4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai gặp lại, tôi đã thành công có được sự chú ý của cô ấy.
"Cho anh xin số điện thoại nhé. Anh cảm thấy em là một người rất thú vị. Anh muốn được làm bạn với em"
Lời vừa thốt ra cũng là lúc tôi hối hận. Sao tôi có thể dùng lý do sứt sẹo đó để xin số . Còn thú vị ư ? Tôi đâu phải tổng tài chuyên đi gạ gái chứ. Tôi hối hận muốn đào cái lỗ mà chui xuống mất. Nếu cô ấy từ chối thì tôi cũng không lạ đâu. Nhưng mà điều may mắn đã đến rồi, cô ấy đã đồng ý. Lúc đó tôi hạnh phúc đến phát điên vậy. Anh em cùng nhóm còn nói tôi như thể là lần đầu yêu đương vậy. Mỗi khi đối mặt với cô ấy tôi như chàng trai chưa có tình đầu. Sau khi xin được số điện thoại thì tất nhiên là phải nói chuyện rồi. Ban đầu tôi chủ động hỏi thăm, nhắn tin với cô ấy. Dần dà cô ấy chủ động lại với tôi, cô ấy khen tôi là một chàng trai tốt, ai sau này làm bạn gái tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trái tim tôi đập loạn đến mức phát điên mất thôi. Cứ thế nói chuyện một thời gian, một sự kiện đã thay đổi mối quan hệ bạn bè này. Tôi dường như đã hành động có phần bồng bột vào lúc đó thế nhưng tôi đảm bảo rằng mình chưa bao giờ hối hận. Hối hận vì đã tỏ tình với cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro