Story: 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu nói của Hoseok, Jimin như dần nhìn ra được một vài điều.

- Minho từng được chẩn đoán là có một số vấn đề về tinh thần, có thể vì cớ này mà hung thủ dùng những lời lẽ hay phơi bày một sự thật khó tin. Và có lẽ, sự thật ấy là tên đấy là một người quen của Minho...

Jimin nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trước mặt mình, cố gắng trấn tĩnh trong cái sự thật quá đỗi tao loạn này. Vì chỉ có người thân mới biết rằng Minho có vấn đề về tinh thần.

- Bây giờ phải điều tra là trước khi tử vong, Minho đã đi đâu hay có xích mích gì không. Điều này hiện tại rất quan trọng, mong mọi người trong đội sẽ cố gắng.

- Rõ!

Cậu ngồi trong phòng làm việc, xoay xoay chiếc bút trên tay để cố tìm ra được một lời giải gì đó. Bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài truyền vào, cậu cất tiếng:

- Vào đi, cửa không khóa.

. . . . .

- Là Hoseok à, có chuyện gì không?

- Khi nãy tôi vừa mới về biệt thự để hỏi lại, Soobin bảo là tối qua Minho ngủ cùng phòng với cậu ấy, nhưng trong lúc ngủ say thì không rõ Minho có đi đâu không, sáng dậy thì không thấy Minho nên hơi thắc mắc nhưng chỉ nghĩ rằng là Minho dậy sớm.

- Thế...

- Sao lại ngậm ngừng thế kia, có gì ngại à?

Hoseok tròn xoe mắt khó hiểu nhìn biểu cảm khó hiểu của Jimin, bình thường thì cậu sẽ dứt khoát trong từng câu nói, sao giờ lại ngậm ngừng ở một từ cơ bản thế kia.

- Điều tra người trong nhà đi...

- Cậu đang nghi ngờ họ sao Jimin, tôi biết cậu sẽ không bỏ xót một manh mối gì, nhưng tôi chỉ muốn hỏi là cậu nghi ngờ họ sao? Vì cậu suy đoán là người thân gây án, nhưng mà Jimin à, cậu biết họ như nào mà...

Hoseok lại càng bất ngờ trước câu trả lời của Jimin, định là sẽ chả trả lời gì nữa cả, nhưng cái sự bức bối trong tâm trí đã chiến thắng.

Chính Jimin đưa ra quyết định cũng khá là khó hiểu khi mình làm thế, nhưng cậu đã quyết, thì nó sẽ là như thế. Sau câu hỏi nghi hoặc của Hoseok, cậu chỉ đành thở dài, cái niềm tin trường cửu của cậu lại bỗng vì chính cậu mà vỡ tan.

- Cứ như thế mà điều tra, bác sĩ Jung đừng ý kiến gì cả.

- Cậu... Nhưng, cậu tại sao lại nghi ngờ họ, chả lẽ cậu cũng đang nghi ngờ bản thân cậu sao hả Park Jimin?

- Tôi muốn không gian yên tĩnh...

- ...Tôi sẽ đi điều tra, bản thân cậu cũng ráng mà lo liệu đi.

Hoseok cố gắng không để bản thân phải quát lên vì một cái cớ vô bản, anh sợ rằng sẽ làm tổn thương cậu, nhưng trong lời nói của anh cũng tỏ ra được sự quyết liệt đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro