25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tiếng sau khi bữa tiệc được bắt đầu, Jungkook về đến nhà. Có lẽ Jungkook là thanh niên chăm chỉ nhất căn nhà này vì làm việc tới tận khuya mới về đến nhà, còn những người khác thì vẫn đang tập trung tiệc tùng thâu đêm.

"Mọi người đang làm quái cái gì thế này?" Jungkook nhăn mặt nhìn đống bừa bộn ngay sau sân nhà.

"Tiệc mừng Jieun vừa về nè." Jimin say mèm nhìn ra phía cửa trả lời cậu em nhỏ.

"Jieun... về rồi à?" Jungkook vội vã đưa mắt tìm kiếm một bóng hình. Anh phát hiện Jieun đang ngồi lờ đờ vì quá say ở trên một chiếc ghế gần bàn tiệc. Trong lòng anh như nở hoa, chỉ vừa mới đưa tầm mắt đến cô gái đó thì ngay lập tức trái tim Jungkook đập thật mạnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

"Hello." Jieun hiện tại không thể định hịnh được bất cứ điều gì vì cô đã quá say rồi. Ngay khi vừa phát hiện ra Jungkook đang đứng trân ngay đó nhìn chằm chằm mình thì cô cười hớn hở và nói xin chào. Có khi kể cả Jungkook là ai ngay lúc này cô cũng chẳng biết.

Jungkook vô thức tiến đến gần Jieun và ánh nhìn của anh dường như vẫn chưa rời khỏi cô một giây phút nào.

"Em về đến khi nào vậy?" Jungkook quỳ một chân xuống cạnh chiếc ghế nơi cô ngồi hỏi bằng chất giọng vô cùng dịu dàng.

"Hở?..." Jieun lơ mơ không tỉnh táo nhìn về phía Jungkook và không thành công xử lí được câu hỏi của anh nên không thể trả lời.

"Xem em kìa..." Jungkook nhẹ vén những lọn tóc rối trước mặt Jieun ra sau tai cô và nhìn cô bằng ánh mắt long lanh đầy tình thương.

"Anh trông quen lắm nha..." Jieun nheo mắt nhìn Jungkook với nụ cười vô cùng phấn khích và tay thì từ từ lần mò đến cổ Jungkook mà chuẩn bị ôm lấy. Và kết quả là cô nàng ngã nhào vào lòng anh.

Jungkook đỏ mặt và người thì cứng đờ. Môi anh mấp máy hồi lâu vẫn không biết nên nói gì. Đang không biết xử lí tình huống này như thế nào thì nghe thấy giọng say xỉn buồn cười của Jimin.

"Jungkook, em đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi giúp anh nhé." Jimin sau khi kết thúc câu nói thì ngay lập tức quay lại tiếp tục bữa tiệc đêm của mình cùng hai ông anh.

Jungkook cũng gật đầu rồi dìu Jieun đứng dậy và đỡ cô để đi đến một căn phòng ngủ bỏ trống trong vô số những căn phòng ngủ lớn nhỏ của căn nhà này.

Sau vài phút vật vã dìu Jieun say xỉn liên tục khuơ tay múa chân loạn xạ thì cuối cùng hai người đã tới căn phòng ngủ đó, chỉ cách phòng của Taehyung vài bước chân. Rồi Jungkook cũng đỡ cô vào trong.

Hai người đứng đối mặt nhau bên cạnh chiếc giường lớn. Anh ôm eo cô nhìn cô đắm đuối.

"Anh là Jungkook đúng không? Là đồ đáng ghét Jeon Jungkook đúng không?" Cô như tỉnh được thêm vài phần bèn nhăn mặt nhìn anh hỏi tới tấp.

"Là Jungkook đây." Anh đáp nhỏ nhẹ.

Nghe thấy câu trả lời, Jieun liền cựa quậy với mong muốn có thể thoát khỏi vòng tay của người con trai mà cô cho là đồ đáng ghét.

"Anh tránh ra đi..." Tay cô mềm nhũn vì rượu cố đẩy thân hình cường tráng của con người đối diện ra và tất nhiên là không thành.

"Anh nhớ em đến chết đi sống lại kìa." Jungkook nhắm mắt chạm trán mình vào trán cô, lí nhí nói với chất giọng vô cùng tha thiết.

"Tránh ra đi..." Cô như bất lực vì không thể phản kháng người nọ.

Jungkook rời khỏi trán cô và bắt đầu nhìn vào đôi môi nhỏ kia, liền từ từ đưa môi mình tiến đến gần. Jieun không làm gì, chỉ đứng yên ở đấy và nhắm chặt mắt như thể chờ đợi một điều gì đó thật ngọt ngào.

"Ôi trời..." Là một người nào đó đang lấp ló ngoài phía chiếc cửa khép hờ mà khi nãy Jungkook đã quên béng đi việc đóng lại. Con người bí ẩn đó bắt đầu đỏ mặt sau một lúc nghe trộm và nhìn trộm cảnh tượng lãng mạn trong căn phòng đó mà không bị ai phát hiện.

Nhưng đời nào như là mơ, ngay lúc hai đôi môi của đôi trẻ sắp chạm vào nhau thì người bí ẩn nọ vì quá tập trung và nhiều chuyện nên đã tì vào cánh cửa đến nỗi mất đà ngã lăn quay vào.

Người bí ẩn đó không ai khác là Shin Hyeri. Cô nàng vì quá ngượng nên chỉ biết nằm lì ở đấy bối rối và không biết đứng lên giải thích như thế nào cho phải.

"Hyeri?" Jungkook mở to mắt khó hiểu nhìn Hyeri nằm dưới sàn.

"À... thì... vì em hơi khát nên đi kiếm chút nước và chỉ vô tình vấp chân té ngang vào đây thôi. Thiệt tình, em vụn về quá nhỉ?" Hyeri cười cười giải thích với vẻ mặt không thể bối rối hơn. Và Jungkook thì vẫn ngơ ra còn Jieun thì lim dim trong lòng Jungkook nên cũng không để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

"Em vẫn chưa thấy gì đâu nên là hai người cứ tiếp tục làm những gì hai người định làm đi nhé. Em xin lỗi, em đi đây." Hyeri vừa gãi đầu vừa gập người xin lỗi, dứt câu thì vội vàng quay đi mà không để cho Jungkook đáp lại một câu nào.

Hyeri chỉ vừa quay lưng lại và chuẩn bị lấy đà chạy khỏi đó thì đâm sầm vào ngực ai đó và mém nữa lại ngã lộn nhào xuống đất. Nhưng may thay người đó đã bắt được eo cô và đỡ cô khỏi bị ngã.

"Taehyung?" Hyeri tròn mắt ngỡ ngàng trong vòng tay vô cùng quen thuộc của Taehyung.

"Jungkook? Jieun?" Taehyung thở phào nhẹ nhõm vì đã bắt kịp cơ thể Hyeri nhưng ngay khi vừa đưa mắt nhìn lên thì đã thấy Jieun ngủ thiếp đi trong lòng Jungkook.

"À... bọn anh đi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền." Như hiểu được gì đó, Taehyung liền đóng cửa phòng lại để có thể trả lại sự riêng tư cho hai người họ.

"Tại sao em lại phá đám người khác như vậy chứ?" Taehyung khó xử mắng Hyeri.

"Tôi không hề cố ý mà." Hyeri giận dỗi nhăn nhó đẩy Taehyung ra vì anh không chịu nghe cô giải thích đã mắng mình như vậy.

"Được rồi được rồi. Coi như không phải lỗi của em đi." Taehyung với chất giọng yêu chiều tiến đến ôm Hyeri vào lòng dỗ dành và đưa tay vuốt tóc cô.

"Tôi chỉ khát nước và đang đi kiếm nước uống thì vô tình ngang qua phòng này, vô tình nghe được vài thứ, vô tình nhìn thấy vài chuyện..." Giọng cô nhỏ dần vì xấu hổ kể lại lần nhiều chuyện của mình. Taehyung lắc đầu và mỉm cười vì quá bó tay cô gái nhỏ của mình.

"Sẵn lỡ tỉnh giấc rồi em có muốn đi mua sắm đêm với anh không?"

"Đi đâu vào giờ này nữa chứ?" Hyeri nhíu mày.

"Vẫn chưa quá trễ đâu, còn đủ sớm để đi đây đó mà."

"Vậy cũng được, tôi rất thích khám phá Seoul á nha." Cô bỗng dưng phấn khích rồi chạy vòng vòng.

"Đi thôi!" Taehyung cười tươi vì trông thấy Hyeri đang rất vui vẻ rồi cũng nắm tay cô kéo đi.

Về phía Jungkook đáng thương, chỉ cần chút xíu nữa thôi là được rồi, vậy mà... Bây giờ thì Jieun cũng đang ngủ rất ngon rồi. Jungkook ngồi bên thành giường nhìn cô mà thở dài chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro