Không cần gì người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy tuần trước, tôi có hẹn với các bạn học cũ đi ăn tối. Tôi vẫn đang vui vẻ thưởng thức buổi tối thì bỗng, một câu nói từ cô bạn đối diện khiến tôi phải mắc nghẹn, tôi đã phải uống hết một cốc nước chỉ trong hai nốt nhạc để chấn tĩnh bản thân sau câu hỏi đó. Cụ thể, cô bạn ấy hỏi tôi rằng:

- Khi nào thì Iseul nhà ta mới có người yêu đây, đã 23 xuân xanh rồi mà một mối tình còn chưa có. Không lẽ Iseul định cô đơn một mình đến già sao?

Câu nói đó cứ mãi văng vẳng trong đầu tôi, nó khiến tôi mất ngủ hai đêm nay rồi, thật sự là không thể ngừng nghĩ về nó. Đúng thật là hôm ấy, bạn tôi ai cũng đưa người yêu đến, có đứa còn cưới cả vợ luôn rồi ấy chứ, chỉ còn mỗi tôi là độc thân thôi. Vậy liệu rằng tôi sẽ mãi một mình sao?

Trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ về chuyện hẹn hò, thậm chí tôi còn chưa yêu ai hay được ai yêu. Ba mẹ tôi cũng dăm ba lần hỏi về chuyện tình yêu, nhưng tôi lại cho qua không thèm để tai. Có người yêu thì có gì tốt chứ? Một mình, đơn độc, không bị ai giám sát không phải tốt hơn sao? Chỉ là mấy câu yêu đương sến sẩm, rồi ôm, rồi hôn, tôi không thèm!

Họ bảo: Có người yêu để an ủi mình lúc buồn. Tôi không cần ai an ủi, tôi chỉ cần ăn một bữa thịnh soạn là tức khắc hết buồn ngay. Nếu không, thì tự thưởng cho mình vài giờ nghỉ ngơi để cày phim cũng đủ làm tôi từ buồn sang hưng phấn ngay!

Họ bảo: Có người yêu để sử dụng tiền họ mà mua sắm. Thú thật, tôi thấy như vậy giống ăn bám hơn đấy! Tôi có tay, có chân, tôi có thể lao động mà kiếm ra tiền, như vậy cũng có thể mua vài bộ đồ đắt đỏ mà không cần những đồng tiền "ăn bám" ấy! Như vậy, tôi thà một mình lao động vất vả, còn hơn là có người yêu nhưng lại suốt ngày để người ta cho tiền mình.

Họ bảo: Có người yêu để sưởi ấm mùa đông. Người yêu ấy, không ấm bằng cái chăn của tôi đâu. Lên giường và đắp chăn thì còn gì ấm hơn, nếu bức quá, tôi mặc thêm vài cái áo ấm là được rồi!

Người yêu, đối với tôi, có cũng được mà có cũng chẳng sao. Vì tôi có thể làm mọi thứ một mình, có thể tự sửa ống nước, tự thay bóng đèn và tôi có thể làm hàng trăm điều khác nữa. 

Tóm lại, tôi không sợ Ế, tôi không sợ già mà vẫn cô đơn. Tôi sợ tôi quá dựa dẫm vào người yêu mà sinh ra lại lười biếng, lại không biết làm gì ngoài ngồi nhìn người yêu.

Năm 23 tuổi, tôi vẫn một mình.

___

Một chút rãnh rỗi ngày chủ nhật, viết nhảm những ý nghĩ xàm xí của bản thân.
#Yoona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro