anh nở nụ cười dịu dàng. Còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau, ấn tượng của anh về Ah Mi chính là một đứa trộm vặt. Nhưng sau đó mới nhận ra em ấy giống như thiên sứ, bằng cách nào đó đưa bọn họ trở về bên nhau, cuộc sống đen tối hồi trước trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng đã quá muộn rồi.

-Ah Mi, anh xin lỗi, anh tồi tệ lắm phải không?

-Không đâu, em biết đó không phải là anh, mọi người cũng vậy. Anh Taehyung, tất cả sẽ ổn thôi - Ah Mi nức nở, tìm mọi cách để Taehyung bình tĩnh lại. Đã quá đủ rồi, cô không muốn mất thêm một ai nữa.

-Tội lỗi này anh phải trả đủ. Anh không xứng đáng được sống, không xứng đáng được nhận yêu thương. Ah Mi, thật sự cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là một gia đình. Anh nợ em.

Vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng bùng cháy, Taehyung không phản ứng đứng yên tại chỗ. Ah Mi một lần nữa bị kinh sợ, gào thét không ngừng:

-Không Taehyung! Không được đừng bỏ em. Taehyung làm ơn...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Taehyung quỳ xuống, hối hận về tất cả chuyện mình đã gây ra. Ah Mi đau lòng che mắt lại, không dám nhìn thêm nữa. Ngọn lửa dữ dội bao trùm tất cả, thiêu rụi không để lại bất kì cái gì.
Kết thúc rồi, chẳng còn ai hết. Cô cuối cùng vẫn là kẻ cô độc trên thế gian này...

"Ah Mi, cảm ơn em đã giúp bọn anh được gặp lại nhau.

Ah Mi, kể từ giờ chúng ta là một gia đình. Anh là cả còn em là út.

Ah Mi, Ah Mi, anh rất thích cái tên này.

Ah Mi, chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé.

Ah Mi, em quý ai nhất?? Là anh đúng chứ? Vậy lại đây cho anh ôm một cái~

Ah Mi của bọn anh là tuyệt nhất! Bọn anh yêu em.

Ah Mi, em là ngôi sao may mắn của bọn anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro