3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha ơi, cha sẽ không sao đâu phải không?... Cha... đợi con." Vừa chạy cô vừa cầu nguyện, trận khóc lúc nãy còn chưa dứt giờ đây nó lại càng trở nên dữ dội hơn.

Tim cô đang đập rất nhanh, đau đến không thể chịu được nữa. Chân cứ chạy, chạy liên tục, dù có vài lần vô ý bị vấp ngã nhưng lại liền đứng lên. Vì cô đang rất sợ, sợ không thể về kịp...

"Kh-Không..." Ánh lửa rực cháy, phản chiếu lên hai tròng đen nơi đôi mắt ướt mèm.

"KHÔNGGGGG!" Cô ngã quỵ xuống chứng kiến khung cảnh tồi tàn phía trước.

Căn nhà kia, nơi cô và cha ở, nơi cha và mẹ ấp ủ xây nên, nơi mọi kí ức tuổi thơ cùng mẹ được cất giữ... mọi thứ đang bốc cháy....

Những giọt nước mắt vô dụng đó vẫn cứ lăn dài trên đôi gò má đáng thương của cô... cô khóc lớn, gào thét trong tuyệt vọng... nhà cô, cha cô.... tất cả cùng biến mất trong cùng một ngày... cô không thể chấp nhận sự thật này được.

"Mày ngu lắm Hyeri, tại sao mày lại quên chứ... AHHH!" Thật sự cô đang đau lắm, cô phải làm sao đây.

"Này Shin Hyeri! Sao cô lại đứng gần căn nhà đang cháy kia chứ? Nguy hiểm lắm, mau quay lại đây!" Cô quay đầu, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người con trai mà cô cứu.

"À... đúng rồi, vì anh ta... vì cứu anh ta mà mình không thể cứu cha... tất cả là do anh ta.... "

Cô phẫn uất chạy đến bên anh, liên tục đánh vào ngực anh khóc lớn.

"Do anh! Tất cả là do anh hết! Kim Taehyung anh mau đền cha lại cho tôi!" Cô gào thét trong nước mắt của sự tuyệt vọng, mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ dần, cô gần như không thể thấy gì ngoài màu đỏ rực của lửa cháy.

Bình thường những cái đánh như vậy chỉ đủ để gãi ngứa thân anh thôi, nhưng hôm nay không hiểu sao, anh lại cảm thấy đau. Hay là đau trong tâm can rồi hóa thành như vậy? Đau đến vậy, anh vẫn để mặc cho cô gái trước mặt ra sức hành hạ thân thể mình. Anh cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi, ánh mắt buồn thăm thẳm, lí nhí nói:

"Tôi xin lỗi... tôi..."

Cô vẫn khóc lớn nhìn anh. Nhưng anh quay mặt đi, vì thật sự anh không có đủ can đảm để đối diện với đôi mắt đó, chúng thật sự làm anh... cảm thấy tội lỗi vô cùng...

"Không, tôi xin lỗi, không phải tại anh mà là do tôi... Do tôi lo chuyện bao đồng mà đi cứu anh... Haha... Thế mà lại còn bị anh nghĩ mình dơ bẩn... thật nực cười... Hoàn toàn do tôi, không do ai hết cả." Cô lắc đầu, nụ cười vô cảm kia lại một lần nữa xuất hiện.

"Tôi có thể làm gì cho cô kh-" Anh tội lỗi nhìn vào đôi mắt cô.

"Không không, tôi không cần sự thương hại từ bất cứ ai, anh đi đi..."

"Hãy để tôi..."

"ĐI ĐI!" Cô quát.

"Ừ..." Rồi đột nhiên từ đâu có bàn tay lớn cùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại, phía trước dần trở nên mờ nhạt trong mắt cô, rồi cô ngất đi.

"Đem cô ấy về phòng trọ."

"Vâng." Quản gia Oh gọn ghẽ đáp.

__________

Từ từ hé mắt tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh mình.

"Đây là đâu nhỉ? Ai đã đưa mình đến đây?" Một loạt câu hỏi cứ xuất hiện làm cô cảm thấy tò mò. Cô hiện tại đang nằm trong phòng ngủ của ai đó, căn phòng khá đơn giản nhưng trông đẹp hơn nhà cô rất nhiều. À phải rồi, cô đâu còn nhà... Nhà cô... cha cô... Cô liền phóng xuống giường chạy ra phía cửa, toan bỏ đi nhưng vừa mở cửa đã bắt gặp hai người đàn ông.

Taehyung thì cô biết rồi, còn người đứng cạnh anh ta, có thể nói là anh ta đẹp không kém gì Taehyung. Với đôi mắt hai mí sâu thẳm, cái mũi cao đầy nam tính nhưng khuôn miệng anh ta lại xinh xắn vô cùng. Nếu nói hai người này đứng cạnh nhau tỏa ra cái hào quang khiến người đối diện phải chói mắt thì không thể là nói quá.

"Chịu tỉnh rồi à?" Kim Taehyung từ đâu đứng trước cửa mở miệng hỏi.

"Tránh ra, cha tôi... nhà tôi... tôi phải đi, anh tránh ra..." Giọng cô run run.

"Đám cháy đó đã được dập tắt nhưng mọi thứ... đã trở thành tro bụi. Cô đến đó chẳng làm được tích sự gì đâu."

"Không... không... không..." Cô lắc đầu liên tục, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Dù gì đó cũng là sự thật, cô nên chấp nhận đi." Kim Taehyung thật lạnh lùng.

"Vậy ít nhất tôi muốn đặt ngôi mộ của cha cạnh mẹ tôi, cha tôi thương bà ấy lắm... Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho ông." Cô gượng cười, nụ cười của sự đau khổ, sự mất mát mà nước mắt vẫn chảy dài hai hàng mi.

"Vậy chắc cô không còn nhà để về rồi nhỉ?" Cái nụ cười nhếch mép đáng ghét của anh ta lại xuất hiện. Tại sao anh ta có thể thốt lên những lời như thế trong tình cảnh này được cơ chứ?

"Tôi... sẽ cố gắng làm việc và thuê một căn phòng trọ để ở." Cô thẫn thờ nói với khuôn mặt đáng thương.

"Cứ ở đây, cùng tôi."

"Hả?" Mắt cô đã to, lúc này lại càng mở to hơn.

"Cô bị điếc à? Tôi bảo ở đây cùng tôi." Tức giận, anh nói lớn.

"Nhưng tôi..."

"Không nhưng nhị gì hết, vì đồ cô chắc cũng đã cháy rụi hết rồi nên cô muốn mua gì, cứ nói tôi mua. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn trả ơn thôi." Anh gãi đầu, đỏ mặt nhìn bâng quơ.

"Ồ vậy cảm ơn anh, mỗi tháng tôi sẽ đóng tiền đầy đủ, tiền điện tiền nước cũng sẽ..."

"Cái đó cũng khỏi, cô chỉ có một việc là sống trong đây thôi, nếu thấy áy náy thì cô đảm nhiệm phần nấu ăn hằng ngày là được. "

"Sao có thể... tôi..." Đúng thật, cô đang rất áy náy.

"Oppa à~" Từ đâu xuất hiện một nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng xuất hiện trước cửa. Anh đưa mắt ra tín hiệu cho quản gia Oh đưa Hyeri đi đến khu mua sắm. Cô đang tò mò người phụ nữ quyến rũ này là ai thì bị một lực kéo đi.

"Chủ nhân dặn dò tôi phải đưa cô đến khu mua sắm."

Hai người bước lên một chiếc xe Lamborghini hạng sang để đến trung tâm mua sắm. Trên xe, cô vẫn đang rất tò mò về nhiều việc nên liên tục đặt ra câu hỏi với người quản gia điển trai đó.

"Anh tên gì?"

"Oh Sehun."

"Anh là gì đối với tên đó?"

"Quản gia."

"Quản gia mà cũng đẹp trai vậy sao?" Anh quản gia bất giác đỏ mặt, đúng là cô cười dễ thương thật.

"Vậy anh ở bên cạnh tên đó bao nhiêu lâu rồi?"

"Mười một năm."

"Oh, lâu thế? Vậy chắc anh hiểu anh ta lắm nhỉ, anh ta là người như thế nào?"

"Ừ... Có chút... Thật sự thì cậu ấy là một người cực đáng sợ, cực tàn nhẫn, tôi cũng tò mò tại sao cậu lại cho cô ở cùng. Bạn gái của cậu ấy còn không có được diễm phúc đó..." Anh quản gia cười nhẹ, nhưng nhiêu đó đã làm anh trông đẹp trai thêm bội phần.

"Anh ta có bạn gái ư?"

"Ừm, người lúc nãy."

"Nhưng sự thật cậu chủ chỉ đùa giỡn với cô ta thôi, với những người bạn gái trước đây cũng vậy. Trước đây có một người khiến cậu chủ yêu say đắm, nhưng cũng vì người đó mà tính cách cậu thay đổi đến đáng sợ như bây giờ, thật là..."

"Oh! Thật sao..."

Đưa mắt trở về phía ngoài cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh đang lần lượt lướt qua, nhưng rất nhiều suy nghĩ lại đang quẩn quanh trong đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro