04. Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác mộng đáng sợ nhất, là thứ không đến từ giấc mơ, mà đến từ hiện thực.

.

"Lapin, où es tu maintenant?" (Thỏ con à, em đang ở đâu vậy?)

Giọng nói khàn khàn quyến rũ như cưng chiều vang lên trong hành lang dài tĩnh mịch, khẩu súng giảm thanh khẽ khàng cạ vào bức tường màu kem, cùng với đó là tiếng cười khúc khích vui thích kì dị, khiến bất kì ai nghe qua đều rùng mình khiếp sợ.

Đây là một trò chơi, Jeon Jungkook mười ba tuổi được bảo thế. Cậu đang trốn sau tủ quần áo ở phòng bố mẹ. Vì dường như cậu vẫn tin rằng bố mẹ có thể bảo vệ cho cậu. Đó là một niềm tin mù quáng và nực cười, chịu sự chi phối của nỗi đau mất người thân. Khi đó cậu không hề biết nó nực cười như nào. Nhưng sắp rồi.

Trò chơi, có thắng và có thua, có thưởng và có phạt. Suốt ba năm nay, cậu chưa bao giờ thắng. Và thua thì phải chịu phạt. Cậu đã không còn thấy sợ hãi khi nghĩ đến những lần bỏ đói hay những lằn roi quất lên thân thể cậu, hay con chó cưng của cậu bị bắn chết. Nhưng những lúc cậu thua do những lỗi lầm cơ bản, và thua quá nhanh, hay cậu tỏ ra yếu đuối, giở mánh khóe để chạy trốn thì mạng sống những con thú cưng của cậu, hay sự đau đớn về thể chất của cậu, không còn là điều làm hắn ta thỏa mãn.

-/-

Lần đó cậu chạy thoát sau khi thua thảm hại vì mất sức và phán đoán sai lệch, ít nhất là hắn để cậu tưởng thế. Cho đến khi ở bên kia đường, chính mắt cậu thấy cha mình bị giết bởi đúng một viên đạn xuyên qua óc.

Jungkook vẫn nhớ rõ cảm giác tâm hồn bị xé nát và vỡ vụn như nào. Mọi đau đớn của thế giới tưởng chừng như dồn hết trên đôi vai nhỏ bé ấy, khiến cậu quị xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống, mỗi lần cậu khóc họ sẽ đánh vào bụng cậu. Không một tiếng thét nào phát từ miệng cậu, vì mỗi lần cậu ầm ĩ họ sẽ đánh vào lưng cậu. Gương mặt cậu không được thể hiện sự đau đớn, vì nếu họ nhìn thấy bất kì dấu hiệu nào, họ sẽ đánh mẹ cậu. Tuy vậy, họ chưa bao giờ làm tổn thương gương mặt cậu, họ không được phép.

Jungkook vẫn nhớ rõ, hắn từ sau lưng cậu bước tới, chĩa nòng súng vẫn còn nóng vì nhả đạn lên thái dương cậu, nòng súng vừa kết thúc sinh mạng cha cậu, chậm rãi nói,

"Tu as perdu." (Em thua rồi)

Phải, cậu thua rồi. Và phải trả giá quá lớn.

.

Nhưng sẽ không thế nữa, không phải hôm nay. Khi cậu lần nữa tận mắt chứng kiến mẹ cậu vì đỡ đạn cho cậu mà chết.

Jeon Jungkook quá nguy hiểm và không thể kiểm soát. Chương trình đào tạo bị hủy, yêu cầu là kết thúc đối tượng thí nghiệm cùng gia đình đối tượng. Tất cả diễn ra rất nhanh chóng và bất ngờ, tất cả những kẻ liên quan đều bị thủ tiêu.

Cậu không biết điều gì thay đổi, cậu không quan tâm nhiều như thế. Cậu mở đường máu trốn thoát, trầy trật về đến nhà mong cứu lấy mẹ. Nhưng ngay khi tưởng chừng như sắp kết thúc, thì hắn xuất hiện, nã liên tiếp ba phát đạn vào cậu. Nhưng cậu biết hắn không muốn cậu chết, mẹ ở ngay bên cạnh cậu. Hiển nhiên bà sẽ đỡ đạn cho cậu, hắn biết điều đấy. Hắn rõ ràng biết điều ấy.

"Đây vẫn là trò chơi, Bunny của anh. Chỉ cần em thắng." - Đột nhiên hắn chuyển về tiếng Hàn, lần đầu tiên, không phải giọng Seoul chính gốc, không phải giọng Busan, nơi Jungkook sinh ra. Là giọng Daegu, thông tin ấy len lỏi vào trong tâm trí cậu. Một dự cảm không lành vang lên ngoài rìa ý thức, cậu chọn lờ nó đi.

Cậu lên nòng thuần thục, trò chơi này đến lúc cần kết thúc rồi. Giết được hắn cậu sẽ chạy trốn, cố gắng sống sót và giả vờ làm một đứa trẻ mười ba tuổi bình thường. Sống một cuộc đời mà mẹ hằng mong muốn. Sống cho mẹ. Vì vậy cậu nhất định phải sống, phải thắng.

Cậu xoay người lại, trườn ra khỏi nơi ẩn nấp như một con mãnh thú lão luyện, dưới sự kích thích của Adrenaline, tất cả giác quan trở nên nhạy bén. Cậu là kẻ săn mồi.

-/-

Cậu từng nghĩ, khi khoảnh khắc này đến, sẽ đứng trước mặt hắn mà hỏi vì sao. Nhưng không còn quan trọng nữa, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt điên dại ấy, tự hỏi liệu cậu có giống hắn không.

"Tạm biệt, anh trai."

Hắn nở nụ cười ngọt ngào như đường, nụ cười mà Jungkook của ba năm về trước thấy thật đẹp, còn bố mẹ thấy hết sức đáng yêu. Họ từng yêu thương hắn. Không nghi ngờ gì nếu cha mẹ cậu ngay cả đến khi cuối đời vẫn nghĩ vậy. Hắn biết điều đó và cười khinh điều đó. Hắn chơi đùa với mọi thứ. Cậu căm hận hắn vì vậy.

"Thỏ con à, em nghĩ em thắng ư?" - Vẫn giọng Daegu, chỉ để nhắc nhở cậu không biết điều gì về con người trước mắt.

Không còn quan trọng nữa.

Một phát đạn xuyên qua ngực, găm vào tim. Thân thể hắn mềm oặt, ngã gục không còn sinh khí.

"Tạm biệt, Yoongi."

Killer bí danh Suga đã chết.

-/-

Cậu rời khỏi ngôi nhà ấu thơ. Lành lặn về thể chất nhưng tâm hồn giờ chỉ là vài mảnh chắp vá. Nhưng chưa bị hủy hoại, nhấn chìm vào vũng lầy của bóng tối và cuồng loạn như hắn - Jeon Jungkook của bây giờ.

Cậu không hề hay biết cậu sẽ trở thành cái gì. Nhưng sắp rồi.

Căn biệt thự hoa lệ im lìm chìm trong bóng tối. Nơi đây là thiên đường, mà cũng là ác mộng.

Ác mộng nơi thiên đường.

.

Cho chị, Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro