02. Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên cứ chiều chiều thì rất đông người. Lúc này nắng vẫn chưa tắt hẳn, từng dải vàng đậm nhạt xen kẽ nhau đâm xuyên qua tán lá, rải đều trên thảm cỏ xanh rì bên bờ hồ, tạo cho con người một cảm giác yên bình tạm thời. Jungkook bước chầm chậm trên bậc tam cấp, khoác trên người bộ đồng phục học sinh của một ngôi trường công danh tiếng và một khí chất tự tin cùng khuôn mặt sáng thông minh đôi chút ngây ngô của tuổi vị thành niên, không khó để hắn thu hút mọi ánh nhìn ngay từ lần đàu tiên. Cảm giác nắng cũng ưu ái hắn nhiều hơn người khác vậy, khiến Jungkook trở nên không thực, quá hoàn hảo để trở thành sự thực. ..

Cách người con trai đang nằm dưới gốc cây vài bước, hắn chậm lại, say đắm nhìn thân ảnh Taehyung chìm trong bóng râm của cây cổ thụ, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Thi thoảng vẫn có những tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt đẹp như tạc tượng, từ ánh mắt, bờ môi, đến sống mũi cao cao, khiến Taehyung của hắn nhíu đôi lông mày.

Lúc này Jungkook đã tiến đến gần, hắn bật cười thành tiếng trước dáng vẻ quá đỗi đáng yêu ấy, khiến Kim Taehyung tỉnh dậy, đôi mắt lơ mơ ngay lập tức thay thế bằng tia sáng yêu thương, đôi tay lười biếng đưa ra. Theo bản năng, Jungkook ngồi xuống đưa đầu về phía trước, tận hưởng cảm giác bàn tay to lớn ấm áp xuyên qua mái tóc hắn, làm nó rối tung lên.

Taehyung biết hắn là ai, biết hắn đã làm gì nhưng cậu không hoảng sợ bỏ chạy, hay cố tình thân thiết nhờ cậy. Taehyung chỉ đơn giản là ở bên cạnh, trao cho Jungkook sắc vàng yên bình và ấm áp, cười và nói chuyện với hắn như hắn chỉ là một cậu học sinh bình thường.

Biết không có nghĩa là nên thấy, bao giờ đi gặp cậu, hắn cũng thay cho mình trang phục giống một học sinh nhất. Hôm nay là tiện tay, hắn mặc bộ đồng phục nên không cần phải đi thay quần áo mà trực tiếp đến chỗ hẹn.

Kim Taehyung là sắc vàng trong trẻo thuần khiết nhất cuộc đời hắn, giữ cho phần người trong tâm hồn hắn đôi lúc vẫn hiện hữu.

Hắn sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Không ai được phép cướp hắn đi từ tay cậu.

Không. Ai. Cả.
---
.
.
.
Nắng nhàn nhạt vẫn chiếu, ở trong nhà vệ sinh nữ công cộng của đầu bên kia thành phố, người ta phát hiện ra một thi thể nữ chết không rõ nguyên do, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên tia kinh hoàng không cách nào che dấu, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục của ngôi trường danh giá.
.
.
.
---
"Jungkook này, hôm nay lạ lắm, có một giọng nữ gọi điện cho anh bảo tránh xa em ra. Em có bạn gái rồi à?"

"Không anh, em chỉ có mỗi anh thôi. Nhầm số đấy."

"Ừ chắc vậy, Kookie của chúng ta khù khờ thế này thì bao giờ mới kiếm được bạn gái đây."

"Hyung, đừng trêu em nữa mà."

Nắng chậm rãi chiếu lên hai người con trai rực rỡ xuất chúng trên thảm cỏ, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian.

.

Cho em, Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro