20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh về tới nhà cũng là chuyện của hơn mười giờ tối, uể oải đưa mắt nhìn một lượt, chỉ muốn có thể tìm thấy thân ảnh nhỏ bé kia. Đôi mắt dừng lại ở chiếc ghế sô pha màu vàng ở góc phòng, cô đang nằm trên đấy, khò khè ngủ ngon lành mà chẳng có chút phòng bị hay cảnh giác gì. Thật là lúc ngủ trông rất đáng yêu a, đôi lông mi dài cong vuốt, đôi môi hồng xinh cộng thêm đôi má phúng phính, may mắn thay người thấy cảnh tượng ấy là anh nếu không thì...

"Mệt đến nỗi ngủ luôn ở đây à... Haha." Anh tiến đến và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cố gắng nói khẽ tránh đánh thức cô. Không thể kiềm chế, anh hôn lên một bên má đó, cô bắt đầu cựa quậy dùng tay dụi dụi vào má cứ như một đứa trẻ vậy. Anh thật sự không thể nào nhịn được cười trước hành động đó. Lặng lẽ hạ nụ cười xuống, anh bắt đầu nhìn cô đắm đuối.

"Em trai! Em về hồi nào mà không nói anh biết thế?" Cái thanh âm cao vút chói tai đó làm anh giật cả mình, lật đật bịt tai cô lại.

"Anh có thể nhỏ tiếng lại chút được không hả?" Anh tức giận mắng nhưng vẫn nghĩ đến cô nên âm lượng cũng chỉ dừng ở mức lí nhí mới giúp Jin phát hiện ra cô đang ngủ.

"Anh xin lỗi... Anh không thấy..." Jin cũng bật chế độ nói khẽ từ bây giờ. Vừa lúc đó, Namjoon bước vào, hai tay xỏ vào túi quần, ánh mắt nhìn thấy Taehyung liền đâm ra khó chịu.

"Em lên phòng." Namjoon vừa lọt vào tầm mắt, Taehyung liền cảm thấy bực bội nhưng cũng không nói gì. Anh chỉ cẩn thận bế Hyeri lên và trở về phòng, nhằm muốn tránh mặt Namjoon.

"Em và Taehyung mau chóng làm lành đi... Anh em với nhau cả mà, không lẽ định không nhìn mặt nhau cả đời à." Jin thấy cảnh tượng đấy thì buồn bã quay sang nói với Namjoon.

"Vâng..." Rồi cả hai cũng phòng ai nấy về.

__________

"Ưm..." Lưng vừa tiếp xúc với bề mặt êm ái của chiếc giường, cô không tự chủ bắt đầu cựa quậy.

"Ngoan, ngủ tiếp đi." Anh thấy thế liền phóng ngay đến bên cạnh giường xoa xoa đầu dỗ cô ngủ.

"Mẹ..." Đột nhiên mặt cô nhăn nhúm lại, miệng he hé gọi mẹ.

"Hức... mẹ ơi... ba ơi..." Mắt cô thì vẫn nhắm chặt, nhưng nước thì vẫn chảy xuống, ướt cả gối. Anh trở nên lo lắng, tay vẫn cứ bối rối xoa đầu cô.

"Huhu... mẹ ơi..." Cô bắt đầu khóc lớn hơn, mồ hôi theo đó chảy nhễ nhại dù cho máy điều hòa trong phòng vẫn hoạt động tốt. Hình như cô đang gặp ác mộng. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, cởi cả giày lẫn vớ, rồi trèo lên giường nằm ngay bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng.

"Ngoan nào... Anh đây này, anh ở bên cạnh em đây, em đừng sợ..." Chất giọng khàn khàn ấm áp ấy vừa vang lên, cứ như một bản nhạc ballad nhẹ nhàng rót vào tai, lôi kéo cô dụi dụi vào lòng anh và tham lam chiếm lấy từng hơi ấm thoát ra từ thân hình người con trai ấy. Cô lẳng lặng ngừng khóc, nhưng rồi vội ngồi bật dậy, thở hổn hển.

"Đây là đâu?..." Cô lấy tay gạt đi nước còn đọng trên khóe mắt, rồi ngơ ngác hỏi.

"Phòng tôi." Thấy cô đã tỉnh dậy, dù sao cũng đã nín khóc, anh an tâm rời khỏi giường. Anh bắt đầu tìm đến tủ đồ mà lục lọi, cô vẫn giữ im lặng và nhìn theo nhất cử nhất động từ anh.

"Nhìn gì?" Như cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm từ phía người con gái ngồi trên giường, anh dừng ngay mọi hành động lại và quay sang nhìn cô.

"Không có gì..." Cô nhớ lại mang máng những gì vừa diễn ra lúc nãy thì xấu hổ. Vội lấy gối che mặt lại, nằm úp xuống giường, làm sao dám nhìn anh nữa chứ.

"Tôi tắm trước, em tắm sau vì Sehun đang bận nên chút mới có thể đưa đồ cho em." Cô gật đầu trả lời, vừa có ý định chạy trốn thì anh lại ló đầu ra.

"Này này, ngồi yên đấy. Đừng đi lung tung." Anh cẩn thận dặn dò nhưng cũng chỉ nhận lại một nụ cười nhẹ từ cô.

Cô không dễ gì nghe lời mà ngồi ngoan ở đó đợi anh, cô bước xuống giường đi về phía cánh cửa với ước muốn được đi tham quan cái lâu đài rộng lớn này. Khi đã thành công thoát khỏi căn phòng, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại để tránh Taehyung phát hiện, sau đó thì tinh nghịch cười khoái chí chạy dọc hành lang rộng lớn.

Vừa chạy tung tăng, cô vừa ngắm nhìn thật kĩ mọi thứ mà mình lướt qua, cái hành lang này dài đến nỗi cô chạy từ nãy đến giờ vẫn chưa thể thấy được điểm dừng cơ đấy. Bỗng dưng, cô giảm tốc độ khi thấy thoang thoáng một bóng người ở ngã rẻ phía trước, đó là Jimin. Cô cúi mặt xuống, định là sẽ đi ngang qua anh ta như không có chuyện gì.

"Xin chào." Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ, vì chính Jimin lại là người bắt chuyện.

"C-Chào." Cô dừng chân, lúng túng chào lại anh ta nhưng vẫn cố ý né tránh khuôn mặt đẹp trai đầy nguy hiểm đấy.

"Lang thang ngoài đây giờ này mà không có Taehyung bên cạnh... em không sợ bị thú ăn thịt bắt rồi "ăn" em luôn à. Grrrr..." Anh ta nói với cái giọng điệu quyến rũ đầy hư hỏng, lại còn gầm gừ hù dọa khiến cho cô phải rùng mình.

"Chỉ là... tham quan chút." Anh ta thì càng ngày càng tiến gần, cô thì càng ngày càng lùi về sau.

"Lùi quài thế nhỉ?" Anh ta nhanh nhẹn dùng cánh tay mình vòng ra sau eo cô kéo cô vào lòng, tình hình là hiện tại hai người đang rất sát nhau.

"Xin anh tôn trọng tôi... làm ơn..." Cô nhăn nhó, hai tay đặt trước ngực hắn dùng sức cố gắng thoát khỏi nhưng cái sức yếu ớt của cả cơ thể cô cũng không thể đo với sức của một cánh tay hắn. Hắn ta bất chợt lia tới môi cô rồi đột nhiên muốn bắt lấy nhưng may thay cô đã kịp đưa tay lên và che môi mình lại. Anh ta cười khẩy cùng biểu cảm vô cùng khó chịu.

"Thật mất hứng, tạm thời tha cho em vì tôi đang rất mệt nhưng... em hãy cẩn thận vì lần sau tôi không có ý định tha nữa đâu." Hắn ghé sát tai cô mà phả ra từng hơi thở nóng ma mị, hắn còn không ngại liếm lấy vành tai cô một cái làm cho cả người cô run không kiểm soát. Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cô, rời đi.

Jimin vừa mới rời khỏi đó, cô vội lau chùi vành tai của mình, sẵn quẹt đi mồ hôi mà hắn tạo ra.

"Anh ta thật đáng sợ..." Chính mình lầm bầm rồi chính mình cảm thấy rùng rợn, cô vuốt vuốt lòng ngực để giành lại sự bình tĩnh cho mình. Cô rụt rè đi xuống tầng trệt và tiếp tục hành trình tham quan của mình.

Về phía Taehyung, anh vừa tắm xong đã không thấy Hyeri đâu thì cảm thấy có chút tức giận. Cầm lấy cái khăn lau vội mái tóc ướt, rồi vứt nó vào rổ đồ dơ, anh liền lật đật chạy đi tìm cô. Cái nhà lớn thế này, tìm một người cũng là cả một vấn đề khó giải quyết.

"Cô bé này, chạy đi đâu rồi?... Haizz, đã bảo phải ngồi yên rồi mà..." Hai tay chống nạnh cộng việc thở dài làm cho anh lúc này cứ như một ông cụ non vậy.

"KIM. TAE. HYUNGGGG!" Tiếng kêu có phần giống tiếng hét của một người phụ nữ phát ra từ tầng trệt vang vọng khắp căn nhà, Taehyung nghe thấy liền giật mình, rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro