Love you forever !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rồi đi tới chỗ em, em đang đứng đó, dưới cái gốc phượng trước cổng trường chờ tôi. Khuôn mặt em gần như trắng bệch vì lạnh, gió lùa vào khuôn mặt làm mái tóc em bay bay. Tôi mỉm cười, em luôn chờ đợi tôi cho dù tôi thường tới muộn, cô gái của tôi là vậy. Tôi bước lại gần, tới bên em thật nhanh rồi quàng cái khăn vào cổ em. Cái cổ trắng ngần giờ đây đã được sưởi ấm, trời hôm nay khá lạnh nên cái khăn đó sẽ giúp em không bị ốm cũng như giúp tôi đỡ lo phần nào. Tôi cười, nói với em

-Đứng im nào, để tôi quàng vào cho

Em đứng im nhìn tôi. Gò má kia bỗng chốc ửng hồng. Chà! Cô bạn gái này của tôi thật đáng yêu quá! Tôi biết em thích xưng " Tôi - em " vì em thường hay mơ mộng và chìm đắm vào mấy quyển ngôn tình sến súa. Tôi không thích đọc ngôn tình cho lắm. Nhưng đó là sở thích của em mà, tôi không cấm được. Nếu em muốn tôi gọi, tôi sẽ gọi như thế miễn là em cảm thấy vui là được.

-Còn lạnh?

Tôi gạt nhẹ mấy lọn tóc đen mượt mà thoang thoảng mùi vanilla quen thuộc của em ra, hỏi

-Dạ, ấm lắm!

Em lại cười, một nụ cười thật đẹp, giúp cho con người ta bỗng chốc cảm thấy cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn. Em cười rất đẹp. Nhìn em cười trong lòng tôi cảm thấy thật bình yên, bình yên một cách kì lạ! Tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại một chút để cho tôi được tận hưởng cái giây phút này, để lại được ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của em, nụ cười chỉ để riêng tôi có thể ngắm nhìn bây giờ, sau này và mãi mãi. Phải, chỉ cần như vậy thôi!

-Em cười đẹp lắm! Hãy cứ cười đi nhé? Nụ cười này chỉ được cho mình tôi nhìn thôi đó nha.

Tôi nói với tông giọng trầm vừa đủ nghe, giọng tôi ai cũng nói nó rất dễ cuốn hút. Tôi nói xong cười một phát

-Um... em biết rồi. Vào thôi.

Em mỉm cười, ngại ngùng kéo tay tôi đi. Chúng tôi yêu nhau được gần một năm rồi, nhưng chưa bao giờ cãi nhau lần nào cả, hạnh phúc lắm.Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của em đan chặt bàn tay to và thô ráp của tôi. Bây giờ tôi nhận ra một điều mà trước giờ tôi không hề để ý: tay em rất ấm.

Chúng tôi hẹn hò với nhau nhiều lắm, một tuần bốn, năm buổi lận. Em mới học lớp mười còn nhõng nhẽo lắm nhưng tôi lại thích. Tôi thì lớp mười hai, có một chút trưởng thành hơn, một chút lớn hơn theo tôi nghĩ. Cũng có nghĩa năm nay là năm cuối cấp của tôi, hết năm nay, tôi sẽ lên Đại Học. Cho dù vậy điều đó cũng không thể ngăn cản tình yêu của tôi với em. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ em là tình yêu đầu và có lẽ cũng sẽ là tình yêu cuối cùng của tôi. Tôi còn nhớ cái lần em hỏi tôi rằng

-Sao anh lại thích em?

Tôi nhìn em, những suy nghĩ về em trong tôi lại tràn ngập trong tâm trí. Mà kể ra cũng lạ thật, tôi cũng chẳng biết vì sao tôi yêu em nên chẳng biết đáp sao, nói một câu

-Chỉ cần em biết tôi yêu em là đủ!

-Dạ...

Em đáp, mặt có chút hụt hẫng thì phải? Đôi mắt ấy trùng xuống, cái sự thật là em đang buồn hiện rõ, khắc sâu vào tâm trí tôi. Em buồn? Xin lỗi em! Tôi không nghĩ em lại buồn vì một câu nói của tôi. Tôi ôm chặt em. Thân hình nhỏ bé của em được bao trùm bởi cái bóng to lớn của tôi. Tôi muốn cho em một cảm giác an toàn. Tôi muốn em biết chắc chắn rằng em sẽ an toàn khi ở bên tôi! Tôi khẽ thì thầm vào tai em

-Khi em học đại học, tôi nhất định cưới em. Tôi hứa với em đấy!

Tuy em không nói gì và chỉ ôm chặt tôi khi đó tôi biết em đang cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi bên tôi, cảm thấy an toàn khi bên tôi, cảm thấy ấm áp khi bên tôi. Hơn hết, tôi muốn em biết: tôi mãi mãi chỉ yêu mình em. Vì em đã khóa chặt trái tim tôi mất rồi!

Em dựa đầu vào tấm lưng to lớn của tôi, vòng tay ôm tôi từ phía sau. Hành động này của em, em có biết là nó đã làm tôi cảm thấy như thế nào không? Một chút ngại ngùng len lỏi một chút hạnh phúc. Bây giờ có lẽ tôi đã biết cảm nhận được cái thứ gọi là " tình yêu "

Rồi một ngày, mọi chuyện đã thay đổi... Em không còn nhắn tin với tôi nhiều như trước nữa, cũng không chúc buổi sáng tốt lành cùng cái ôm ấm áp kia. Khi tôi đợi em ở cổng trường thì bạn em bảo em toàn về trước. Gọi điện thoại em lại viện lý do này lý do khác và nhất định không chịu gặp mặt. Tôi cảm thấy dường như em đang cố để tránh mặt tôi! Tần suất gặp mặt của hai đứa cũng ít đi đáng kể. Tôi khó chịu...Thứ cảm xúc này là gì? Tôi đang sợ mất em sao? Em như cả thế giới đối với tôi, một thế giới đặc biệt và diệu kì đến ngọt ngào một cách lạ lùng. Em là người con gái đầu tiên mang cho tôi nhiều cảm xúc như thế! Cho nên tôi sẽ không dễ gì để đánh mất em như thế.

Tôi gọi điện thoại cho em, muốn cả hai ra quán coffee thường tới để nói chuyện. Thật may là cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại. Em tới, chúng tôi ngồi đối mặt nhau, em cố tình không nhìn vào mắt tôi, ánh mắt của em tràn đầy sự bối rối, lo lắng. Là em đang cảm thấy có lỗi hay em thương hại tôi? Tôi hỏi

-Tôi có ăn thịt em hả? Sao không nhìn tôi?

-A,em không có ý đó..

-Dạo này em sao thế?

-Em..em xin lỗi

Tôi nhíu mày, xin lỗi? Ý em là sao? Xin lỗi về việc gì?

-Người yêu cũ của em, anh ấy cần em... anh à. Nên em muốn quay lại với anh ấy...

Giọng em nhỏ dần

-Bao lâu rồi?

-H..ơn hai tháng rồi. Anh à, em xin lỗi..

Đầu óc tôi choáng váng, em diễn giỏi thật! Đây là bộ mặt thật của em sao? Lý do gì làm em nghĩ rằng em có thể qua lại với một người đàn ông khác trong khi hẹn hò với tôi? Em không thấy là em đã quá tham lam ư? Hoá ra tôi chỉ là một món đồ chơi của em, thích thì lấy ra chơi, chán thì vứt đi à? Một gã tin tưởng em vô cùng, yêu em mù quáng mà không biết em qua lại với người khác chính là tôi! Tôi thật ngu ngốc mà! Đáng lẽ... đáng lẽ tôi không nên như vậy. Hờ, nếu giờ em nói chia tay thì sĩ diện của một thằng con trai vứt ở đâu? Thôi thì chấp nhận sự thật, nói chia tay và rời xa em.

-Mình chia tay nhé anh..em cảm thấy có lỗi và không muốn làm tổn thương anh thêm nữa

Em nói một lời làm tan nát trái tim tôi, tất cả là vậy! Dù biết sớm muộn em cũng nói ra câu này nhưng tôi không nghĩ lại là ngay bây giờ. Sau những gì tôi làm cho em... nó đều không đủ quan trọng

-̀Nếu em muốn thoát khỏi cuộc đời tôi thì xin mời

Tôi buông một câu lạnh lùng, đứng phắt dậy ra thanh toán rồi đi thẳng mà chẳng thèm quay lại Thậm chí không quan tâm tới đôi mắt em đã ngấn lệ từ khi nào. Tình yêu kết thúc thật nhanh, chỉ trong nháy mắt. Rốt cuộc một năm kia là gì chứ? em đã lừa dối tôi bao nhiêi lần rồi? Những lời nói ấy, nụ cười ấy đều là giả tạo ? Một tình yêu tưởng chừng sẽ lâu dài nhưng lại vì số phận mà bỗng chốc trở thành di vãng.

Hôm sau, tôi vô tình nhìn thấy em đang đi cùng với người yêu cũ. Em cười và nói chuyện vui vẻ lắm, tay đan tay. Cái hình ảnh đó đã hại tôi nữa rồi. Vừa chia tay hôm qua, hôm nay em đã có tâm trạng để đi với anh ta rồi? Em làm trái tim tôi một lần nữa như vỡ tan thành từng mảnh. Như em đang cầm một con dao cứa lại vào vết thương đang được chữa lành trong trái tim tôi vậy. Nghĩ lại thì tôi vẫn không thể tin được rằng người mình yêu nhất lại phản bội tôi. Tôi đã đặt hết niềm tin của tôi vào em... Vậy mà em lại phản bội tôi? Em đã khóa chặt trái tim tôi, em định đập nát khóa và vứt chìa khóa đi? Tôi đau, đau lắm em có biết không? Em có cảm nhận được cái nỗi đau tôi phải hứng chịu? Tại sao tôi đau? Vì em đấy! Tất cả là vì tôi đã yêu em. Tôi yêu em nhiều tới mức còn hơn cả yêu chính bản thân tôi nữa. Nhưng tôi không trách em, có lẽ khi bên tôi em không cảm thấy hạnh phúc. Tôi không hối hận khi đã trao tình yêu của mình cho em. Nếu em thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu ta, tôi sẽ theo ý em . Để ta chấm dứt cuộc tình này và em sẽ được tự do. Tôi sẽ từ bỏ em nhưng tôi không làm được. Cho dù nói rằng tôi sẽ quên đi nụ cười tỏa nắng ấy, quên đi những lời ngọt ngào ấy, quên đi những cái ôm ấm áp ấy, quên đi tất cả. Xóa đi mọi ký ức của tôi về em - người con gái tôi đã từng yêu rất nhiều. Nhưng, tôi sợ, sợ tôi không làm được những điều đó. Giờ tôi sẽ làm theo cách của em - chờ đợi. Chờ em quay về bên tôi dù biết điều đó là không thể. Khi em cần một bờ vai, hãy quay về bên tôi, tôi muốn trở thành bờ vai đó của em. Một lần nữa trở thành nơi em có thể dựa dẫm vào, nơi em cảm thấy an toàn. Tôi sẽ mãi yêu em - tình đầu của tôi. Đúng là không có gì là mãi mãi!

"Nhiều khi tôi tự hỏi: Tôi là gì trong cuộc đời em?

Khi còn yêu tôi, em đáp: anh là tất cả đối với em!

Khi đã chia tay, em đáp: anh chẳng là gì của tôi cả! "

" Tôi chỉ là một cơn gió thoảng qua cuộc đời em, phải không?

Em đáp: ừ, đúng vậy"

" Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời của em để giúp em hạnh phúc! Tôi sẽ đứng từ xa mà ngắm, mà nhìn cái nụ cười ấm áp ấy. Chúc em hạnh phúc - mối tình đầu của tôi "

" Tạm biệt "

×××

Thể loại : SE

nhận xét cho tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro