Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đã nghỉ làm một tuần ở công ty. Sau sự việc ở bệnh viện và hàng tá thứ nàng phải trải qua khiến nàng cần thời gian để bình tĩnh trở lại. Song song nơi văn phòng đó vẫn luôn có một người giữ thái độ hung hăng nay lại còn hơn thế. Kim Jisoo cứ đôi lúc thì trầm mặt lao đầu vào đống hồ sơ, có lúc thì điên tiết nổi đóa chuyện không đâu với nhân viên. Đúng là không còn Kim Jennie cô ta ngay lập tức tìm đối tượng mới để phát điên mà.

Nàng đã nghỉ đến tuần tiếp theo, có lẽ Jennie thật sự nghiêm túc trong việc muốn nghỉ ở cái công ty này rồi. Nhưng nay vào ngày cuối tuần, người ta thấy nàng đứng trước cổng công ty, cũng đã là một chiều muộn lắm rồi.

" Tạm biệt nhé! Gắn bó cũng lâu nay phải tạm biệt mày bằng cách này. Tiếc thật!" Nàng chỉ muốn nói lời tạm biệt với công ty mà mình đã làm việc rất lâu, từng là ngôi nhà thứ hai cùng với những người đồng nghiệp tử tế.

" Cũng chịu xuất hiện rồi à?" Jisoo từ đâu bất ngờ xuất hiện.

Jennie không trả lời chỉ nhanh chóng rời đi. Đến gương mặt người kia cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Nàng ghét cái người này, người hủy hoại hết những thứ tốt đẹp của cuộc sống nàng.

Để lại bóng dáng lẻ loi ấy, Jisoo không nói cũng chẳng chạy theo. Cô đơn giản là quan sát sự rời đi ấy. Trong ánh chiều muộn đâu đó người ta thấy được nụ cười buồn chợt thoát qua gương mặt thanh tú kia.

Bằng một cách thần kì nào thứ hai đầu tuần đồng nghiệp lại thấy được sự xuất hiện của Jennie. Nàng quay trở lại làm rồi sao? Nhưng hình như không phải vậy. Là trên tay đang cầm theo tờ đơn. Đúng vậy! Là đơn xin nghỉ việc. Dù sao thì cũng phải làm cho đúng quy trình nghỉ việc chứ.

Bước vào phòng giám đốc gương mặt không chút dao động, đặt nhẹ tờ giấy xin nghỉ ấy và chờ đợi.

" Đem nó về đi trước khi tôi bắt cô đền hợp đồng cho công ty tôi đấy." Jisoo còn chẳng thèm nhìn lấy mà chỉ vừa tập trung cắm đầu vào hồ sơ đang dở dang rồi vừa trả lời nàng.

" Giám đốc tôi biết cô ghét tôi nhưng cũng đừng ép người quá đáng như vậy chứ."

" Tôi không ép ai cả? Từ ban đầu cô đã ký hợp đồng làm việc với chúng tôi một khoảng thời gian nhất định. Giờ chưa hết hạn hợp đồng cô nhắm đền nỗi cái đống tiền ấy thì cứ tự nhiên, tôi sẽ liền kí vào đơn xin nghỉ việc này." Jisoo không vội chỉ đẩy tập hồ sơ đang xem đến trước mặt nàng.

Jennie không nói, nàng đang là ức đến chết đây. Nàng quên mất cái hợp đồng đó chứ. Vì ban đầu không có sự xuất hiện của chị ta thì đây chính là công ty yêu thích của nàng, công ty nàng luôn mơ ước. Thế nên mới ký hợp đồng như vậy. Giờ thì tự nhiên thấy hối hận ghê.

" Dù gì cũng còn 2 tháng nữa hết hợp đồng, cô cứ đi làm bình thường. Rồi sau đó muốn ký tiếp hay nghỉ cũng không muộn." Cô lại tiếp tục đưa ra phương án cho nàng.

Jennie không đôi co mà chỉ thầm suy nghĩ. Thôi thì cứ ráng nốt hai tháng. Bất quá bị đì thì nhập viện tiếp thôi. Chứ tiền đền hợp đồng thì nàng e là cũng chẳng kham nổi.

" Tôi hiểu rồi, mai tôi sẽ đi làm. Rất mong sau hai tháng ấy giám đốc có thể duyệt chiếc đơn này cho tôi."

Jennie nói thế rồi cũng lập tức rời đi. Nhưng còn chưa kịp thì đã nghe Jisoo gọi.

" Jennie! Còn đứa nhỏ.."

"..Tôi bỏ nó rồi.."

Cứ thế một mạch mà rời khỏi để lại giám đốc đơ cả người ra. Nghiến răng vài cái, đôi mắt cô như đỏ cả lên.

" Kim Jennie tôi đã bảo là không cho phép rồi mà. YAH! Đến ngay cả việc nghỉ việc của em tôi còn khiến nó tan tành mà việc này em dám tự mình quyết định."

Bao nhiêu sự bực tức sau câu nói đó là toàn bộ thứ hỗn độn trên bàn bị hất văng xuống đất. Nhưng dường như sau đó giám đốc lại vội lau đi vài giọt nước mắt, chẳng ai biết vì sao lại có giọt nước mắt ấy.

" ...Tôi đã bảo là không được, sao em lúc nào cũng tự mình quyết định vậy cơ chứ? Kim Jennie! Kim Jennie à!"

Rồi lại cứ thế gục đầu lên bàn mà khóc. Vị giám đốc này thật sự có nhiều góc khuất đến độ chẳng ai nhìn ra. Cái người với bộ mặt Kim Jisoo ấy thật chất đang là ai? Tình cảnh yếu đuối lúc này là sao, là cùng một người đấy ư? Giọt nước mắt ấy có ý nghĩa gì cơ chứ? Kim Jisoo hay là giám đốc Kim đều khó hiểu.

Jennie sau khi rời đi em chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, em khóc, em lại khóc. Vì cái gương mặt không tình người ấy. Jennie ghét chị ta, ngay cả một chút thương cảm cũng chẳng có. Chị ta xem nàng là đồ chơi của chị ta, trái tim này bị dày vò đến phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro