Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Jennie, em vẫn chấp nhận tiếng yêu muộn màng này của chị chứ?"

" 1 phút nữa mà chị không nói thì em không chấp nhận nữa."

" Chị yêu em Jennie à!" Rồi cứ thế lại hung hăng chiếm lấy đôi môi còn dư âm ban nãy

Khóc lóc ôm hôn đã đời đủ kiểu trước nhà thì giờ cũng có hai người đang ngồi trên sofa với nhau. Jennie cũng chẳng thèm giữ hình tượng gì mà ngồi thẳng vào lòng Jisoo, tay còn chẳng chịu yên mà quậy quậy mấy nút áo.

" Sao đêm đó lại làm vậy với em?"

" Tại chị không muốn nhìn thấy em với người con trai khác. Chị sợ..."

" Thế sao gặp em ở công ty ngày đầu tiên đã la mắng người ta?"

" Thì...thì..xin lỗi mà!"

" Đó thấy chưa cũng chỉ biết xin lỗi vậy mà ở công ty mở miệng ra là cô chỉ biết xin lỗi thôi hả."

Kim Jennie đúng là thù dai nha, câu nói nào cũng nhớ. Giờ moi lại để móc họng người ta hay gì.

" Mai em quay lại công ty làm nha!" Jisoo tỏ ý năn nỉ.

" Chị định dụ em tới công ty rồi vào vai tên giám đốc lạnh lùng bắt nạt em nữa chứ gì?"

" Không không làm gì có. Hay em đừng làm vị trí đó nữa, chị để em làm vị trí khác nha." Cô vừa nói vừa vuốt vuốt mấy sợi tóc nàng.

" Chị định cho em làm gì đây? Giờ đứa nhỏ này ngày càng lớn rồi em chẳng thể làm cô nhân viên nhanh nhẹn năng suất như xưa nữa đâu." Giọng nàng có chút gì đó giận dỗi.

" Hay em làm trợ lý của chị. Dù gì cũng chưa có ai làm giúp chị mà."

" Thôi em sợ giám đốc Kim lắm. Làm gần giám đốc Kim đây có mà một ngày em phải chạy một đống deadline."

Và hết lí do này đến lí do khác Jennie vẫn quyết định không đi làm ở công ty Jisoo. Nàng không muốn vừa bảo nghỉ rồi nay lại đùng một cái vô làm gần giám đốc như vậy. Nhìn như nàng dụ dỗ giám đốc chứ làm ăn gì đàng hoàng.

Thế nên Jisoo hôm nay đã trở lại công ty lẻ bóng một mình. Sau nhiều chuyện xảy ra nay mới là ngày cô đi làm lại. Thì ôi một đống thứ chất dồn lên đôi vai bé nhỏ. Cô làm tới không kịp thở. Quá trời hồ sơ cần giải quyết. Còn loay hoay thì bỗng điện thoại reo lên. Tưởng là Jennie gọi đến hỏi thăm thì lại là người mà khiến cô áp lực vô cùng.

" Dạ con nghe ba."

Giọng nói đầu dây bên kia có phần nghiêm khắc.

" Hai tuần qua con làm gì mà bỏ bê công việc vậy Jisoo? Đã cho con ra ở riêng nay đến cả điện thoại ba mình cũng không nghe. Con hành xử như vậy là thế nào hả?"

" Con xin lỗi!"

" Ba không muốn chuyện này tiếp tục đâu, con lo mà tập trung cho công việc. Công ty sau này cũng cho con. Đừng có mà ăn chơi lơ là."

Jisoo nghe thế chỉ dạ vâng vài câu cho có lệ rồi cúp máy. Ba cô lúc nào cũng vậy, ông ấy thương cô là điều không thể phủ nhận. Nhưng cách ông ấy thương chính là áp đặt cô. Đôi lúc vì vậy khiến cô có chút áp lực.

Vị giám đốc sau vài tuần trốn việc nay đã phải tăng ca đến tận chiều tối để xử lý cho hết công việc. Cô lười biếng sắp xếp lại vài thứ rồi cũng nhanh chóng ra về. Bước xuống sảnh công ty dường như sự mệt mỏi của bản thân đã biến mất khi thấy người kia đang ngồi ở một góc nhỏ đợi mình. Có lẽ đợi đã lâu nên cứ gật gù sắp ngủ tới nơi.

Jisoo đến bên đỡ lấy đầu nàng, khẽ để vai mình làm điểm tựa. Cô không vội gọi nàng dậy mà chỉ ngồi yên ở đó một lúc.

" Jisoo...?" Giọng nàng có chút mơ màng vì giấc ngủ thoáng qua.

" Dạo này khó ngủ lắm sao?"

" Ưm có một chút."

Đúng thật là phụ nữ mang thai thì luôn vậy mà. Buổi tối cả người nàng như bủn rủn, toàn thân thì đau nhức. Để vào được giấc cũng là tờ mờ sáng mất rồi.

" Nay chị ở lại với em một đêm được chứ?"

Jisoo không có ý xấu, không có một ý nghĩ đồi bại gì ở đây cả. Cô chỉ là phút chốc không muốn về nhà. Cô cảm thấy mệt mỏi khi đối diện với bốn bức tường chỉ có một mình và hơn nữa Jisoo vẫn cảm thấy mệt mỏi với cuộc gọi lúc sáng của ba. Dù gì ở bên Jennie vẫn khiến cô dễ chịu hơn.

" Chị có nhà mà sao lại đòi qua nhà em."

" Đi một đêm thôi. Chị nhớ em và con lắm."

Cô không nói dối, hôm qua nói vài câu thì cũng ra về. Cũng rất lâu rồi cô không được cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc ấy. Sự thiết tha của Jisoo đã có tác dụng với nàng. Jennie không làm khó cô nữa mà khoác tay cùng nhau về nhà.

" Hôm nay em muốn ăn mandoo!" Vừa dạo trên đường về nhà Jennie vừa hăng hái nói với Jisoo.

" Được chị làm cho em. Kim Jennie muốn gì cũng được." Cô vui vẻ mà ngắt yêu lấy chiếc mũi ấy

" Thế Jennie muốn chị yêu Jennie và bé con hoài luôn."

" Vậy Jennie có yêu Jisoo hoài luôn không?"

" Còn phải suy nghĩ vào thái độ của Jisoo nha."

" Vậy sao? Nhưng Jisoo cứ yêu Jennie và bé con hoài luôn đó."

Con đường về nhà ấy vậy mà đầy ấp tiếng cười, cả hai đùa giỡn với nhau thoải mái vô cùng. Cảm giác như là một gia đình thật sự vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro