14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận mười hai giờ trưa, Sehun mới quay về nhà sau khi xử lý xong bọn Mendy. Cả người Sehun dính đầy máu, nhưng khuôn mặt của anh lại bình thản một cách kì lạ... cứ như là anh đã quen với việc này rồi vậy.

"Làm sạch cơ thể và thủ tiêu những thứ dính máu trên người anh đi, đừng để em ấy thấy." Taehyung bước ra từ phòng bắt gặp Sehun về thì liền nhíu mày ra lệnh.

"Vâng thưa cậu chủ." Sehun gật đầu rồi liền đi làm sạch bản thân cũng như xử lý những thứ dính máu có trên người. Trong lúc đó, anh chỉ ngồi đờ ra và suy nghĩ vẩn vơ về nụ hôn đó rồi mỉm cười một mình.

"Mai chúng ta sẽ trở về Seoul, anh sắp xếp giúp tôi. Và em ấy cũng sẽ đi theo." Anh ngồi ngay bàn ăn, vừa thấy Sehun từ phòng đi ra liền hạ nụ cười đó xuống rồi dặn dò.

"Vâng." Sehun cười đáp.

Cánh cửa phòng của Hyeri bỗng mở bật ra, vừa lúc Sehun đi đến nhà bếp. Cô từ trong bước ra với vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Taehyung.

"T-Tôi... có chuyện muốn nói với anh." Cô lúng túng mở lời cùng khuôn mặt đã đỏ ửng.

"Được thôi. Em nói đi." Hyeri có cảm giác là ai đó đang đứng nghe lén, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, liền nắm lấy tay Taehyung kéo anh vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Tưởng chừng như cô còn nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ phía bếp trước khi vào phòng.

"Em muốn gì mà kéo tôi vào tận trong này thế?" Anh xoa đầu cô, vẻ mặt nghiêm túc của cô lúc này khiến anh cảm thấy buồn cười.

"Anh..."

"À mà tôi cũng có chuyện muốn nói với em." Anh như nhớ ra gì liền ngắt lời cô.

"Hả? Vậy... anh nói trước đi."

"Mai sẽ về Seoul." Câu nói đó khiến mặt cô chuyển hóa từ nghiêm túc sang buồn.

"Anh là dân Seoul sao?" Câu nói đó của anh khiến cô cứng đờ khoảng tầm một phút, rồi sau khi chợt tỉnh lại thì cô hỏi ngược lại anh.

"Đúng. Em sao vậy?" Thấy mặt cô có vẻ buồn buồn, anh quan tâm hỏi han.

"À... không sao... Tôi cũng không còn chuyện gì muốn nói nữa, anh ra đi." Cô thẳng thừng đẩy anh ra khỏi phòng mình. Taehyung ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa rời khỏi, Hyeri đã đóng mạnh cửa và khóa cả chốt.

Cô ngồi ôm mặt, dựa vào cửa mà khóc sướt mướt. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô có ý định thổ lộ tình cảm của mình với anh, nhưng anh lại nói rằng anh sắp đi, anh sắp rời xa cô, vậy không phải nụ hôn đó chỉ là anh đang đùa giỡn với cô thôi sao...

"Em ấy nói gì rồi?" Sehun đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp, thấy Taehyung thì hỏi vọng ra.

"Em ấy không nói gì cả. Tại sao vậy nhỉ? Tôi đã làm gì cho em ấy giận à?" Mặt Taehyung vẫn ngơ ngác như thế.

"Cậu có nói gì với em ấy không?"

"Không... à có. Tôi nói là mai sẽ về Seoul."

"Cậu chỉ nói rằng cậu sẽ về Seoul thôi à? Có nói rằng sẽ dẫn em ấy theo không?"

"Không... À, haha. Thiệt tình..." Như hiểu được gì đó, Taehyung cười đắc chí.

Dùng cái bản mặt hớn hở kì dị đó, anh đến gõ cửa phòng của Hyeri.

"Hyeri, em có thể giúp tôi chuẩn bị đồ đạc được không?" Anh là đang muốn trêu chọc cô ngốc kia mà.

"Được..." Cô mở cửa, mặt cúi xuống không để lộ đôi mắt sưng đỏ vì khóc, nhưng cái giọng run run đó vẫn đủ để anh có thể biết được.

"Khóc?" Anh cố ý dùng một tay nâng cằm cô lên mà tra hỏi.

"Không, không có. Anh nói gì vậy? Tại sao tôi phải khóc chứ?" Cô gạt tay anh ra, dùng hai tay chính mình quẹt lấy quẹt để đôi mắt ngấn nước. Không lẽ cô buồn vì nghĩ anh sắp rời xa cô sao? Anh cười ra vẻ mãn nguyện.

"Chắc không?" Anh đưa mặt chính mình đến gần khuôn mặt phụng phịu giận dỗi kia của cô mà nhếch mép cười.

"Chắc." Cô đẩy mạnh anh ra rồi chạy thẳng đến phòng anh bắt tay vào việc giúp anh sắp xếp hành lý.

"Tôi đã trả tiền cho vị bác sĩ mà em nợ rồi nên sau này em không cần phải lo lắng nữa." Câu nói đó của anh không hề làm cho cô vui, chỉ tổ làm cô nhớ về ký ức những ngày đã trải qua cùng anh tuy có hơi đau khổ nhưng phải nói đó là những ngày mà cô cảm thấy ấm áp nhất trong đời mình. Giờ đây, khi biết anh sắp rời xa mình, trong vô thức điều đó lại làm cô buồn. Cô ngồi trên giường anh ôm bừa một cái áo của anh vào lòng mà khóc, anh đứng khoanh tay dựa vào thành cửa thấy hết tất cả.

"Vậy mà bảo không khóc à..." Nghe được giọng nói khàn khàn đặc trưng của anh phát ra từ phía cửa, cô quay lại nhìn anh rồi không nhanh không chậm chạy đến ôm chặt cổ anh, ôm như thể nếu cô mà buông ra thì sẽ vụt mất anh mãi mãi...

"Tạm biệt... Tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm..." Vừa ôm, cô vừa hít hà mùi hương của anh, lần cuối... cô nghĩ vậy. Anh vòng tay qua eo cô ôm thật chặt, miệng nở nụ cười.

"Em có buồn khi tôi sắp đi không?" Cô thả anh ra liên tục gật đầu, tay thì quẹt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng vì khóc kia. Tay anh thì vẫn chưa rời khỏi eo cô.

"Tối nay, ngủ với tôi." Anh dùng mũi chính mình chạm vào chóp mũi xinh xắn của cô, nhắm mắt lại mà ngỏ lời.

"Không không. Như thế sao được." Cô ngượng ngùng từ chối.

"Không phải chúng ta cũng từng ngủ chung rồi sao? Có gì phải ngại." Anh rời khỏi khuôn mặt đó rồi nhíu mày.

"Cái đó... là bất đắc dĩ thôi." Cô nhẹ nhàng gỡ cả hai tay anh ra.

"Tôi nói là ngủ chung với tôi." Anh gắt lên khiến cô giật người một cái nhưng tay thì lại quan tâm lau giúp cô nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng kia, hai hành động chả liên quan gì tới nhau lại xảy ra cùng một lúc.

"Ừm..." Cô gật đầu.

"Thôi ăn cơm." Sehun lên tiếng. Anh nắm tay cô cùng tiến đến bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro