Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto từ nhỏ đã đã sinh sống tại đây, một thành phố nói đúng hơn là một hòn đảo nhỏ bên cạnh Seoul. Khác với Seoul tấp nập, ở đây vô cùng yên tĩnh và trong lành. Có tiếng xe chở hàng hải sản lên Seoul, có tiếng người dân vừa ngồi làm cá vừa xôn xao bàn chuyện, lại có tiếng biển rì rào đến ấm áp

-Xin chào chị, em là người mới chuyển đến, em có làm một chút bánh gạo ngọt biếu chị ăn lấy thảo, có gì sau này chị giúp đỡ em với nha

-Âygzo, có gì đâu sớm muộn gì cũng là hàng xóm của nhau mà. Em vào nhà chơi, nhà chị cũng đơn sơ không có gì mong em thông cảm

-Nhà chị như này đến lúc có gì chắc bằng cái trung tâm thương mại quá. Nói rồi cả ba người ngồi ở phòng khách

-Nhà em ở bên kia, còn đây là con trai của em. Thằng bé tên Park Jeongwoo, chào cô đi Jeongwoo

-Cháu chào cô ạ, mẹ cháu có làm chút bánh gạo mong cô sẽ dùng nó ngon miệng ạ

-Sao cháu ngoan và lễ phép thế này, chẳng trách thằng con trời đánh nhà cô. Nó suốt ngày học võ xong về múa võ khiến mấy bình hoa với mấy cái bát tromg nhà vơi đi một mớ rồi. So với Jeongwoo thì có lẽ thằng con cô nó còn thua xa. Nhưng nhìn cháu có vẻ trạc tuổi thằng đó ấy nhỉ ? Jeongwoo àh, năm nay con được bao nhiêu tuổi rồi ?

-Năm nay con được 5 tuổi ạ !

-Vậy hả, cô cứ nghĩ là con và nó bằng tuổi nhau ai mà có ngờ thằng nhóc múa võ đó lại lớn hơn con một tuổi

-Vậy con phải gọi là anh đúng không cô ?

-Con ngoan thật đấy, dù gì hai đứa cũng chỉ cách nhau một tuổi gọi nhau bạn bè cho thoải mái

-Vâng ạ

-Kìa mới nhắc nó thì nó mới đi học võ về kìa

-Anh mặc trên người bộ đồ võ màu trắng , vì mới 6 tuổi nên trên thắt lưng chưa có đai gì cả.

-Thưa mẹ con mới học về

-Chào dì đi Ruto, dì là hàng xóm mới của chúng ta còn đây là bé Woo

-Cháu chào dì ạ, con xin phép lên phòng

-Thằng bé Haruto nó vốn lạnh như thế, em đừng để bụng nha

-Có gì đâu chị ơi, trẻ con là như thế mà

-Jeongwoo này, con có muốn ăn lê không ?

-Dạ.....con..

Bỗng có một giọng cắt ngang câu nói của cậu

-Lê là của con mà, sao mọi người dám dành lê của con

-Này nha Ruto, con có tin mẹ mách bố không hả ? Con làm như vậy là kì quặc lắm đấy, mẹ đã dạy con sao ?

-Con...con... con có thể đổi thứ khác để lấy lê không ạ ?

Nói xong anh liền lon ton lên phòng lấy hộp socola hình xe ô tô mà bố đã mua rồi đưa cho cậu

-Mình có thể đổi lê bằng socola được không....

-Cậu thích lê như vậy sao ?

-Anh liền gật đầu lia lịa

-Vậy được rồi, mình sẽ đổi lê cho cậu

Anh mặt mày hớn hở như nở hoa

-Nhưng mình không lấy socola của cậu đâu. Cậu làm bạn với mình nhé

Bỗng nhiên anh cúi mặt, im lặng một lúc rồi lấy ra vài chiếc socola đưa cho cậu

-Là bạn thì phải chia sẻ cho nhau chứ !

Jeongwoo cười tít mắt, đón nhận bằng hai tay

-Mình cảm ơn Ruto nha












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro