1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống bao trùm cả tỉnh Busan một màu xám xịt đượm buồn. Chúng cũng không bỏ qua bóng dáng người con gái đang quỳ trên mặt đất ấy, cứ như thế từng giọt lạnh lẽo rơi xuống mái tóc đen tuyền bấy giờ đã bết lại vì ướt của cô. Chúng đua nhau lăn xuống đôi má gầy hòa lẫn cùng những giọt nước mắt mặn chát, cả người cô ướt sũng. Khung cảnh xung quanh lúc này ảm đạm và buồn bã, không khác gì tâm trạng của cô gái trẻ.

Cô đang khóc, ánh mắt hướng đến ngôi mộ phía trước, chăm chú nhìn tấm di ảnh của một người phụ nữ có nét đẹp hiền từ cùng nụ cười nhân hậu. Ánh mắt của cô long lanh lấp ló sau màn mưa pha lẫn chút buồn rầu trông đầy sự tiếc nuối và đau khổ.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ..."

Cô tên Shin Hyeri, đang là học sinh tại một ngôi trường nhỏ ở tỉnh Busan, năm nay cô vừa tròn mười sáu, cũng đã ba năm kể từ ngày mà mẹ cô mất.

Cô sỡ hữu một nhan sắc ở mức xinh, đôi mắt to sắc sảo cùng chiếc mũi cao, đôi môi hơi dày màu hồng hồng, nói chung cô khá dễ thương nhưng cũng không được gọi là tuyệt sắc mĩ nhân. Nhưng vì mái tóc cô có phần hơi ngố nên mọi nét đẹp trên khuôn mặt cô theo đó đều bị che lấp.

Mẹ cô mất khiến cha cô rất đau khổ, tính tình ông cũng thay đổi dần sau đó. Ông ngày nào cũng rơi vào tình trạng say khước khi trở về nhà, say về lại đánh đập cô vô cớ, nhưng cô không ghét và cũng không hận ông vì... chính cô cũng như thế. Hôm nay cô lại bị ông đánh, trên trường cũng vậy, nên cô mới đi gặp mẹ mà ngồi khóc thế này đây.

8 giờ sáng tại trường.

"Chết, lại trễ nữa rồi." Cô vừa chạy vừa thầm trách mắng bản thân tại sao lại quên hẹn báo thức cơ chứ.

Chạy một đoạn, cô lỡ va trúng vào một ai đó và ngã lăn xuống đất. Ngẩng mặt nhìn người mình đã lỡ đâm phải, mặt cô bỗng chốc như không còn một giọt máu, xanh tái. Đó là cậu út nhà họ Kim, Kim Taehyung.

 Anh ta có dáng người to lớn hơn hẳn một người chỉ cao mét sáu ba như cô, khuôn mặt anh ta rất đẹp trai với đôi mắt một mí to tròn cùng sống mũi cao thẳng người người ngưỡng mộ. Mái tóc đen dài rũ ngang mắt khiến khuôn mặt điển trai đó thêm phần lạnh lùng hơn.

Nghe mọi người đồn đại gia đình anh ta không hề tầm thường. Cha anh ta là chủ tịch của một công ty đứng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh doanh, mẹ anh ta sở hữu một hãng thời trang tầm cỡ quốc tế, cậu Kim cả thì đang hoạt động trong thế giới ngầm và anh ta cũng thế. Nhưng một người như anh ta lại đang làm gì ở một ngôi trường nhỏ nơi Busan xa xôi này chứ?

"Không có mắt?" Chất giọng khàn khàn cùng ánh mắt sắc lạnh lướt qua người cô, vội đứng dậy, cô liên tục cúi đầu.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, tôi không..." Tóc cô bị anh ta nắm đau đớn đến nhăn hết cả mặt. Anh đá đầu gối cô buộc cô quỳ xuống.

"Nói lại! Tôi không nghe thấy."

"Tôi... tôi xin lỗi... aaa..." Nước mắt cô vì đau chực trào ra, thế mà ánh mắt anh ta vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lẽo như thế. Đàn em anh ta từ đâu chạy tới, họ thay nhau đạp lên người cô mà liên tục mắng nhiếc. Cô cắn chặt môi, ôm chặt đầu, khóe môi đã xuất hiện vài giọt máu đỏ tươi.

"Đi!" Anh ta ra lệnh cho bọn đàn em, bóng anh ta khuất dần sau câu nói đó.

Khổ sở ngồi dậy, cô gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại cùng vệt máu ở khóe môi, ôm bụng đứng dậy rồi về lớp.

"Đồ đáng ghét..."

__________

Sau ba tiết học ngán ngẩm cùng với cơn đau hành hạ cô xuyên suốt buổi học, Hyeri quyết định lê cái thân đáng thương đó đến phòng y tế. Trên đường đi lại gặp tình huống khá là không hay, quả đúng là một ngày xui xẻo mà.

"Ê!" Một nam nhân có vệt sẹo ngay má phải cùng một đám học sinh khác bao vây cô, mắt tỏ ý cười.

"Anh đây đang đói, có tiền không mau đưa đây?"

"Xin lỗi, tôi không có." Mắt không nhìn người đối diện, cô trả lời.

"Đừng đùa với tao, mau đưa nhanh nếu không muốn có chuyện."

"Làm ơn tránh sang cho tôi đi."

"Hừ, tao sẽ khiến mày phải xin lỗi."

Vừa nói xong, cô liền bị cả bọn kéo ra đằng sau trường. Ngay khi bọn chúng dừng lại, cô mạnh bạo gạt tay bọn chúng ra, rồi bị tên đầu đàn xé hai ba cái cúc áo. Cô túm áo mình ngồi xuống co rúm lại mong mỏi có thể che chở được chút gì đó. Cô như mất lí trí mở miệng:

"Đúng là bọn có dạy nhưng lại không tiếp thu chỉ biết làm những điều hèn hạ mà bản thân lại thấy vui, ta khinh." Cô nhếch miệng cười.

"Mày hay, haha, nào anh em!" Cả bọn lần lượt cởi khóa quần rồi hướng "thứ đó" vào người cô, xả ngay tại đấy.

Cảm nhận được một làn nước đáng sợ chảy dài từ đỉnh đầu xuống, mặt cô tối đen lại. Xong xuôi, bọn nó kéo khóa quần lên.

"Ây dà, tụi này không cần tiền của mấy bọn khai ngấy như mày đâu, hahaha, đi nào!" Rồi bọn chúng lần lượt bỏ đi.

"Bọn khai ngấy... mình chỉ là một đứa dơ bẩn thôi sao... haha..."

"Tội nghiệp." Giọng nói khàn đặc quen thuộc vang bên tai, cô từ từ đưa mắt tìm đến nơi phát ra âm thanh đấy.

Tìm thấy bóng hình đó, cô bất giác mỉm cười, một nụ cười thẩn thờ đến đáng thương khiến cho người khác cảm thấy đau xót.

"Cảm ơn anh vì đã tội nghiệp tôi, nhưng, tôi cũng tội nghiệp cho anh lắm vì anh chẳng khác gì bọn vô học đó."

Khuôn mặt Taehyung chợt tối sầm giận dữ, rồi nhếch mép cười. Mắt cô nhắm nghiền nhưng không thể ngăn được nước mắt trào ra lần nữa. Lúc nào cũng thế, lúc nào cô cũng bị người khác cười nhạo.

"Cô nên nhận thức được vị trí của mình đi, đồ dơ bẩn." Sau lời nói lạnh lùng đó, Taehyung bỏ đi.

Tại sao ai cũng đê tiện, xấu xa như vậy, hay là tại vì... cô không đáng để được đối xử tốt?

...

"Chào mẹ, con về."

Trở về với hiện tại, Hyeri bước từng bước nặng nề quay về nhà.

"Cuộc sống thật đáng sợ, nó cứ như một trò chơi vậy. Mạnh thì sống, yếu thì bị loại bỏ, như rác như... một đống dơ bẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro