CHƯƠNG 3 ~ Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 :

***

"Ai là người thân của bé DongHae xin mời lên văn phòng để đón bé về!", một nữ nhân viên phát loa

            Thông báo ấy như một chiếc phao cứu sinh dành cho người sắp chết đuối vậy! GaYoon mừng rỡ chạy ngay về phía văn phòng, trong lòng không ngừng cảm ơn trời đất vì đã giúp cô tìm thấy DongHae. Đến nơi, cô gặp một cậu bé đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa

"DongHa ! Em không bị thương chứ?", GaYoon vội ôm chầm lấy cậu bé, tay cô kiểm tra gương mặt cậu để chắc chắn rằng cậu không bị đau ở đâu

“Chị GaYoon! Em xin lỗi! Tại em ham chơi nên mới rời khỏi chỗ ấy!”, DongHae oà khóc nức nở, “Là em không nghe lời chị! Em hư quá!”

“Em nín đi! Chị không giận em đâu! Tìm được em là chị an tâm rồi!”, GaYoon nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, “Chị chỉ sợ em xảy ra chuyện gì thôi! Em đừng khóc nữa, DongHae!”

            Rồi cô hỏi nữ nhân viên trực trong văn phòng

“Tôi có thể biết danh tính người đã đưa em tôi về đây không ạ?”

“Tất nhiên là được! Thật may là họ chưa đi khỏi. Mời chị theo tôi!”, cô dẫn đường cho hai chị em

“Là hai anh chị ấy đã giúp em đó, chị GaYoon!”, DongHae chỉ tay về phía hai ngươi em gặp ban nãy

“GaYoon! Chúng ta lại gặp nhau rồi !, cô gái mừng rỡ reo lên

            Cả GaYoon lẫn chàng trai kế bên cô gái kia đều chết đứng khi họ lại một lần nữa vô tình chạm mặt nhau. Chả lẽ, số phận đã an bài để ba người họ dính chặt vào nhau mà không cách nào thoát ra được?

“Chị ấy còn cho em kẹo nữa đó!”, DongHae khoe chiếc kẹo mà cô gái đã cho cậu với GaYoon

“Cảm ơn hai người vì đã giúp tôi tìm được DongHae!”, GaYoon cúi đầu cảm ơn

“Không có gì đâu! Chúng tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thấy DongHae khóc nên dừng lại hỏi chuyện thì mới biết là cậu bé bị lạc”

            Hai từ “chúng tôi” như gai nhọn đâm vào trái tim của GaYoon. Chẳng lẽ những điều cô lo sợ đã thục sự xảy ra rằng anh đã không còn thương yêu cô nữa? Chẳng lẽ thời gian năm năm ở Mĩ đủ sức để thay đổi tình cảm của một con người? Lòng cô chợt rối như tơ vò! Còn DooJoon, kể từ khi biết cô là nhân viên cấp dưới, lòng anh dâng lên niềm vui khó tả, bởi cuối cùng anh và cô lại được ở gần bên nhau để anh có cơ hội nhen nhúm lại tình cảm của mình. Nhưng qua cuộc nói chuyện có phần ngắn ngủi và lạnh nhạt hôm ấy, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng!

“Chị ơi, em đói!”, DongHae nhìn GaYoon nằng ánh mắt mệt mỏi

“Ah….Em đói à? Thế em muốn ăn gì?”, GaYoon thoáng giật mình, “Hay KFC, em chịu không? Cũng trưa rồi, hai người cùng đi luôn nhé?”, không hiểu sao lúc ấy GaYoon mở lời với DooJoon và JiHyun

            DooJoon định từ chối nhưng đã bị JiHyun nhanh chân đồng ý trước.

***

 “DongHae ah, em bao nhiêu tuổi rồi?”, JiHyun mỉm cười nhìn cậu bé

“Dạ, em sáu tuổi! Hôm nay là sinh nhật của em đó chị!”, DongHae lanh lợi trả lời

“Trùng hợp thế sao! Sinh nhật của chị cũng là hôm nay đấy!”, cô thật sự bất ngờ khi biết điều này, “Em là em út của chị GaYoon à?”

“Không! Chị GaYoon là bạn rất rất thân của chị em. Em thương chị GaYoon lắm!”

            Không khí bỗng tràn ngập tiếng cười bởi sự dễ thương của DongHae

“Được gặp lại cô, tôi rất vui! Tôi nghĩ chắc chúng ta có duyên nên mới nhiều lần gặp nhau đến như vậy!”, JiHyun lộ rõ vẽ vui mừng, “GaYoon ah…..chúng ta kết bạn được chứ? Ý tôi là……vì tôi sống ở Mĩ cũng khá lâu nên khi về Hàn Quốc còn nhiều bỡ ngỡ. Mà DooJoon, anh ấy không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tôi được nên……tôi rất mong được kết bạn với cô!”, cô thể hiện rõ thành ý của mình

            Lời đề nghị ấy khiến cả GaYoon lẫn DooJoon đều ngạc nhiên nhưng có lẽ người khó xử nhất phải kể đến chính là GaYoon. Làm sao có thể từ chối khi lời đề nghị ấy quá đỗi chân thành? Nhưng chấp nhận kết bạn cùng JiHyun cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ còn gặp mặt hai người họ không chỉ một lần, mà điều đó thỉ thật sự rất tàn nhẫn với cô. GaYoon đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, dù chấp nhận hay không thì cũng không mang lại kết quả tốt đẹp nào. Nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý bởi cô không muốn làm người con gái trước mặt cô phải thất vọng.

“Mặc dù biết điều này rất khiếm nhã nhưng tôi có thể biết tuổi của cô được không? Tôi năm nay hai mươi bốn tuổi”, JiHyun chủ động

“Em nhỏ hơn chị một tuổi, là hai mươi ba”, GaYoon lập tức thay đổi ngôi xưng cho phải phép

“Vậy chắc là em đã đi làm?”

“Uhm! Em làm ở tập đoàn SJ được gần hai năm!”, GaYoon liếc nhìn DooJoon khi cô nhắc đến cái tên SJ

“Vậy là em làm cùng công ty với bạn của chị rồi!”, JiHyun khá bất ngờ , “Anh ấy làm giám đốc bộ phận Kế hoạch. Còn em làm trong phòng ban nào thế, GaYoon?”

“Em làm ở phòng Kế hoạch”, giọng GaYoon nhỏ dần

            GaYoon tự hỏi không biết quyết định của mình ban nãy liệu có đúng hay không, khi giờ đây JiHyun đã biết về mối quan hệ giữa anh và cô dù chỉ ở mức sếp – nhân viên. Nhưng đến một ngày khi mọi chuyện không còn là bí mật nữa thì cô thật không biết phải cư xử như thế nào. GaYoon khẽ thở dài.

“Anh ah, cô ấy làm chung với anh đó!”, JiHyun bộc lộ niềm vui sướng của mình với DooJoon

DooJoon không nói gì nhiều, chỉ “Uh!” một tiếng rồi thôi

“Vậy là từ nay hai chị em mình sẽ dễ dàng gặp nhau hơn rối!”, JiHyun mỉm cười.

            Bỗng nhiên, DongHae kéo tay GaYoon và nói nhỏ

“Chị ơi! Em muốn đi vệ sinh!”

            GaYoon lộ vẻ bối rối bởi cô chưa từng làm việc này ở nơi công cộng. Nhận ra khó khăn mà cô đang mắc phải, DooJoon lên tiếng

“Để anh giúp em nhé, DongHae! Hai người ở đây cứ tiếp tục nói chuyện đi!”, anh nắm lấy tay cậu bé rồi đi về hướng nhà vệ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro