Story: 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quyết định rằng tối nay cậu sẽ ở lại sở, tuy đồ đạc vẫn còn ở nhà họ Kim, nhưng cậu muốn được tận tâm tận lực cho vụ án, muốn tự tay bắt trói cái tên hung thủ gian ác, cậu căm thù hắn, đến mức có thể nghiền nát hắn như một mảnh vỡ, nhưng cậu không thể làm như vậy trong thân phận là một vị cảnh sát, cậu sẽ công lí, dùng bàn cân của pháp luật để bắt giữ hắn, cậu chắc chắn điều đó, không thể lay chuyển...

Khi này, cũng là đã nhá nhem tối, mặt trời khuất bóng một cách nhanh lẹ khiến cho cái không khí ấm áp đôi chút bỗng tan biến. Cậu thở hắt, cố gắng để cho tâm trí được an tĩnh lại một chút sau sự chấn động ấy.

Jimim chăm chỉ lật lại tập tài liệu từ vụ án năm xưa, vụ án của ba mẹ cậu - ông bà Park.

Năm ấy, cứ như là một nỗi oan ức vĩnh cửu và uất hận cõi đời sao lại giả trá như vậy, cậu bé năm ấy chỉ muốn tuổi thơ được sống bên ba mẹ thôi mà. Nhưng cớ chăng, ông trời lại tước đoạt cái ước mong giản đơn ấy, chỉ để lại cho cậu sự hận thù những con người ngày ấy.

Ông bà Park rất tốt, nhưng tốt đến nỗi có kẻ căm thù để rồi hãm hại. Chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà những tên cảnh sát ngày ấy lại quên hết những sự giúp đỡ tận tâm của ông bà, để rồi để lại lời khai muôn đời khiến cậu phải ghi nhớ...

- Ông bà Park đây đang khai gian, chúng tôi chả có mối liên quan gì đến ông bà cả.

Ừm... Không liên quan... Sao mọi thứ lại đổi thay đơn giản thế...

Jimin nhớ như in khuôn mặt ngỡ ngàng lẫn oan ức của ba mẹ mình khi ấy, cậu còn nhỏ, nhưng cậu hiểu rằng, ba mẹ cậu không phải những tên tội phạm truy nã, họ là anh hùng giữa đời thực, hình ảnh ba mẹ cậu cùng khẩu súng giương giương trông oai vô cùng và thật đáng ngưỡng mộ.

ĐÙNG...

ĐÙNG...

Oan nghiệt thay cho một đời tận tâm vì đời, họ lại bị chính những khẩu súng giết chết. Khi bản án tử hình vang lên từ giọng điệu của chủ tọa, cậu đã khóc. Khóc một hồi lâu, khóc để rồi chả còn gì để khóc, mà chỉ còn lại nỗi uất hận. Ta sẽ chả thể tưởng tượng nổi cảm xúc khi ấy của Jimin nếu không thâm nhập sâu vào tư tưởng của cậu, một sự hoang tàn nơi cõi lòng, một sự yếu đuối nơi ánh mắt, đôi môi khẽ run lên bần bật, cố nheo mắt cho nước mắt chảy ra, nhưng cao vọng ấy chỉ để lại nỗi hận thù trong cậu.

Từ khắc ấy, cậu tự hứa với lòng rằng Park Jimin, mày sẽ chẳng thể làm gì khi khóc cả, đến nước mắt cũng chả thèm tuôn ra thì làm gì, hận thù sao, chắc chắn là như thế, mày nên hận cái kẻ sau màn đêm đã đẩy gia đình mày xuống vực thẳm ấy, quá khứ sẽ trôi nhưng mày vẫn có sứ mệnh hoàn thành cho quá khứ...

Hồi ức bỗng ùa về, sắc đông trắng tàn khiến cho cậu càng đau buồn hơn, như thể xúc cảm này sẽ chả có được vì nó quá ngưỡng tưởng tượng.

Thế rồi còn anh, chả lẽ anh vẫn sẽ ung dung trong khi người anh yêu thương bỗng khắc khỏi sao?

Trên tay cầm tách cà phê đã nguội tựa khi nào, thời gian để nó hiện diện trên trần đời có lẽ chỉ ngắn ngủi đến mức thoáng qua hơi ấm. Mắt anh nhìn xa xăm qua ô cửa sổ của công ty, đôi lúc Taehyung lại lúng liếng vì một sự gì chả nói nên lời. Phải chăng vì đã lún sâu rồi, nên sẽ chả có một khúc nhạc nào vang lên hay ngất ngoài giọng điệu của người ấy.

Thế thoạt nhìn, ai cũng hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng rồi lại thắc mắc sao anh nghĩ như thế, rồi lại tự hỏi bản thân rằng sao mình lại nghĩ như thế. Ôi! Những người ngu ngốc...

Vì tựa khoảng khắc tương lai xán lạn đang hiện ra, ta ngồi đây bên sự phóng túng của tuổi trẻ, để rồi suy nghĩ ai cũng giống ta. Nhưng kì thật, ta viển vông hết sức khi này. Ồ! Tại sao tôi lại nói đến việc này khi chả có một sự liên quan nào về bề ngoài mà tôi lại chả một lời nối kết chúng với nhau, đương nhiên, chỉ là một sự bất ngờ cho tình yêu của họ.

Jimin phóng túng nghĩ rằng cậu sẽ chả muốn một mối tình hay bất cứ sự rung cảm nào, cho đến khi dưới ánh đèn vàng hiu hắt sảnh khách bỗng soi đường cho cậu.

Taehyung cũng chỉ là một kẻ nghiêm khắc, nhưng cũng thật ngông cuồng, mọi việc mà anh chủ động đều thật sự kì quặc. Như chính con người nơi anh.

Còn chúng ta, cả tôi lẫn bạn, hướng ánh nhìn họ rồi ngưỡng mộ hoặc khắc khỏi hoặc sung sướng...

Đêm nay lại thật dài, bên hai chiếc bàn làm việc, ở hai nơi khác nhau, có hai kẻ với những suy tư. Đều chỉ là những phút lặng tâm nhỏ nhặt, nó đều luôn khiến ta phải đau buồn. Sao tôi lại chả cho họ gần nhau để họ an ủi đối phương, một cái ôm thôi cũng được, hay xoa đầu. Ấy chỉ là ánh nhìn bên ngoài, xây dựng bằng hành động yêu chiều, cũng thật tốt, nhưng tôi muốn chúng ta hiểu sự khắc khỏi ấy như thế nào, dài dòng nhưng vẫn là như thế...

Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy chứ, tôi cũng đã từng tự hỏi mình như thế, một kẻ dẫn lại câu chuyện yêu đương kì quặc của hai chàng trai, tôi có câu trả lời cho chính mình rồi vì sẽ chả có một ai hiểu tôi, ngay cả chính từng áng văn ấy của tôi. Như sương đêm ấy, chúng lạnh lẽo vô cùng nhưng rồi chúng cũng sẽ phải lìa cành thôi đúng không, áng văn của tôi từng thu hút nhưng cũng có lúc sẽ biệt tăm rồi lại chôn vùi vào một khoảng không nào đấy mà ít người để tâm.

À mà thôi, tâm sự thế cũng đã đôi phần hiểu nhau, thế còn họ thì đã hiểu đối phương chưa, tôi chả biết họ có phải là một sự kể hợp nhuần nhị nhất tôi từng nghĩ ra. Ví dụ như là khung cảnh hai kẻ trôi tâm tư trên sườn đồi trong ánh chiều tà hôm ấy, đừng hỏi tôi nữa nhé, tôi sẽ cho bạn từ từ biết mọi thứ. Suỵt, không cần phải nôn nóng, rồi mọi chuyện cũng sáng tỏ mà đúng không.

Ấy thế là câu cuối của áng văn trên cũng giống như tuyên thệ nơi cõi lòng người con trai họ Park kia, rồi vụ án cũng sẽ được đưa ra ánh sáng mà, cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp, ngay khi ta đã hi sinh tính mạng này. Ôi thôi, tôi vừa nói gì ấy nhỉ, có phải tôi điên rồi chăng, ừm, chắc là thế đấy...

Khi trời còn chưa hẳn sáng, Jimin vẫn còn đang gật gù trên chiếc ghế ấy. Cả đêm qua, cậu đã ở đấy cả đêm ư? Ừm...

Cốc...cốc...

- Jimin hyung ơi!

- Là Jungkook ấy à? Vào đi.

Jimin uể oải xoay người để cho tỉnh táo hơn, nhưng vẫn không giấu được đôi mắt đã thâm quần kia.

- Hyung đã ngồi đây cả đêm và thức?

- Ừm...

- Hoseok hyung chả thích điều này một chút nào đâu.

Jimin tắt chiếc đèn bàn đã mở từ hôm qua đến giờ, ấy thế hồi quang vẫn còn đọng đặc trên gò má khô khốc kia. Cậu đã phải tận lực như thế nào để bản thân tiều tụy như thế chỉ sau một ngày.

- Anh ta đang giận tôi.

- Hửm? Hyung nói gì thế? Cả tối hôm qua Hoseok hyung đi vòng vòng trước cửa phòng này rồi phòng ngủ của hyung đấy, bộ mặt còn lo lắng còn hơn bị cướp sổ gạo đấy. Nhiều lúc em thấy hyung ấy muốn mở cửa phòng đi vào nhưng rồi lại khựng lại, em có lại hỏi nhưng hyung bảo em nhiều chuyện rồi đẩy em về phòng.

Đúng thế, có thể Hoseok nói lời khá cay nghiệt với cậu, nhưng mà yêu thương thì vẫn là yêu thương.

- Vậy à.

- Đúng rồi. Hyung ấy còn đang ở dưới bếp nấu canh thịt lợn hầm hyung thích nhất đấy.

- Ừm...

Cũng thật hạnh phúc từ chính những người mình yêu thương.

Jimin cùng Jungkook đi ra ngoài, khung cảnh ấy vẫn thật ấm cúng.

- Ra rồi à.

Hoseok vừa thấy hai con người kia bước vào phòng bếp thì liền cười một cái thật nhẹ, nhưng rồi cũng nhanh nguội tắt, thay vào đó là một câu hỏi nửa quan tâm nửa vô cảm. Và cũng vì nhìn thấy hình ảnh sức khỏe Jimin hao kiệt chỉ sau một ngày khiến cho anh cảm thấy chán nản, anh không phải ghét việc ấy, nhưng anh lo cho sức khỏe của cậu nhóc này, thật sự lo...

- Ăn đi, rồi tí làm việc, mọi người ăn sau.

- Ừm...

Đôi lúc cũng biết bản thân thật có lỗi nhưng Hoseok lại chả biết xin lỗi ra sao. Một mặt trời sáng rọi nhưng không biết phải xin lỗi như thế nào, đành chỉ dùng hành động, với cả anh giỏi việc ấy mà.

Mặt trời đã lên cao, và mọi việc lại diễn ra như thế, chỉ có cố gắng và cố gắng hơn, không có việc dừng lại.

Tôi lại thật muốn nói, thời gian trôi nhanh lắm, với cả áng văn của tôi cũng như thế. Tôi muốn thuật lại cho mọi người những khoảnh khắc êm đềm nhất, nhưng cũng xen vào đâu đó thật mãnh liệt.

. . . . .

- Alo.

- Đội trưởng Park ăn cơm chưa đấy?

- Vẫn chưa.

- Vậy tôi có gửi qua sở một phần cơm khi nãy tôi tự tay chuẩn bị cho cậu đấy, nhớ ăn hết nhé rồi cho nhận xét.

- Anh...chuẩn bị cho tôi.

- Ừm, tôi phải nhờ người hầu chỉ cả buổi mới làm ra được đấy.

- . . .

- Này, nhớ ăn đấy nhé, tôi bị phỏng ở tay đó, không ăn là tôi tức lắm đấy nhé.

- Bị phỏng? Anh làm gì mà bị phỏng thế? Không biết lo cho bản thân à?

- Không sao đâu, bị một chút thôi.

- Băng bó chưa?

- Chưa...

- Tôi qua đó ngay!

- Ơ này...

Tút...tút...

Anh bị phỏng là thật ấy, tại vì tận tâm làm bữa tối cho cậu quá nên mới bị phỏng á, nhưng mà cậu không thích như này đây, anh bị phỏng là vì cậu mà...

- Lần sau đừng có đụng vô mấy chuyện đó với cả tôi đâu phải không có cơm ăn đâu...

Jimin ngồi tỉ mỉ băng lại từng chỗ bị phỏng của anh, thật nhẹ nhàng.

- Tôi biết rồi, đâu phải tôi muốn bị phỏng đâu.

- Đừng có lí do, ngồi im đó cho tôi, không tôi cạp tay anh đó.

* Những thứ đẹp nhất trên thế giới, chúng không thể thấy và chạm được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim.

Tình cảm của cậu dành cho anh, nó không rõ ràng lắm đâu, nó còn kì quặc nữa, nhưng anh cảm thấy nó thật đẹp, như đóa hoa nở rộ giữa trời tuyết đấy, nổi bật và tuyệt trần.

( * ): trong "Hoàng Tử Bé" của Antoine de Sant - Exupéry.

. . . . .

- Đi ăn đi hyung, đi mà, sao hyung cứng đầu quá vậy, hyung...!

- Cái thằng nhóc này, buông ra coi.

Jungkook vội buông tay Jimin ra nghe cậu gằn giọng xuống đầy nghiêm túc, quá đáng sợ.

- Đi ăn không đội trưởng Park?

- A! Sao anh tới đây, không phải là đang ở công ty sao?

Bỗng Taehyung từ ngoài cửa ló đầu vào nhìn cuộc chiến của hai con người trong phòng, trên tay cầm một hộp cơm, hình như là lại tự chuẩn bị cho cậu. Đúng là cứng đầu mà, nhưng mà ấm áp quá ấy chứ.

- Tôi còn phải làm một số việc nên...

Chả nói chả rằng, anh thằng thừng đi vào bên trong kéo Jimin ra bên ngoài trước đôi mắt ngỡ ngàng của Jungkook.

- Ủa...? Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ, có ai đó giải thích cho tôi được không?

. . . . .

- Từ từ thôi!

- Rồi, ngồi xuống đây.

Taehyung cẩn thận kéo ghế ra rồi phủi phủi cho sạch, trông anh có giống đang chăn trẻ con không thế nhỉ, đúng thật là.

- Hôm nay có bị phỏng không?

Jimin vừa ngồi xuống ghế thì chăm chăm vào hỏi anh như đang tra khảo một chuyện gì đó.

- Tôi không phải nghi phạm của cậu đâu... Nhưng mà, cậu quan tâm tôi đấy à?

- Tôi...tôi làm gì có. Chỉ là muốn coi có cái tên nào đó ngu ngốc tự làm bản thân bị thương nữa không thôi.

Cậu thật sự rất bất lực nên chả thể cãi lại gì ngoài giận dỗi rồi nói lẫy Taehyung.

- Cậu giận tôi hả?

- . . .

- Đừng có giận nha... Này! Kêu a nào!

Anh từ bao giờ đã gắp một miếng thịt để trước mặt cậu, rồi cái điệu bộ này thật là chăm trẻ con á. Nhìn cái bộ mặt nửa ngại ngùng nửa bất lực của Jimin kìa, trông thật buồn cười.

Hôm nay cũng vẫn là những ngày cuối đông ấy thôi, cũng lạnh lẽo như thế, chỉ là chờ đợi mùa tuyết đến thôi thì sẽ trổ tài làm này làm kia với nó. * Địa ngục là gì ư? Tôi cho rằng nó chính là nỗi khổ của việc không thể yêu. Vậy chắc chắn họ đang ở thiên đường rồi đúng chứ, tình yêu của họ cũng có thể gọi là sến sẩm từ hành động đến lời nói, chỉ là không ai dám nói thôi, nhưng mà họ đã có tình yêu rồi mà, vì đây chính là thiên đường dành riêng cho họ.

. . . . .

- Có thêm thông tin gì chưa?

- Vẫn đang xoay quanh những người ở biệt thự họ Park đáng nghi nhất.

- Phải đẩy nhanh tiến độ thôi, cấp trên đang hối riết chúng ra vào dịp cuối năm này.

- Rõ.

Jimin uể oải gục trên bàn sau cả ngày quanh quẩn ngoài hiện trường mà chả gặp được gì. Nghi ngờ người nhà thì có vẻ là đúng rồi, vì cũng chả có một tên sát nhân hàng loạt nào rảnh hơi giữa đêm khuya đi đến đồi núi để giết người cả, với lại cậu chắc chắn như thế vì tên này có liên quan đến ba mẹ cậu nên sẽ là người quen. Nhưng...cậu chả thể suy nghĩ được gì ngoài những tơ rối.

- Cái gì vậy Jungkook?

- Nãy em ra ngoài dạo chơi xíu thì thấy tờ giấy này rơi dưới đất nên em nhặt lên định bỏ vào thùng rác nhưng thấy gửi cho Jimin hyung nên em đem vào nè.

- Cho Jimin à? Để anh mày đưa cho, mày ra kia dạo chơi tiếp đi.

Hoseok nghi hoặc nhìn tờ giấy trong tay mình, thật khó đoán là ai gửi đến.

- * Chết chẳng là gì, không sống mới là khủng khiếp.

- Ý gì đây? Có tên người gửi không?

- Khuyết danh nhưng lại có câu "Hẹn gặp nhau ở nơi đẹp nhất của vùng hoa dại nhé bạn nhỏ". Đây là một mảnh lông, không phải vô tình rơi vào mà là cố tình đặt vào.

- Lông vũ xanh xám? Chả lẽ tên đó gan tới mức gửi giấy thách thứ cảnh sát.

- Tội phạm thời này, không lường trước thật.

Đúng thật là chả lường trước được...

( * ): trong "Anh Em Nhà Karamazov" của F.M.Dostoyevsky.
( * ): trong "Những người khốn khổ" của Victor Hugo.

. . . . .

- Lại một bức thư với nội dung "Cần đến rồi bạn nhỏ, nhớ lại đi nào" ý nghĩ này chả có một liên kết gì. Nhưng có điều tra được chữ viết tay không, hay dấu vân tay.

- Đây là chữ viết tay nhưng được in lại với không có dấu vân tay nào ngoài Jungkook, tôi và cậu. Có lẽ nào hắn ta định trực diện với chúng ta sao. Là một tên sát nhân thiển cận, ha, nực cười thật.

Hoseok lấy tay cười xòa một cái trước suy nghĩ ngạo nghễ của mình.

- * Không có sinh vật lạ, chỉ có người thiển cận...

- Và tôi chắc rằng cậu là một trong người thiển cận đấy Park Jimin ạ.

- Sao cũng được, tuy không tin nhưng trong mấy ngày này không tìm được manh mối xác thực thì chỉ có thể lần mò trong những bức thư này. Nếu hắn đã gửi 2 lần thì chắc chắn sẽ có nhiều lần nữa.

. . . . .

- Tại sao anh lại uống say như thế hả Kim Taehyung, còn tìm đến đây nữa, không chừng anh bị bắt vào tù ngồi vì tội làm rối loạn nơi thi hành công vụ đấy.

Jimin cực nhọc dìu Taehyung vào chiếc ghế trong phòng làm việc của mình. Thật chả hiểu uống say mà lại tìm đến đấy còn nói tôi tìm Park Jimin người yêu của tôi làm cho cậu đi ra dìu anh vào cũng muốn chôn hố chui xuống, thật ra thì giải thích cũng được nhưng trường hộ này càng giải thích thì càng tồi tệ thôi đúng chứ?

- Người ta thường nói là * Bản chất thật sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say đúng không, nhưng anh thì khác.

Jimin vừa ngồi dùng khăn lau mồ hôi trên mặt anh vừa càu nhàu khiến cho Taehyung trong cơn nửa tỉnh nửa mê vẫn cười rồi bảo.

- Tôi nói thật mà, cậu kà người yêu của tôi...

( * ): lời của Newt Scamander trong "Harry Potter".
( * ): lời của vua hề Sác - lô ( Charlie Chaplin).

. . . . .

- Hôm nay cũng có thư gửi đến à? Tên này quả thực không đơn giản một chút nào khi dám trêu đùa chúng ta mà chả một chút lo sợ. Tôi phải bắt hắn lại cho hắn không gây hại nữa, quả thực quá quắc đi mà!

- Đừng có vì một tên tội phạm giết người mà tức giận lên như thế chứ.

Hoseok thở dài đầy ưu tư. Trong những ngày qua, cậu đã vô cùng lo lắng về những chuyện xảy ra xung quanh vụ án này trong khi anh cũng đã hết lời khuyên bảo Jimin giữ sức khỏe, nhưng ta cũng biết mà... Mà cũng hay thật, có vài lúc gặp tên Kim Taehyung kia thì cậu lại phản ứng một cách hoàn toàn khác chứ, đúng là mãnh lực của tình yêu. Ha ha!

Đặt lá thư xuống bàn cho cậu rồi bước ra ngoài, anh không khỏi buồn phiền. Nếu là vụ án khác thì có lẽ cậu sẽ không đến mức này, có thể cũng là tận tâm tận lực nhưng mà không như này. Trong thời gian này, Jimin đã luôn tự nhắn nhủ bản thân phải bắt được tên hung thủ vì một phần cũng là báo thù cho ba mẹ. Cái suy nghĩ ấy lấn lướt tâm trí khiến cho cậu lúc nào cũng tự trách bản thân không làm được gì mà chỉ có thể ngồi im cảm nhận tên kia ve vởn trong lòng mình.

Thổi nguội tách cà phê sóng sánh bọt kia dù nó đã lạnh hiu từ tựa nào. Sau đó nhẹ nhàng mở bức thư ra và chăm chú nhìn từng câu chữ.

"Gần đến lúc gặp nhau rồi nhỉ, cậu bé nhỏ? Tôi hẹn gặp cậu vào một ngày gần nhất, có thể là vài ngày tới. Hửm? Có lẽ vài ngày qua cậu đã tức giận vì tôi đang hiện diện mà cậu chả thể bắt được chứ gì. Đúng đấy nhỉ? Giống như ba mẹ cậu ngày trước, không biết tôi sẽ làm thế với họ và họ ngây thơ tin tưởng tôi. Ôi! Nghĩ lại thật đáng thương nhưng mà lại là chiến thắng khiến tôi vui nhất. Rồi tôi cũng chiến thắng đứa con trai của họ thôi, là cậu đó. Chờ tôi đấy nhé!"

Jimin tức giận vò nát tờ giấy trong tay mình, cánh tay cũng vì thế mà nổi lên gân xanh. Sự bất lực xen lẫn bức bối khiến cho cậu cảm thấy lồng ngực như bị nghẹn lại, không thể thở được. Cậu dần yếu đuối đi khi chỉ còn một chút tin tưởng trong người mình. Jimin đã cố gắng để vượt qua giai đoạn này nhưng có lẽ cậu chả thể thoát khỏi cái bóng cũng chính con người thật của cậu. * Sống như chính mình trong thế giới luôn biến mình thành con người khác - đó là thành tựu lớn nhất trong đời. Cậu muốn bật khóc thật to vì trong lúc này thì bên cạnh cậu chả có một ai có thể vỗ về, trấn an cậu và chắc cũng không có ai làm được. Không thể giấu đi chính con người thật của mình sau một lớp mặt nạ, đó là vinh quang nhưng cũng là thất bại của cậu. Cái cảm xúc hỗn độn lúc này khiến cậu muốn chết quách vì đã quá sức đau khổ và bất lực. Thà rằng chỉ đau buồn hoặc tức giận thôi cũng chả thể làm gì được cậu, nhưng cái sự bất lực mà thế gian này đổ vào cậu khiến cậu nghẹt thở, cố gắng gượng dậy nhưng chả một chỗ vịn.

- Vẫn ổn chứ?

Tiếng nói trầm ấm từ ngoài cửa vọng vào khiến cho con người đang gục đầu thút thít trên bàn ngẩng dậy mà nức nở. Chả chờ một câu trả lời từ cậu, Taehyung mở cửa đi vào. Khi vừa nhìn thấy cậu đang giàn giụa nước mắt, anh chạy lại mà ôm chặt cậu vào trong lòng mình. Jimin vẫn chả thể ngừng được giọt nước mắt rơi khi đã có một chỗ để vịn vào. Cậu muốn khóc thật to khi đã là con người thật khi đứng trước mặt anh.

- Nín đi! Có khóc cũng chưa thể bắt được cái tên đó đâu. Bây giờ cậu cần phải bình tĩnh chứ Park Jimin, mọi người trong sở đều đang lo cho vụ án nhưng lại phải quan tâm cho cậu rất nhiều đó, cậu nỡ nhìn họ nhọc tâm như thế à? Chả phải cậu thương họ lắm sao? Vậy nên đừng có khóc nữa mà hãy cố gắng vươn lên chứ, đội trưởng Park mà tôi biết không phải như này đâu nhỉ?

Những cái vỗ nhẹ từ sau lưng khiến cho Jimin dần bình tĩnh trở lại, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại khi cậu ngước mặt lên nhìn anh. Trong đôi mắt của cậu chúng ta có gì? Một sự khắc khỏi. Một sự chứa chan yêu thương. Một sự nhục tâm. Một sự quan tâm. Một sự trẻ con. Một sự yếu đuối... Vô vàn những tính từ được thể hiện trong đôi mắt trong veo của cậu. Trước kia, vì chính cuộc đời cạm bẫy mà đôi mắt ấy dần trở nên đục ngầu và giản đơn. Nhưng giờ đây khi tâm trí mặt nạ đã bị đẩy tan, cuộc đời trở nên thừa thải thì ánh mặt và tâm hồn ấy lại trở về.

Nhìn con người nhỏ đang ở trong lòng mình, tâm trí anh cũng không khỏi cảm thông. Anh đã từng mong rằng cuộc sống của cậu sẽ giản dị như những bức ảnh mà anh trai của cậu thường chụp, hình dáng những con người tấc bậc nhưng vẫn bình yên. Một chiếc lá rơi khi nó đã quá thời gian gắn bó với cành khô, bằng một cách nhẹ nhàng và luôn khiến ta phải hoài niệm. Ấy mà có lẽ trong cuộc sống của cậu đã có quá nhiều biến cố khiến cậu chả một phút bình yên. Đến lúc ngủ vẫn không ngừng thao thức khi đây cũng chính là luật lệ của ông trời. * Cuộc sống là một trò chơi, cậu bé ạ. Cuộc sống là một trò chơi mà mỗi người đều phải tuân thủ luật chơi của nó. Ông trời thật quá khó khăn với những mảnh đời cơ cực, tuy bề người là nhung lụa và vô cùng dũng mãnh nhưng trong lòng mỗi người đều mang một nỗi khổ nhọc...

( * ): lời của Ralph Waldo Amerson.
( * ): trong "Bắt Trẻ Đồng Xanh" của J.D.Salinger.

Cho đến khi ấy, cậu vẫn có anh cạnh bên đấy chứ. Có lẽ vẫn không quá bi thương cho một mảnh đời khi đã có tình yêu vỗ về. Tuy chỉ là một loại tình cảm chớp nhoáng và ta chả biết nó sẽ đi đến đâu...

Trong lòng tôi biết rằng tôi sẽ không thể giúp được cho cậu một cái gì quá lớn, nhưng tôi luôn mong sẽ góp một chút tình cảm nhỏ bé của mình giúp cậu hạnh phúc hơn, dù cậu có nhận hay không. Nếu tôi và cậu chỉ còn một ít thời gian bên nhau, mà tôi cũng thật vớ vẩn khi nghĩ như thế nhỉ vì tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu đến suốt đời mà. Tình cảm này dù chỉ đến từ bản thân tôi nhưng mà tình đơn phương cũng đẹp mà nhỉ, chỉ có điều nó hơi đau thôi...

Mong rằng mọi chuyện yên vui sẽ đến với cậu... Tôi nguyện đánh đổi bản thân hiện tại để cậu có thể hạnh phúc. Có lẽ tôi đã lún quá sâu rồi, nhưng trước định mệnh của tôi thì tôi chả thể làm gì ngoài những lời hứa ấy cả, Jimin à...

. . . . .

Hôm nay là một ngày lạnh, ngày có một cơn mưa rào ướt ả và khó chịu. Chiếc ô trên tay cậu lướt qua những ngọn cây cao, đôi mắt tiện thể ngắm nhìn những giọt mưa tả lả trên mặt đường. Lòng có vì thế mà nhẹ tênh đi không? Chắc hẳn là không thể nên chỉ mong là việc đi dưới cơn mưa lạnh này có thể biến một hồn người giận thành một hồn thơ mộng...

Mưa lòng vốn tả nỗi nhớ khôn nguôi,
Xót một chiếc lá nhẹ chạm bão tâm.

Con phố những ngày cuối đông vẫn nhộn nhịp như thế. Rồi bỗng lại nhớ đến bức thư của tên kia, thật không trùng hợp khi nghĩ đến hắn trong một phong cảnh yên an như này. * Chúng ta không thể lặp lại quá khứ ư? Tại sao nhỉ, dĩ nhiên là có thể chứ? Hắn nói sẽ lại chiến thắng cậu vì ngày xưa đã đánh bại ba mẹ cậu. Chiến thắng gì chứ? Hắn có cái gì mà lại hận gia đình cậu như thế, rốt cuộc là cái gì chứ? Đột nhiên câu hỏi ấy lại hiện lên một cách không ngờ, giống như chả một sắp xếp nhưng lại vô cùng đúng lúc. Phải có một duyên cớ gì thì hắn mới động đến gia đình cậu như thế chứ, thật thì không có lửa làm sao có khói...

Đi dưới cơn mưa như này có lẽ đã khai thác một số suy nghĩ hiếm có nhỉ? Nhưng mà có lẽ lại phải cực nhọc vì những suy nghĩ đó tiếp đây.

. . . . .

- "Nhớ giữ sức khỏe đấy!". Ha! Cái tên này cũng sến sẩm quá nhỉ?

Hoseok nhìn vào hộp cơm được Taehyung để trước cửa sở rồi lại dùng cái giọng dè bỉu nói lên. Nhưng trong lòng thì lại thấy an tâm đôi chút. Hoseok cũng rất quan tân Jimin vì cậu cũng chính là cậu em trai nhỏ cứng đầu của anh, cũng là một người bạn từ thuở nhỏ... Anh đã nhìn thấy quá trình cậu lớn lên và thay đổi, trong lòng cũng có bao nhiêu sự đồng cảm nhưng đôi khi cũng tức giận vì cái tính cách của cậu. Cho đến hôm nay thì mọi thứ lại đến một cách nhẹ nhàng, chả cần tìm kiếm gì bên ngoài mà tự khắc tâm sẽ kéo tâm về...

* Mọi người trên thế giới đều tìm kiếm hạnh phúc. Và chỉ có một cách duy nhất để chắc chắn tìm thấy nó. Đấy là kiểm soát suy nghĩ. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài. Hạnh phúc phụ thuộc vào những điều kiện bên trong.

- Mang vào phòng cho hyung mày đi Jungkook!

- Jimin hyung có cơm của cái tên đó làm mà quên cơm hyung làm đấy!

Jungkook càu nhàu.

- Chả phải cơm anh mày nấu có mày ăn là được rồi sao...

Xưa cũ đã từng có người tin tưởng vào những lời nói của nhóc vì thương nhóc, và cho đến bây giờ vẫn vậy, chả thay đổi một chút gì.

( * ): trong "Gatsby Vĩ Đại" của F.Seott Fitzgerald.
( * ): trong "Đắc Nhân Tâm" của Dale Carnegie.

. . . . .

- Trong đó ghi gì thế hyung?

Jungkook tò mò ngó nghiêng sang bên Jimin để lén đọc bức thư đó, nhưng chưa kịp trông thấy gì thì nó đã bị Jimin vò nát một cách nhanh lẹ. Khuôn mặt của Jimin hiện lên bao nhiêu là phẫn uất từ chính nơi đáy lòng, cậu đã hứa là sẽ không tức giận vì lời nhắn của một tên tội phạm nhưng có vẻ hắn đúng rồi, cậu đã thua. Thua ngay chính ván cược đầu tiên, một ván cược về tinh thần. Jungkook có hơi hoảng về trạng thái của người hyung này, đúng là đôi lúc Jimin sẽ bị một số tác động làm cho tức giận nhưng mà khi ấy cậu sẽ thể hiện mạnh mẽ qua lời nói lẫn hành động, nhưng lúc này mọi thứ lại âm thầm và uất ức.

- Hyung đừng có như vậy nhé, mọi người đang rất lo lắng cho hyung đấy. Nhất là... Nhất là cái tên Kim Taehyung đấy...

Jungkook có vẻ hơi ghen tị khi nói đến cái tên của anh, vì nhóc chưa từng thấy cậu đối xử với ai như với hắn, cả nhóc cũng không. Khi ấy, nhóc luôn muốn sẽ được mọi người chú ý và quan tâm đến nhóc, vì chính Jungkook cũng bị ám ảnh hoạt cảnh ngày xưa của chính bản thân mình. Nhóc sợ mình sẽ bị ruồng bỏ, bị ăn hiếp, đến khóc cũng một mình mà chả có ai an ủi. Cho đến sau này, nhóc gặp được những con người mà nhóc cho là sẽ mãi mãi là gia đình của nhóc và cũng là nơi nhóc tìm ra tình yêu chớp nhoáng của mình. Tuy rằng tình yêu của nhóc không sâu đậm và bền lâu hay lãng mạn gì, nhưng mà nhóc vẫn vui vì người nhóc thương vẫn luôn ở đấy chăm sóc nhóc. Dù nói là ghen tị một chút nhưng mà nhóc lại không ghét bỏ anh, vì nhóc biết anh sẽ là người sẵn sàng bảo vệ Jimin hyung của nhóc, bảo vệ một người ương bướng và khó bảo. Mọi thứ cũng chỉ là cơn mưa thoáng qua thôi nhỉ...

Nói rồi, Jungkook để hộp cơm trên bàn cho Jimin rồi lảng ánh mắt lên trần nhà. Nhìn cũng thật là trẻ con đi chứ.

- Cái này của tên Kim Taehyung đem đến cho hyung đó, hắn bảo hôm nay ở công ty có chuyện nên không đến chơi với hyung được.

- Ừm.

- Hyung ăn ngon miệng nhé!

Jungkook nở một nụ cười ngây thơ và tràn đầy sức sống, cái thứ mà ai ai cũng mong muốn có được. Jimin cũng vì thế mà cong nhẹ cánh môi lên một chút. Giờ đây, có lẽ trong cậu đã mang một nỗi ích kỉ gì đó dành cho riêng mình rồi. Cái ước muốn mọi thứ cứ diễn ra như thế này mãi trở nên cháy bỏng hơn, nguyện mong cuộc sống quanh cậu sẽ vẫn như thế này dù có như nào đi nữa. Bên cạnh cậu vẫn sẽ có những người cậu yêu thương như Hoseok, Jungkook, sở trưởng Park, những người ở bang và...cả Kim Taehyung. Có lẽ cậu đã rơi vào ý loạn tình mê mà chả hay chăng. Một tình yêu trọn vẹn dù chỉ giản đơn là cuộc nói chuyện thường nhật, những bữa cơm mang tâm tư của kẻ si tình, những cơn mưa trên hè phố nhẹ tựa lòng tôi,...

Từ ngày mà Taehyung bắt đầu làm những hộp cơm cho cậu, Jimin bắt đầu ăn nhiều hơn. Nhưng chỉ mỗi cơm anh làm là ăn nhiều, còn cơm Hoseok làm thì vẫn như thế mà chả một chút đổi thay. Phải rằng trong những hộp cơm đơn giản ấy mang bao tâm huyết của chàng trai say mê, chứa chan nhiều nỗi lòng muốn người mình yêu no đầy. Chỉ một mình cơm anh làm là khác biệt thôi, đối với cậu là như thế. Đúng là sinh bất khả luyến, chả một thứ gì có thể thay đổi cho thứ mình yêu thương, và rằng tình này sẽ mãi đong đầy.

Vừa mới mở hộp cơm ra thì điện thoại cậu lại reo lên, Jimin vội nhìn sang dòng chữ hiện lên. Ô, là Kim Taehyung à? Giờ này nhẽ ra anh phải đang chuẩn bị cho cuộc họp cơ chứ, chả lẽ là nói dối...

- Sao lại gọi video call?

- Ưm... Thích thế được không? Mà cậu ăn cơm chưa đấy?

- Chuẩn bị.

- Vậy ăn đi chứ. Tôi không cản trở việc cậu ăn cơm đấy nhé.

Thế rồi Jimin đang định sẽ tắt máy thì Taehyung mới vội cất tiếng lên.

- Này! Này! Để máy ở đấy, tôi nhìn cậu ăn.

- Anh! Chả phải anh chuẩn bị họp sao, không phải nên xem xét hồ sơ gì đấy à?

Taehyung bỗng buồn cười vì gương mặt của cậu. Dạo này cậu ăn cơm anh làm có vẻ đã có da có thịt đôi chút rồi này, đôi má cũng căng ra một chút mà chả còn hốc hác nữa. Nhìn bây giờ lại thật dễ thương đi chứ. Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi bản thân gục người xuống bàn, mỉm cười rồi nói.

- Đang họp. Nhưng mà chả sao, cũng chả ai quan tâm đến tôi làm gì cả.

- Anh lo mà làm việc của anh đi!

- Vệ sĩ mà dám ra lệnh với chủ hả? Hửm?

Ây! Nhắc mới nhớ chứ. Hiện tại thì cậu vẫn đang trên danh nghĩa là vệ sĩ của cái tên này, đúng là chỉ giỏi nắm thóp cậu. Jimin bực dọc mà đặt điện thoại tựa vào chiếc cốc thủy tinh yêu thích của cậu, bắt đầu cầm đũa lên và ăn chứ ngồi đôi co với tên này chỉ tốn thì giờ.

Nhưng mà...

- Anh nhìn chăm chăm thế sao tôi ăn hả?

- Cứ việc ăn đi. Đừng quan tâm tôi.

Cũng đúng thật, trong khi cả phòng đang tấc bậc cho kế hoạch mà mọi người đề xuất thì anh lại ngồi đăm chiêu vào cái con người kia qua màn hình điện thoại, trông cũng ngứa mắt ấy chứ. Nhưng có dù có bảo anh tập trung vào cuộc họp thì cũng chỉ là uổng công vô ích thôi...

Đắm say một khuôn mặt là nhất nhãn vạn niên, yêu thương một ánh mặt vô cùng cực... Trong mắt cậu đã chứa bao nhiêu là tinh linh của anh, chỉ là một kẻ si tình...

Anh đã từng suy nghĩ rằng nếu như mà mọi chuyện quanh cậu trở nên yên bình thì sao, cậu sẽ chả phải là đội trưởng của đội cảnh sát mà chỉ đơn giản làm một nghề gì đó nhẹ nhàng và yên bình ở chốn làng quê nào đấy, còn anh thì sẽ là con trai của một hộ gia đình nông dân bình thường thì liệu tình duyên của họ có trở nên khác đi không. Nhưng rồi đến bây giờ anh bừng tỉnh ra rằng, đây là ngược luyến tình thâm mà, có trắc trở hay biến cố xảy ra nên họ đã đến được với nhau một cách không định trước. Trong lòng của ai cũng mong một mảnh bình yên cùng người mình yêu, cùng nhau thanh thản thức sớm ngắm bình minh rồi lại tựa vai nhau nhìn hoàng hôn buông xuống, nghĩ đến thôi cũng đã thấy tươi đẹp và giản dị. Nhưng mà cuộc đời này là một trò chơi, và trò chơi thì sẽ có thử thách để ta cố vượt qua. Tình yêu là một hương vị ít có thể thiếu trong hành trình ấy. Nó có đủ đắng, cay, ngọt, bùi để ai cũng có thể chiêm nghiệm và an yên với số phận hiện tại cùng khát khao thanh thản...

Một lúc sau.

- Tới lượt tôi phát biểu rồi nên tôi phải ngắt máy đây. Nhớ là ăn cho hết đấy, không thì biết tay tôi!

Hừm... Chỉ được cái hăm dọa người khác chứ không làm được gì hết á. Làm như sẽ làm cho Park Jimin sợ cong dò à, không có đâu nhé. Nhưng mà... Jimin sau đó vẫn ngoan ngoãn mà ăn hết hộp cơm anh chuẩn bị. Thật sự thì có lẽ là yêu thích hương vị ấy, hoặc đơn giản hơn là không muốn phụ lòng Taehyung.

Trong tâm thì lúc nào cũng sẽ bị rối bời bởi một hay rất nhiều suy nghĩ khác nhau, chúng thay phiên khoáy loạn trí ức của ta. Jimin đang bị như vậy, cậu không biết bản thân hiện giờ đang như thế nào. Nếu đúng là cậu thì hiện tại cậu sẽ chả quan tâm đến những việc xung quanh mà chỉ chăm chăm lo lắng cho vụ án mất, nhưng bản thân cậu của hiện tại lạ lắm. Cứ như rằng đây là một giấc mơ cho Park Jimin, rằng cậu đang quá cô độc để có một giấc mơ yêu đương. Nhưng mà, giai kì như mộng mà. Nhưng tôi không rõ là giấc mơ này thật xinh đẹp hay mọi thứ xinh đẹp như một giấc mơ... Thật khó lựa chọn.

Lắm lúc nhân duyên tế hội quá nhỉ? Cũng như tôi đã có chia sẻ ở trên, dù cho có chuyện gì xảy ra thì số trời đã định nó sẽ gặp nhau để rồi trao lòng thương cho nhau. Cùng nhau tạo nên một mảnh tình nho nhỏ nhưng đong đầy. Khoan! Nhưng đâu có ai biết tình này sẽ đến khi nào, có vẹn toàn cho đến cuối cùng không? Tất cả cũng chỉ là một câu hỏi đơn thuần có câu trả lời bị ẩn cho đến cuối thôi. Đúng chứ?

. . . . .

Ý mà họ đã có một buổi hẹn hò thật sự chưa nhỉ? Hình như là chưa... Đến một lời tỏ tình còn chưa có mà, vậy mới nói tình này vẫn bị khuất bởi tán cây cuộc sống. Nhưng mà màu xanh của nó vẫn đủ soi rọi vào trái tim đang dần héo mòn và nguội lạnh.

Tôi ngồi đây và mong về hoa tiền nguyệt hạ, một buổi hẹn hò đơn giản. Giả dụ như là bên dưới một gốc cây anh đào trơ trụi, họ cầm tay nhau đi bên dưới đấy, trên là những bông tuyết trắng đang bay trong gió. Bông tuyết trắng muốt nhưng lạnh buốt, rồi cũng sẽ tan thành nước khi chạm tay ta. Cái thời tiết lạnh lẽo vừa hợp với hơi ấm mà Taehyung truyền cho Jimin. Tôi mong rằng là như thế... Hoặc chỉ đơn giản là một buổi nói chuyện thôi... Có lẽ họ đã quá cách trở để trở nên lãng mạng nhỉ? Thế nên tôi chỉ mong một chút gì đó, chỉ một chút thôi, một chút yên bình.

. . . . .

Hay là tôi ngu ngốc. Đây chỉ là vô yêu hữu tình... Nhưng mà... Một lời yêu thì nặng lắm đúng không? Và còn hành động yêu thương...

Bỗng lại nhớ đến những gì Taehyung đã làm cho Jimin. Nhẹ nhàng, ôn nhu...

Một cái xoa đầu.

Một cái nắm tay.

Một hộp cơm trưa.

Một lời hỏi thăm.

Một ý tình toàn.

. . . . .

- Đã bảo là đừng có thức khuya nhiều rồi. Sức khỏe đã không tốt mà còn ương bướng nữa chứ! Giờ sốt rồi đấy!

Hoseok cảm thấy bản thân thật bất lực trước con người họ Park cứng đầu này chứ. Bây giờ thì ngồi dậy còn không nổi chứ nói gì là phá án. Cứ nằng nặc thức khuya để tìm manh mối rồi chưa buồn ngủ lắm. Giờ thì thấy rồi đó.

Jimin nằm trên giường cũng chả dám nói gì, với cả không có sức để nói rồi. Bỗng điện thoại cậu vang lên, Hoseok nhìn sơ qua thì cũng biết là ai rồi.

- Taehyung đấy! Nghe được không?

Jimin mở miệng còn chả nổi, chỉ miễn cưỡng mà cựa quạt cái đầu qua lại. Nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu thấy cũng tội nhưng thật ra cũng vừa lắm. Hứ!

- Jung Hoseok đây! Jimin đang bị sốt, không nghe máy được.

Tút...tút...

- Ớ! Cái tên này có phải vô tâm quá không? Chưa trả lời trả số gì hết mà ngắt máy rồi.

Nghe Hoseok chửi Taehyung, Jimin trong mê man có thể nghe ra được một chút. Chả lẽ Taehyung hết quan tâm cậu rồi hả? Sao hỏi cậu một chút cũng không có vậy? Hay là anh có chuyện gì hả? Ơ! Taehyung không thương Jimin nữa rồi... Taehyung bảo sẽ bảo vệ, quan tâm Jimin mọi lúc mà... Jimin buồn lắm!

- Sao lại bị sốt thế?

Taehyung tông cửa chạy vào khiến cho Hoseok muốn ngã nhào ra luôn á! Chưa gì đã sấn sổ đến bên Jimin mà hỏi han các thứ. Bàn tay cứ không yên mà chạm mặt, chạm mũi cậu để kiểm tra nhiệt độ. Có quá không vậy...!

- Khụ!... Tôi không sao...

Jimin cố gắng hết sức để nói hết câu, nhưng cứ bị nghẹn lại vì mệt cứ làm cho Taehyung lo lắng.

- Ơ! Tôi ra ngoài nấu cháo cho Jimin đây!

Hoseok tự cảm thấy bản thân như một chiếc bóng đèn nên nhanh chóng việc một cái cớ rồi đi ra khỏi phòng. Vừa mới đóng cửa lại thì lại muốn tan hồn vía lần thứ hai, chả hiểu hôm nay anh bị vận xui hay gì, chưa gì mà muốn bay hết mấy vía. Jungkook đứng ở bên ngoài từ khi nào, đã thế còn trưng bộ mặt nghiêm nghị muốn đấm nữa chứ. Thật tình là! Hazz...

- Rồi... Nằm yên đó đi! Không cần phải nói đâu.

Taehyung ôn nhu đặt bàn tay lớn của mình lên mái tóc của con người đang chui rúc trong cái chăn bông kia. Nhìn thì lại thương quá...

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt của Jimin khiến cho cậu khó chịu, Taehyung thấy thì liền đi về phía rèm cửa mà kéo lại ngay. Anh không muốn bảo bối của mình phải mệt mỏi thêm đâu.

Hay thật đấy! Từ khi nào mà có cái biệt danh là bảo bối vậy nhỉ? Người ta đã đồng ý yêu thương anh chưa chứ? Hứ!

Có lẽ sự mệt mỏi của cơn sốt mang lại khiến cho Jimin chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ thật lâu. Cậu mệt lắm rồi...

- Buồn ngủ à? Thế thì ngủ đi. Tôi ngồi đây canh chừng cậu.

Ngoan ngoãn nhắm nghiền đôi mắt nhỏ lại, Jimin nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Bàn tay của Taehyung vẫn đặt nhẹ trên tóc mềm của cậu.

Anh muốn mang đến cho cậu thật nhiều hạnh phúc và an yên. Nhưng mà chính cậu lúc nào cũng mang rắc rối và vướng bận cho mình. Lúc nào cũng làm anh đau lòng, thật là xấu tính...

Ngay lúc này đây, chỉ mong rằng khi tỉnh dậy cậu sẽ lại khỏe mạnh mà đấu khẩu với anh. Khi nhìn bộ dạng say ngủ, không chống cực của cậu anh lại chả quen một chút nào, cho dù nó thật xinh đẹp.

Tình cảm mà Taehyung dành cho cậu, trời biết, đất biết, chúng ta biết, chỉ riêng cậu là không biết. Cảnh sát mưu trí nhưng rơi vào tình duyên lại như một kẻ đần ngu ngốc...

. . . . .

Vài ngày sau.

- Khụ!

- Khỏe chưa mà ra đây?

Hoseok ở trong bếp ngó ra thì thấy dáng vẻ của Jimin. Nhìn thì cũng biết là khỏe re rồi, chỉ là anh hỏi cho có lệ thôi.

Jimin đi tới bàn ăn, rót một cốc nước rồi uống. Có vẻ đã tốt hơn một chút...

- Qua giờ có thư không?

- Thư? Không có đấy. Jungkook nó đi vòng vòng mà cũng chả thấy. Tên đó cũng hay thật!

- Vì?

- Lựa ngay mấy ngày đội trưởng Park không làm việc để im lặng. Nghĩ thôi cũng thấy là người thân cận mới biết được tình trạng của cậu.

- Ừm.

. . . . .

- Căn nhà hoang số 29 khu 8? Vậy là sắp đến hồi kết thúc rồi nhỉ?

- Ừm.

- Vậy chuẩn bị đi nào mọi người!

Hoseok hăng hái mà quay ra sau tiếp thêm động lực cho mọi người.

- Khoan!

- Hả?

- Tôi phải đi một mình.

- Hắn bảo thế?

- Ừm.

- Cậu biết ở đó nguy hiểm đúng không Park Jimin?

- Ừm.

- Thế thì sao còn mạo hiểm? Cậu là đang muốn bỏ mạng ở đó, bỏ chúng tôi ở đây?

- Không. Nhưng tôi phải đi một mình. Tôi sẽ cố gắng giữ an toàn. Đừng lo.

Jimin trấn tĩnh Hoseok bằng việc đặt bàn tay lên vai anh. Nhưng anh thì không thể bình tĩnh nổi đây nè! Cũng mưu trí đấy nhưng nhược điểm là mạo hiểm, anh quen rồi. Nhưng đây không phải chuyện đùa. Nhỡ như hắn giở trò, mà cần gì nói giở trò, nghĩ thôi cũng biết hắn muốn giết Jimin. Nói cậu quả cảm thì lại dối lòng mà nói cậu ngu ngốc thì lại thấy thương.

- Nếu có chuyện thì ra hiệu với chúng tôi. Quả thực thì có nói cỡ nào cậu cũng không khuất phục đúng không? Nên là nếu có bất trắc thì ra hiệu. Hứa là bản thân sẽ không bị thương được không Park Jimin? Hứa là sẽ trở về đây một cách nguyên vẹn và kiêu kì được không Park Jimin?

- Tôi... Hứa...

Một lời hứa như là nước trôi thôi nhỉ? Hứa nhưng có thành như lời hứa không thì chả biết.

Cậu cảm nhận được sẽ có nguy hiểm tiến đến bên cậu. Nhưng mà... Chỉ đành đối diện thôi. Cậu từng nói một là sống, hai là chết và rồi cậu cũng nhiều lần đối diện với nó và lần nào cậu cũng sống, nhưng lần này thì... Có phải chăng quá mạo hiểm... Suy cho cùng thì tên đó có thể là người thân của cậu, nếu dùng lời khuyên thì có được không? Chắc là không... Vì ai cũng sẽ bất khả kháng trước tham vọng chiến thắng mà.

Chỉ đành đối mặt, có thể sẽ thành công nhưng có thể sẽ có bất trắc. Tất cả cũng chỉ nửa vời thôi...

Cho đến giây phút quyết định đấy, Jimin vẫn cố nghĩ về những thứ khiến mình không thể bỏ cuộc. Jimin còn nhiều thứ phải hoàn thành nữa dù cho khát vọng báo thù có thành hiện thực.

- Đừng báo cho Kim Taehyung tôi sẽ đi.

- Tôi lại nghĩ là nên báo đấy. Biết đâu cậu ta đến nài nỉ không cho cậu đi thì có thể cậu sẽ đồng ý nhỉ?

- Đừng!

- Jimin à!

- . . .

- Lần này là mạo hiểm bộn phần những lần trước. Cậu chắc chắn sẽ thắng và báo thù được cho ba mẹ cậu không? Hay chỉ là bỏ mạng ở đó, rồi thì thù vẫn còn đó mà chả ai có thể trả được ngoài cậu.

- Anh chỉ cần nghe lời tôi thôi bác sĩ Jung. Còn lại... Nếu mà có...

- Tôi cũng hết cách...!

- Tôi thích ở dưới một gốc cây anh đào nơi sườn đồi. Anh biết chứ...?

- Không cần nói nữa! Bây giờ... Cậu phải cố gắng. Biết chưa?

Jimin chả nói gì trước những lời dặn dò đầy chân thành của Hoseok, mọi thứ cứ như lọt ra khỏi tai cậu trước khi cậu ngẫm nghĩ về chúng. Cậu đã cố để tâm hơn nhưng có lẽ lúc này cậu đã quá rối...

. . . . .

Hôm nay, nghe dự báo là sẽ có tuyết rơi đấy! Những hạt tuyết đầu mùa sẽ rơi xuống, lạnh tanh bên cõi lòng của những kẻ cô độc. Jimin cố đi những bước chân cẩn trọng nhất, cho đến ngay lúc này, cậu đang cảm thấy một không khí lạnh toát và sợ hãi xâm chiếm mình. Nhưng đã đặt chân đến đây rồi thì cũng chả còn một lựa chọn nào nữa cả. Chỉ đành đối mặt và cố gắng vượt qua...

Gió to làm tung vạt áo măng tô dài của cậu khiến nó bị vướng vào một cành cây. Jimin đành phải cúi xuống để gỡ chiếc áo ra khỏi đó.

- Xin chào!

Có một thứ gì đó lạnh toát kê vào gáy của cậu khiến Jimin rùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt để trấn tĩnh bản thân.

- Muốn giết tôi ông có thể giết mọi lúc nếu tôi vẫn còn ở đây. Nhưng tôi còn có chuyện để nói với ông. Chắc ông không sợ một cảnh sát tra khảo hay hạ thấp hơn là thương lượng không nhỉ?

-  Nghe có vẻ vô dụng nhưng thôi, nguyện vọng cuối của cậu nhóc đây mà.

Khẩu súng rời khỏi gáy. Sau đó, cậu từ từ đứng dậy, chuẩn bị một tinh thần để đối diện với tên ác ma kia. Nghe giọng của hắn cậu có chút quen nhưng có vẻ đầu óc đã quá ngu muội mà chả nhận ra là ai.

Ngay từ những giây phút thân người cậu dịch chuyển, thì có vẻ đôi phần niềm tin vào thế giới của cậu đã bị tan đi một phần.

- Bác hai?!!!

- Có phải bất ngờ lắm không? Đứa cháu trai của ta.

- Tôi chưa từng nghĩ là ông...

- Có muốn nghe nguyên nhân không? Dù gì thì cũng là cuộc trò chuyện cháu mong muốn.

Ông ta nở nụ cười, vẫn là nụ cười chất phác ấy nhưng mà nó lạ lắm. Dưới trời đông mọi thứ đều lạnh cóng, bàn tay cậu thì lại càng dễ bị lạnh hơn... Ước gì lúc này có Taehyung nắm lấy bàn tay của cậu rồi ủ ấm nó nhỉ...?

- Cái bang này, cái gia tài và danh tiếng kia phải chăng chắc chắn sẽ thuộc về ta, nhưng đến cuối cùng ba mẹ nhóc lại cướp lấy. Ngày đêm ta ngồi ray rức rằng tại sao lại suy nghĩ đến việc hại em ta, nhưng khi đã làm thì nó vui thật đấy! Nhìn gương mặt tụi bây khóc lóc trước bài vị của hai người đó ta thấy mọi thứ chắc chắn sẽ lại thuộc về ta. Nhưng không hiểu sao lúc đó lại có ngươi trên cuộc đời này!

Ông ta nghiến chặt hàm răng khiến nó kêu răng rắc vào nhau, ông nói tiếp:

- Mày là người kế thừa những thứ đó thay vì ta, còn ta chỉ ru rú với cương vị là bác của chủ nhà. Đây là gì chứ? Có công bằng không hả? Ha ha. Rồi ta nghĩ cách để dụ dỗ ngươi, mọi thứ cứ thuận lợi như cách ta nghĩ ấy. Và như rằng ta đang nghĩ, bọn người ở sở cảnh sát đang ở đâu đó ngoài kia nhỉ? Ta đã nghĩ đến việc ta chết, nhưng mà chả sao, chết cùng bọn bây thì cũng vui đấy chứ. Vui như trẩy hội...!

Jimin nghe những lời ác độc đó từ miệng của người mà cậu luôn tin tưởng thốt ra, cậu đang cố bình tĩnh để không gục xuống. Mọi thứ, mọi thứ khiến cậu cảm thấy đau.

- Có lẽ nói bấy nhiêu đó thì cháu cũng biết đủ rồi nhỉ? Nhóc mưu trí lắm nên nói ít hiểu nhiều mà.

Nói rồi, ông ta kề khẩu súng vào thái dương của cậu. Cậu cũng chả phải không chuẩn bị, liền rút lấy khẩu súng trong túi áo măng tô ra mà kê vào cằm ông ra.

- Cùng chết. Ông nghĩ sao?

- Đúng là Park Jimin. Đến giây phút cận tử mà cũng chả nao núng một chút nào đấy nhỉ? À mà! Cái tên Kim Taehyung yêu nhóc lắm đấy, nếu mà nhóc chết thì chắc tên đó sống không nổi đâu. Ha ha!

Im lặng, cậu phải im lặng vì cậu chả biết sẽ có bao nhiêu cái bẫy ở đây. Cho đến bây giờ, cậu cận kề cái chết và cũng chính là giây phút khiến cậu sợ. Trước đến giờ, khi băng qua bão đạn thì cậu vẫn bình thản mà giải quyết. Nhưng cho đến lúc này, mọi thứ dần trở nên khó khăn và nuối tiếc. Cậu cố mường mượng ra gương mặt và giọng nói của Taehyung, người đã khiến cậu thay đổi. Khiến cho người sắt đá vô tâm trở nên có tình hơn.

- Nghe nói tuyết sắp rơi. Nghĩ đến việc chết trong ngày tuyết đầu mùa thì có hơi lạnh đấy, nhưng mà đẹp đúng không Jimin?

Ông ta cười. Cái nụ cười cậu căm ghét, hận thù.

. . . . .

- Jimin!

- Ô! Kim Taehyung rồi kìa!

Jimin quay ngoắc ra sau, thấy bóng hình Taehyung đang hớt hải leo lên từng bậc cầu thang. Bên cạnh cũng là những người ở sở cảnh sát, ở bang... Mọi người đều ở đây. Tốt thật.

- Thôi! Chúng tôi đi nhé!

Ông ta bóp còi súng, khiến cho Jimin chả kịp phản kháng gì. Cho đến lúc đạn đã chạm vào thái dương, bóng dáng cậu nhìn thấy cuối cùng là Taehyung. Anh chạy đến, khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ hãi.

- Cậu! Cậu! Jimin! Tỉnh dậy đi! Tôi đưa cậu đi đến bệnh viện.

Taehyung ẵm Jimin lên, chạy ra khỏi nơi hỗn loạn ấy. Ở đâu đó bên kia, cũng có tiếng súng, ông ta đã chết cho những tội lỗi của mình.

. . . . .

- Taehyung... Tôi... Tôi...yêu... Yêu...

- Đừng nói gì hết! Cậu giữ sức đi! Chúng ta sắp ra xe đến bệnh viện rồi.

- Tạm...biệt...nhé... Cảm... Cảm... Cảm...ơn...

Tuyết.

Tuyết đã rơi, và cậu cũng rơi đi theo tuyết cho đến khi anh quỳ sụp xuống nền đất khô khan. Jimin đã nhắm mắt lại rồi, mà chỉ là đang ngủ đúng không? Đừng có không phản kháng như thế chứ. Anh không thích.

- Jimin! Jimin! Jimin!!!

Taehyung gào lên với mọi sức lực mà mình có. Những bông tuyết trắng lạnh rơi xuống bên họ, cứ như rằng là để tiễn biệt. Jimin đã phải đi rồi, cậu ấy bỏ lại mọi thứ thân thuộc và yêu thương. Jimin bỏ lại Taehyung này, bỉ lại nỗi đơn côi nơi góc phố nhộn nhịp.

. . . . .

Cậu thật đẹp. Nhưng cậu đã đi...

Mối tình thơ mộng vừa chớm lại thay vào đó là một người gào khóc và một thân thể lạnh toát. Đừng... Đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không? Hãy khiến cho anh tỉnh dậy đi, bằng mọi cách. Và khi tỉnh dậy anh lại thấy cậu cùng sự bướng bỉnh.

Tại sao chứ? Đã hứa cùng nhau ngắm trọn mùa hoa anh đào khi xong việc mà, còn giờ thì tuyết chỉ mới rơi thôi thì sao cậu lại vội rời đi thế. Tôi không nghĩ rằng đây là một giấc mơ, nhưng tôi lại mong nó là một giấc mơ. Mà mong thì chỉ là mong, không bằng cứ thì cũng chỉ là trong lòng.

Cậu đi năm 27 tuổi khi thanh xuân vẫn còn chưa kết thúc, ra đi vì hiệp nghĩa. Nhưng lại để bao nhiêu là đau khổ cho người ở lại. Từ người thân cho đến người yêu, ai cũng quý mến cậu nhưng cậu nỡ lòng rời đi. Thật ác độc mà... Hức... Ước gì chỉ là một giấc mơ để mọi người có thể tỉnh dậy để lại được thấy một Park Jimin khó tính, cọc cằn...

. . . . .

Taehyung đi vào nơi phòng làm việc của Jimin, cái nơi mà anh nhìn thấy cậu lúc nào cũng nghiêm túc với một bộ mặt lạnh. Đội trưởng Park Jimin, cho đến lúc này chỉ còn là một cái danh xưng cho một người quá cố. Tang lễ của cậu đã hoàn thành xong cả rồi... Hôm ấy, mọi người vẫn như thế, đau lòng và rơi nước mắt...

Anh nhìn vào mọi ngóc ngách nơi căn phòng ấy, anh muốn tìm thấy một chút gì đó vương vấn ở đây, chỉ một chút thôi cũng được. Anh thấy nhớ cậu rồi, nhớ cái giọng nói, nhớ cái hình dáng, nhớ cái mái tóc, nhớ mọi thứ về cậu...

- Đây là...?

Taehyung trong lúc đang đi vòng vòng thì thấy một cuốn sổ bị rơi xuống đất nên anh cúi xuống và nhặt nó lên. Cũng không có ý định đọc trộm nhưng bỗng từ trong cuốn sách rơi ra một tờ ghi chú nhỏ. Anh lại nhặt lên...

Thời gian trôi nhanh giúp tôi nhận ra một điều rằng tôi thích anh... Tôi không biết lúc này tôi đang làm sao và đang nghĩ gì cả. Tôi đau đầu và tôi muốn có anh ở bên cạnh để giải bày cho tôi...

Cũng vì những dòng chữ đó mà Taehyung mới bạo dạng mở cuốn sổ ra.

- Là nhật kí ư?

Như chúng ta biết thì Jimin đơn giản là muốn ghi những gì cậu thấy đặc biệt vào một ngày. Tính toán là đã có bao nhiêu phần cơm từ anh rồi, đã bao nhiêu ngày từ lúc gặp nhau rồi,... Mọi câu chữ lại thật đáng yêu, chỉ tiếc ra nó chưa được thổ lộ hết thì đã tan rồi...

- Jimin... Cậu đúng là một tên ngốc...

Taehyung cầm cuốn nhật kí trên tay mà run bần bật, cố kiềm nén nhưng nước mắt lại cứ túa ra. Cảm xúc thì hỗn loạn, anh muốn khóc thật lớn hay chỉ là gặp Jimin một lúc thôi. Cậu ấy sẽ lạnh lẽo lắm khi đi một mình...

Nếu mà tôi có chết...thì mong những người ở lại đừng vì tôi mà phá hỏng mọi thứ. Đừng rượu chè hay bê cuộc sống, sự nghiệp... Tôi không thích việc ấy chút nào nên hãy cứ coi như tôi chưa từng gặp mọi người, Park Jimin này sống nay chết mai nên không thể quyết định gì cả... Chỉ mong mọi người hãy sống tốt nhé...

- Mình phải sống thật tốt? Cậu ngĩ gì vậy Jimin, làm sao mà tôi có thể vui vẻ khi mà không có cậu.... Jimin...

- Tôi biết thằng nhóc đó sẽ bảo cậu sống tốt đúng không? Nên sống tốt đi...

- Không thể... Bác sĩ Jung à, anh nghĩ đi...

Hoseok đứng tựa vào cánh cửa, khoanh tay mà ngán ngẩm. Tại sao anh lại bất lực như thế, chỉ vì một tình yêu đã âm dương cách biệt?

- Từ nhỏ thằng bé đã không thích những người vì tình yêu mà điên cuồng, vì yêu mà sống không bằng chết đâu. Đó cũng là lí do nó chả thể nói một lời yêu với ai, kể cả cậu. Nên là cho đến cuối cùng, nếu cậu yêu nó thật lòng thì hãy nghe lời nó. Sống cho tốt đi, hãy thành công hơn khi không có nó.

Hoseok chỉ nói thế rồi lặng lẽ đặt tay lên vai Taehyung. Sau đó, quay đầu rời đi ra ngoài. Bóng lưng của Hoseok rời đi khiến cho Taehyung có đôi chút chạnh lòng.

- Sống tốt? Được. Tôi sẽ sống tốt vì cậu. Đừng lo lắng gì cả...

. . . . .

Cho đến mãi sau này, mọi chuyện lại quay theo quỹ đạo đúng của nó.

Hoseok thì rời khỏi sở cảnh sát vì khi ấy là Jimin đã kêu anh đến, cho đến vây giờ thì không còn Jimin nên anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh thuê một căn nhà ở một vùng ngoại ô, nơi vườn cây xanh tốt trĩu quả, mở một phòng khám tư ở một nơi vắng vẻ, có thể sẽ yên tĩnh. Ngày ngày lại cứ đi đi về về giữa hai nơi, tâm tình cũng vì thế mà nguôi ngoai đi nỗi buồn kia.

Jungkook thì nhóc vẫn ở sở cảnh sát vì đây là nơi nhóc lựa chọn đồng hành cho đến cuối đời. Cố gắng luyện tập là những từ ngữ diễn tả thời gian qua của Jungkook. Từ một cậu nhóc đáng yêu, hoạt bát đến khi trưởng thành lại trầm tính hẳn. Có người bảo nhóc giống đội trưởng Park... Lúc ấy, nhóc chỉ cười rồi nói: "Hyung ấy nuôi dạy em nên em sẽ cố gắng."

Kim Taehyung thì sao? Anh đã hứa sống tố đúng chứ? Trong thời gian qua, anh tấc bậc vào công việc như anh đã từng chỉ để cố gắng quên đi cậu. Nhưng thật ra lại càng nhớ nên anh quyết định cứ để cậu trong tim và hãy sống thật tốt vì cậu. Người mà anh yêu...

Nơi phố thị Seoul vẫn cứ nhộn nhịp, huyên náo như chưa có gì xảy ra. Sông Hàn vẫn cứ soi bóng quan cảnh như thế, xinh đẹp... Trời đêm thì vẫn sáng sao như kia, đôi tình nhân vẫn cứ hạnh phúc bên nhau dù cho có hỉ nộ ái ố...

Ở trong tim vẫn sẽ có nỗi nhớ về người mình thương, chỉ là ta chọn cách như thế nào để chấp nhận chúng thôi. Xuyên suốt mọi chuyện xảy ra thì ai nấy cũng nhận được một bài học của riêng mình và dù có biến cố thì vẫn luôn sống như vậy, sống một cuộc đời tốt đẹp và không oan trá.

Cho đến cuối cùng, thì ác và thiện cứ luân phiên nhau chiến đấu, dù cho kết quả có như nào thì đó cũng là quy luật rồi đúng không? Nên là hãy cố sống tốt để chiến thắng mọi thứ. Mặt trời vẫn ở đấy soi sáng cho ta dù hôm ấy trời bão to, hãy bước đi...

Tình yêu vẹn đầy, dù âm dưng cách biệt nhưng chả đổi thay... 



Begin: 09/09/2021
End: 28/01/2022

Thank you.

Author: avo_churicado

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro